Chap : Chân Tử kiếm
Sáng hôm sau
Vì còn ngượng chuyện hôm qua, Phong Hoành đến trường trước, không đợi Minh Nguyệt và mọi người. Minh Nguyệt thấy vậy, nhận ra ngay, vội vàng đuổi theo.
Minh Nguyệt: huynh làm gì mà chạy đi nhanh thế, đệ đuổi theo mệt lắm đấy
Phong Hoành thấy đứng lại, đáp
Phong Hoành: Ta xin lỗi chuyện hôm qua
Minh Nguyệt: hôm qua ? hôm qua có xảy ra chuyện gì à?, sao ta không nhớ chứ
Phong Hoành nghe Minh Nguyệt nói vậy liền hiểu ý, cười thầm "ta hiểu rồi"
Minh Nguyệt gật đầu cười, nói "mà này huynh không quên lời hứa với ta đó chứ?"
Phong Hoành: ta tất nhiên không quên, chiều nay hẹn đệ ở Phương lược quan
Minh Nguyệt : Ừ
Phúc Kiên kế bên chưa hiểu vấn đề hỏi "Thiên Minh, chuyện hôm qua là chuyện gì thế?"
Minh Nguyệt kể chuyện hôm qua cho Phúc Kiên nghe ( ngoại trừ vụ hai người hôn nhau) . Phúc Kiên nghe xong bất ngờ vô cùng
Phúc Kiên: đệ ...đệ ...đệ đã giả nữ nhi sao, không phải...... là trở lại là nữ nhi sao
Minh Nguyệt: đó chỉ là diễn kịch mà thôi
Phúc Kiên: còn lời hứa đó là...
Minh Nguyệt: là Kiếm pháp
Phúc Kiên: hắn chịu dạy muội sao, vậy thì tốt quá rồi, võ công của hắn thật sự không tệ , nếu muội có thể học từ hắn nhất định sẽ sớm học được thôi
Minh Nguyệt: Đúng vậy. Thôi, nhanh đi nào, đệ không muốn trễ đâu .
Chiều hôm ấy tại Phương Lược quan
Sau giờ học Minh Nguyệt vội đến. Đến nơi, nàng đã thấy Phong Hoành đang ngồi đợi trước. Nàng vừa vào trong Phong Hoành ném cho nàng một vật gì đó, Minh Nguyệt liền dùng Vệ Pháp đã học, nhảy lên đón lấy . " Đây là....." nàng hỏi
Phong Hoành: đệ tính học kiếm pháp ,mà không có kiếm sao?
Minh Nguyệt: Thanh kiếm này thật sự là rất đẹp đó, trên đó hình hình có khắc chữ, để ta xem nào... đệ không hiểu Phong ca , nó ghi gì vậy?
Phong Hoành: đó là Chân Tử kiếm, còn chữ trên đó...từ từ đệ sẽ biết thôi
Minh Nguyệt: Đệ biết rồi.
Phong Hoành : được rồi,bây giờ ta sẽ dạy đệ Chân Tử kiếm pháp. Bắt đầu thôi, đệ lại đây.
Minh Nguyệt bước đến.
Phong Hoành: đệ xem cho kĩ , ta làm đây.
Minh Nguyệt chăm chú xem, nàng cố gắng ghi nhớ từng động tác. Nhưng Chân tử kiếm này thật sự rất khó nhớ, từng đường kiếm đều rất mềm mại nhưng ẩn sâu trong đó lại là một tinh thần mạnh mẽ, quyết đoán. Nàng từng xem Tử Kì, Ly Giang, Linh Chiến và những người khác ở Tự Long điện luyện kiếm cả rồi nhưng chưa từng thấy kiếm pháp nào ghê gớm như vậy.
Sau khi biểu diễn xong Phong Hoành bảo Minh Nguyệt làm thử.
nàng trước giờ chưa từng luyện kiếm, lần đầu cầm kiếm của nàng lại chính là luyện một kiếm pháp cao cường như vậy, thật sự làm nàng có chút bối rối. Nàng khó khăn trong việc vun kiếm một phần vì sức nặng của nó một phần vì áp lực. Phong Hoành thấy vậy liền đến bên cạnh, chàng nắm lấy tay nàng giúp nàng vun kiếm, chỉ bày nàng từng nhịp.
Nàng dần làm quen với thanh kiếm, những cử động đã có chút nhanh hơn trước, điệu bộ cũng tự tin hơn hẳn. Hoành Phong thật sự rất khó tính, trong ngày thường chàng ôn nhu , hòa nhã biết là bao bỗng chốc hôm nay lạnh lùng, nghiêm khắc bấy nhiêu, Minh nguyệt vừa sai một nhịp chàng đã bắt nàng phải luyện lại từ đầu, cứ như thế hai người họ luyện đến trời tối đen như mực, ở Phương Lược quan lúc này chỉ có mỗi nàng , chàng và bóng trăng chiếu rọi. Cuối cùng, thấy nàng đã đuối sức chàng lên tiếng
Phong Hoành: được rồi, hôm nay đến đây thôi, xem ra đệ cũng mệt rồi, về nghỉ ngơi đi, sáng mai dậy sớm luyện tập, Ngày mai ta sẽ kiểm tra đệ, nếu bài quyền cơ bản này đệ cũng không học được thì coi như, đệ và kiếm không có duyên với nhau đi.
Nói rồi chàng quay gót đi trước. Minh Nguyệt nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện thầm nghĩ ' thì ra là vậy, huynh dạy ta Chân Tử kiếm ngay từ đầu thực chất là để ta mau chóng từ bỏ, rốt cuộc thì huynh vẫn là không muốn ta luyện kiếm, nếu đã vậy ta sẽ cho huynh tức chết, ta nhất định không bỏ cuộc ' ( ta cũng nhất định không bỏ cuộc)
Đêm đó nàng không ngủ, đã luyện kiếm đến tận đêm khuya,sau đó vì Phúc Kiên nàng mới buông kiếm nghỉ ngơi. Sáng hôm sau nàng đã dậy từ rất sớm, tiếp tục luyện kiếm , Phong Hoành thấy vậy có chút ấy nấy nhưng chàng quyết không nương tay.
Nguyệt Minh thấy chàng đang nhìn mình từ xa liền hét lớn "ta sẽ không bỏ cuộc đâu, huynh nghe rõ chưa"
Phong Hoành ( lẩm bẩm): vậy thì để ta xem đệ giỏi đến đâu.
Tử Kì gần đó tiến lại hỏi.
Tử Kì: Phong Hoành, tại sao huynh lại không muốn hắn học kiếm pháp chứ
Phong Hoành: ta không có
Tử Kì: này huynh còn nói không có à, mới lần đầu tiên mà huynh đã dạy Nhũ công, kiếm pháp khó như vậy, lại còn chỉ cho hắn một ngày , nói thật đi lí do là gì hả
Phong Hoành: ta nói rồi, ta không có.Học kiếm chính là phải kiên trì, chịu khổ, nếu cả ải này của ta đệ ấy còn không chịu nổi thì làm sao mà học được chứ. Thôi ta không nói chuyện với huynh nữ, ta đi đây.
Nói rồi chàng quay gót bỏ đi. Tử Kì thì vẫn ở đó nhìn theo nói
Tử Kì: huynh định lừa ta sao. Ta biết tổng cả rồi, huynh chính là , sợ Thiên Minh nếu ngay cả kiếm pháp cũng học được sẽ bị các vị thần quan trong triều nhắm đến,trở thành công cụ trong tay họ, huynh chính là đang bảo vệ đệ ấy chứ gì.( giọng Tử Kì bỗng trầm xuống) Nhưng có lẽ mọi chuyện, không thể theo ý huynh rồi, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, số phận của tên tiểu tử này định sẵn sẽ không bình thường đâu.
Chiều hôm ấy tại Phương lược quan
Minh Nguyệt với Chân Tử kiếm trong tay. Tự Tin bước vào.
Minh nguyệt: ta đến rồi
Phong Hoành: Đệ sẵn sàng chưa
Minh Nguyệt : ta sẵn sàng rồi
Phong Hoành: được, vậy làm đi
Minh Nguyệt căng thẳng rút kiếm, nàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, nàng bắt đầu bài quyền vô cùng tốt. Những cử động của nàng đều rất kiên quyết, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại của vốn có của nó. Nàng tự tin biểu diễn. Phong Hoành thật sự bất ngờ, chàng nhìn nàng không chớp mắt. Mọi chuyện như sẽ tốt đẹp thì khi nàng nhảy lên, nàng bỗng mất thăng bằng, rơi tự do xuống. Phong Hoành thấy vậy vội nhảy lên đỡ lấy nàng, đáp xuống đất.
( hình ảnh chỉ để minh họa)
Minh Nguyệt: ta thất bại rồi ta.....
Phong Hoành: ta thua đệ rồi. Ngày mai giờ này đến đây ta sẽ dạy tiếp cho đệ.
Minh Nguyệt( mừng rỡ): thật sao, huynh...huynh thật sự sẽ dạy cho ta sao.
Phong Hoành: Phải . Nhưng tuyệt đối không cho Tử Kì biết, rõ chưa.
Minh Nguyệt: đệ biết rồi. Mà, cái này, trả huynh( đưa Chân Tử kiếm cho Phong Hoành)
Phong Hoành: Đệ làm gì vậy, sao lại trả cho ta ?
Minh Nguyệt: chẳng phải huynh cố tình đưa ta thanh kiếm này để làm khó ta sao, ta đã xem rồi nó nặng hơn các thanh kiếm khác rất nhiều
Phong Hoành: lúc đầu đúng thật ta nghĩ vậy nhưng mà xem ra đệ đã sử dụng được nó rồi. đây xem như quà chúc mừng ta tặng đệ vậy
Minh Nguyệt : đa tạ
Từ hôm đó , Phong Hoành đã dạy cho Minh Nguyệt toàn bộ chiêu thức của Chân Tử kiếm phách. Hai người họ ngày ngày cùng nhau đi học , cùng nhau luyện võ , mọi chuyện tưởng như sẽ mãi êm đềm, yên ắng như vậy . Nhưng không, Mọi chuyện không như thế. Chuyện gì đến cũng phải đến. Từ đây số phận của họ sẽ có một bước ngoặc lớn.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 10. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro