Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap : Bạn cùng phòng

   Màn đêm dần buôn xuống, các công tử về nhà nghĩ ngơi nay đã trở về trường. Ai nấy đều có vẻ uể oải vì đường xa. Sau khi hỏi chuyện Hoành Phong, MN được biết bạn cùng phòng của nàng còn có hai người khác là Ly Giang và Linh Chiến, họ đều rất thân với Tử Kì và Hoành Phong nhưng Linh Chiến tính tình lạnh lùng ít nói nên có phần hợp với Hoành Phong hơn.

Vừa trở về, thấy Minh Nguyệt trong phòng Ly Giang bất ngờ hỏi Tử Kì

Ly Giang : Tử Kì, huynh nói ta nghe ruốt cuộc tên này sao lại ở đây

Tử Kì : ăn nói cẩn thận một chút từ giờ đệ ấy là người cùng phòng của chúng ta, bọn ta cũng đã kết giao bằng hữu rồi

Ly Giang( ngạc nhiên) : gì chứ, khi nào huynh đùa với ta à, huynh mà lại đồng ý kết nghĩa với tên công tử bột đó sao

Tử Kì (vun tay cốc Ly Giang một cái nhẹ) : đệ ấy thật sự rất thông minh, lại còn cứu Phong Hoành một mạng nữa đó tên ngốc

Ly Giang( hoài nghi) :Thật sao?

Tử Kì : huynh không nhớ chuyện đối ẩm sao, đệ ấy đúng là nhân tài đó

Ly Giang : đúng là hắn đối ẩm rất hay nhưng để nói là nhân tài thì chưa tới

Tử Kì : thôi, không nói nữa, đi ăn cơm nào Thiên Minh chuẩn bị cả rồi

Ly Giang : ta chưa đói

Tử Kì : Nhưng ta đói, huynh không nhanh thì ta sẽ không để phần đâu (nói rồi chạy vội ra bàn ăn)

Ly giang " ta...ta,đợi ta với Tử Kì, ta cũng muốn ăn mà Ly giang (đuổi theo)

Tại bàn ăn

Minh Nguyệt: chào mọi người ta là Thiên Minh, từ nay ta sẽ ở cùng các huynh, mong các huynh giúp đỡ

Tử Kì (nói đùa): nè tiểu Minh ngươi định mua chuộc bọn ta bằng bữa cơm này sao?

Minh Nguyệt( phản bát): ta....ta đâu dám

Linh Chiến( trấn an): được rồi Tử Kỳ đừng đùa đệ ấy nữa, Ta nghe Phong Hoành kể lại rồi, đệ đừng lo tên Tử Kì này lúc nào chả thế

Ly Giang : được rồi , ăn đi ta đói rồi

Tử Kì: này Tiểu Minh người nấu ăn được lắm đó, rất ngon

Ly Giang: cũng bình thường mà

Minh Nguyệt: Tử Kì huynh, Phong ca đâu ạ?

Linh Chiến: Phong Hoành hơi mệt nên nghĩ bên trong , đệ cứ yên tâm ta sẽ mang cơm vào cho huynh ấy sau

Minh Nguyệt: vậy để đệ chuẩn bị cháo cho huynh ấy. Cơm này sợ huynh ấy khó nuốt , huynh đợi đệ một lát

Linh Chiến: cảm tạ lòng tốt của đệ

Minh Nguyệt: Cháo đây ạ

Linh Chiến : cảm ơn đệ, cơm đệ nấu ngon lắm , ta đi cho Phong Hoành ăn đây

Trong Phòng

Linh Chiến: Phong Hoành huynh ăn đi, cháo Thiên Minh chuẩn bị đó

Phong Hoành :ngon thật đó , tiểu tử đó không biết học ai ,nấu đồ lại vừa miệng ta như vậy 


Lính chiến: này, thật hiếm khi ta nghe thấy huynh khen thức ăn ngon đó,  vậy mà lần này lại khen một tên tiểu tử. Nhưng quả thật hắn nấu ăn rất ngon Mà ta thấy có vẻ như Lý Giang không thích Thiên Minh lắm

Phong Hoành: vậy sao?

           Đêm hôm ấy mọi người đã ngủ say nàng một mình lẻn ra ngoài. Ngồi bên gốc cây cổ thụ nàng trầm ngâm suy tư, bổng một người đi đến, trong sự suy tư của mình nàng căn bản không nhận ra sự hiện diện của người ấy

 Người kia: nữa đêm không ngủ, lại ra đây trầm tư dưới trăng thật lạ quá đó, Tiểu Minh

Minh Nguyệt: Ai đó? ( bất ngờ ngoảnh mặt lại nàng nhìn thấy một chàng trai đi đến,nhíu mày nhìn chăm chú)

Người kia:  là ta , Phong Hoành đây

Minh Nguyệt:  Ra là Phong huynh sao, sao huynh lại ra đây? ( vội chạy lại diều lấy cánh tay Phong Hoành)

Phong Hoành: ta ngồi với đệ được chứ? 

Minh Nguyệt: nếu huynh không chê.  nào ,ta đỡ huynh ngồi xuống 

Phong Hoành: trăng đêm nay rất đẹp, phong cảnh lại hữu tình, dễ nhìn thấy như vậy.Chỉ có lòng người là ta chưa thấu. Đệ đang buồn chuyện Ly Giang sao

Minh Nguyệt( lắc đầu): Không. Chỉ là chuyện tư gia thôi.

Phong Hoành: Ta hiểu rồi , hiểu rồi, nếu đệ muốn khóc thì hãy khóc đi , khóc cho hết những gì đau khổ vuớng bận trong lòng đệ nữa, ta sẽ cho đệ mượn vai, đệ cứ tự nhiên

Minh Nguyệt tựa vào vai chang, nàng đã khóc rất nhiều, rất sảng khoái.

Minh Nguyệt:  ta khóc xong rồi, đa tạ huynh - Phong Hoành

Phong Hoành: thoải mái là tốt rồi, sau này khi nào muốn khóc đệ có thể tìm ta bất cứ khi nào. 

Minh Nguyệt: ta rõ rồi.Nhưng Phong huynh, sức khỏe của huynh chưa hồi phục ,ngoài này gió trời không tốt. Ta đưa huynh vào trong nghĩ ngơi

Phong Hoành: được rồi, đi thôi(  nói rồi nàng  điệu Phong Hoành vào trong)

 Mọi người ai nấy đều ngon giấc đến sáng

Sáng hôm sau.

            Như thường lệ sẽ có một người đến gõ chiêng miệng kêu to đánh thức mọi người dạy. Chưa đợi người này đến Phúc Kiên đã sớm kêu Minh Nguyệt dậy thay y phục 'chuẩn bị' kĩ càng rồi. Khi mọi người thức dậy MN đã xong cả chỉ còn lo chuẩn bị sách vở không khỏi làm mọi người bất ngờ. Một lát sau nhóm năm người bọn họ đến lớp học. Trên đường đi Tử Kì chỉ mãi trêu chọc Thiên Minh làm mọi người rất bất ngờ. Nhất là Ly Giang,  hắn giận dỗi bỏ đến lớp trước, Phong Hoành thì chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở Tử Kì 

Phong Hoành: Tử Kì huynh đừng chọc Thiên Minh nữa ,đệ ấy không đủ kiên nhẫn như ta đâu 

Tử Kì(đùa cợt): rồi rồi, ta không chọc hắn nữa ta chọc huynh được chứ 
Phong Hoành( lắc đầu):  huynh thật là

Tại lớp học

Tử Kì: này Thiên Minh, lại đây ngươi phải ngồi cạnh ta chứ, hả? ( nhưng để đáp lại Minh Nguyệt dành cho hắn sự ngó lơ hoàn toàn )

Cẩn sư phụ vừa vào lớp Tử Kì đã vội lên tiếng 

Tử Kì: sư phụ , ta thấy ngồi chỗ này không được tự nhiên ta muốn chuyển sang kia , mong thầy cho phép ạ

Cẩn Sư phụ :Tử Kì, trò cứ ngồi đó đi, ta thấy lớp thế này rất ổn không cần chỉnh lại đâu" Cẩn sư phụ khéo léo từ chối . Tử Kì không nói gì ngồi xuống học. 

Giữa giờ học, bỗng có một đám nam nhi đến chỗ của Minh Nguyệt gây hấn

Tên nọ: này tên kia, ngươi không biết lượng sức mình lại dám làm thân với tiểu vương gia và Dương công tử để vào được đây, ngươi giỏi lắm

Tử Kì:  Im miệng , hắn là thân đệ của ta , vậy mà các ngươi cũng dám động vào, đúng là chán sống "

Tên kia: Tiểu vương gia,  chúng thần đâu dám chỉ là.... 

Tử Kì: không nói nhiều, Cút 

Tên kia:  dạ, dạ chúng thần đi ngay ( bỏ chạy, không quên liếc Minh Nguyệt một cái)

 Tử Kì: này Thiên Minh mau chuẩn bị đi, hôm nay chúng ta sẽ có buổi học lặn đó

Minh Nguyệt :  đa tạ

             Đến tiếc học lặn .Nhờ sự giúp đỡ của Dương sư phụ Minh Nguyệt đã được miễn. Nàng đi dạo vườn hoa trường sẵn tiện tìm dược liệu chế thuốc. Trên đường đi,  nàng đi ngang qua vách đá bỗ ng đám người lúc sáng xuất hiện. Bọn chúng quát mắng

Tên kia: Ngươi hay lắm, thứ như đúng là tiểu nhân

Minh Nguyệt: Ta tiểu nhân? không bằng các ngươi đâu

     Đám kia tức giận, đẩy nàng xuống vực. Nhìn mãi không thấy nàng động tĩnh bọn chúng bỏ đi vội. Trùng hợp thay lúc ấy Phong Hoành vì đang bị thương nên cũng xin miễn học,  còn Tử Kì thì chỉ có việc cần làm nên cũng cáo bệnh xin nghĩ đúng lúc họ đi ngang qua vách đá, nghe thấy tiếng trêu chọc rôm rả của Tử Kì với Phong Hoành , Minh Nguyệt  nhanh chóng nhận ra kêu cứu

Minh Nguyệt:  Phong ca, Kì ca , giúp ta với

Âm thanh phát lên làm Phong Hoành và Tử Kì không khỏi bất ngờ

 Phong Hoành: Tử Kì , huynh nghe thấy gì không? Là Thiên Minh. Đệ đang ở đâu? 

Minh Nguyệt: đệ ở đây, các huynh nhìn xuống dưới đi

       Ra là nàng chưa rơi xuống vách đá. Chỉ là nàng bị rơi xuống một hang động gần đó mà thôi nhưng vì sợ bị phạt hiện nàng đã im bặc nảy giờ. Cuối cùng Phong Hoành và Tử Kì chỉ cũng đưa nàng lên được nhưng Tử Kì vì chuyện gấp nhanh chóng rời đi. Nơi hang vu này giờ chỉ còn hai người Phong Hoành đưa Minh Nguyệt đến nơi chàng thường tập kiếm. Bỗng nàng nói

Minh Nguyệt: đa tạ. 

Phong hoành: đệ không học lặn, ra đây làm gì?

Minh Nguyệt( bối rối): đệ thấy không khỏe thôi. Mà đệ nghe Phúc Kiên nói có một con Uyển điểu. Là thật sao? ( lãng san chuyện khác)

Phong Hoành không do dự gật đầu xác nhận 

Minh Nguyệt :huynh không sợ ta biết sẽ tiết lộ ra ngoài sao? 

Phong hoành:  ta tin tưởng đệ. đệ có muốn xem uyển điểu của ta không  

Minh Nguyệt: đệ xem được sao? Huynh không phiền chứ?

Phong Hoành( lắc đầu): Không sao.

     Vừa dứt lời Phong Hoành huýt sáo một cái, một con uyển điểu to lớn nhanh chóng bay đến . Minh Nguyệt chạy vội đến gắm nghía, nàng rụt rè vụt ve Uyển điểu, nó thích thú ngoáy đầu vào người nàng trong rất đáng yêu, Minh Nguyệt đang chơi đùa thích thú với Uyển điểu thì Phong Hoành lên tiếng

Phong Hoành: Đệ có muốn bay một vòng không. 

Minh Nguyệt( đôi mắt sáng rỡ): huynh nói thật sao? 

Phong Hoành: Ừ, nào đệ bước lên từ từ thôi.  được rồi, Uyển điểu LÊN(chàng vừa hô to một cái Uyển điểu vội cất đôi cánh khổng lồ của mình nó đạp cánh một cái đã ở tận trời mây) 

Minh Nguyệt thích thú la hét, Phong Hoành rạng rỡ tươi cười

Minh Nguyệt:  đa tạ huynh. Vì tất cả, đã lâu lắm rồi ta không vui như vậy, mà huynh giúp ta một việc được không ?

Phong Hoành: đệ nói đi, nếu được ta sẽ giúp 

Minh Nguyệt:  huynh... huynh dạy ta võ công nhé, ta không muốn mình mạnh mẽ hơn nữa.

Phong Hoành: được thôi, nhưng học võ đòi hỏi đệ phải thật kiên trì, chịu khó. Nếu đệ không làm được thì nên bỏ cuộc sớm đi

Minh Nguyệt: Huynh yên tâm , đệ nhất định chăm chỉ luyện tập để không phụ lòng sư phụ như huynh.

Phong Hoành: có ý chí là tốt. Nào ,ta bay thêm vài vòng nữa chứ ?

Minh Nguyệt: được ạ , bao nhiêu cũng được 

Trên lưng Uyển điểu Minh Nguyệt  và Phong Hoành cùng nhau chu du khắp đất trời rộng lớn, Mối quan hệ của hai người như tốt thêm được một bậc.


Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 6. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro