Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap

10 năm sau

    Trong suốt 10 năm ròng Minh Nguyệt chỉ ở trong phòng ngày ngày cô đơn lạnh lẽo, riêng chỉ có Thiên Minh bầu bạn, sẽ chia. 
       Minh Nguyệt ngày nào chỉ là đứa nhóc tinh nghịch nay đã là một thiếu nữ thông minh, xinh đẹp.
       Còn cậu bé Thiên Minh ngây ngô ngày nào giờ đã là một cậu thư sinh khôi ngô tuấn tú
       Ngày ngày sau khi đi học về Thiên Minh liền chạy đến phòng Minh Nguyệt cậu kể mọi chuyện của mình cho nàng nghe, sợ tỉ tỉ buồn  chán cậu còn đem rất nhiều sách đến cho nàng , dạy nàng những gì mình đã học, hai người họ sớm đã yêu thương gắn bó nhau đến mức sẵn sàng chết vì nhau.
      Còn Trọng Kì tướng quân, sau việc ngày hôm đó người ngày càng chán ngán cuộc đời,  không màng chuyện tư gia, sớm đã xin Hoàng Thượng ra trấn giữ biên cương một năm về nhà chưa đến 3 lần. Mọi chuyện trong nhà,Hoàng Dung phu nhân và Liễu Kim phu nhân nắm tất, trật tự đảo lộn hoàn toàn, trước kia giỗ của Ngân Hoa phu nhân luôn được tổ chức rất trang trọng vậy mà bây giờ chỉ là một bữa cơm nhỏ được Hoàng Dung phu nhân làm riêng mà thôi.
       

          Năm ấy,Sau trận đánh quyết liệt ở Đông Du Quốc, Trọng Kì tướng quân bị trọng thương được Hoàng Thượng cho về nhà dưỡng bệnh. Sau khi người về đã được mọi người niềm nở chờ đón, nhưng thực chất chẳng ai mong muốn cả vì sự trở về này của người sẽ làm giảm sự lọng hành của các phu nhân, Trọng Kì tướng quân tất nhiên biết rõ, người là ai chứ , trên đời này còn loại người nào người chưa gặp qua nhưng người không nói gì cả gương mặt vô cảm đi vào vườn. Đang đi người bỗng dừng lại trước phòng MN người như ho mắt nhìn nàng

 - sao lại giống như vậy chứ 

         Cảm giác thấy có người nhìn mình , MN nhanh chóng quay lại,  bắt gặp phụ thân đang nhìn mình,  nàng nhanh chóng quỳ xuống chào người. TK tướng quân như tỉnh lại sau cơn mơ. Người không nói gì, ngoảy đầu bước đi không do dự . 

Đó chẳng qua chỉ là một ánh mắt u sầu mà lão gia dành cho con gái mình  trong phút chốc thôi , nhưng đều đã bị Liễu Kim phu nhân trông thấy. Cô ta lập tức biến sắc trở về phòng

Tại Phòng riêng của mình, Liễu Kim phu nhân nói với Tú mama.

- người nói xem có phải lão gia đã động lòng với con nha đầu đó không, con nhóc đó là con của người phụ nữ chàng yêu nhất mà.  đã vậy lớn lên nó và Thiên Minh lại giống Ngân Hoa đến như vậy nữa chứ

- xin phu nhân chớ lo , người không thấy sao chính vì con bé đó giống NH phu nhân như vậy,  lại càng gợi lên hình ảnh nàng chẳng phải đang nhắc nhở lão gia về chuyện đêm đó hay sao

- nhưng ta không yên tâm , nhất định không thể để nó sống

- vậy ý người là.... Nhưng con Thiên Minh thiếu gia. 

- không được làm hại thằng bé , từ khi Thiên Hoàng của ta ra đi, ngày ngày nó làm bạn với ta , giúp ta vượt qua nỗi đau,  ta sớm đã xem nó là con ruột rồi.

- dạ , phu nhân, nô tì sẽ đi lo liệu ngay

- Ừ

            Bao năm qua , vốn dĩ LK phu nhân đã muốn lấy mạng MN nhưng chưa có cơ hội, hôm nay cô ta lại bắt gặp ánh mắt của TK lão gia,  sự đố kỵ đó đã lên tới cực điểm. Lần này cái mạng của MN xem như khó bảo toàn.

         Hôm ấy như thường lệ , sau buổi học Thiên Minh liền chạy đến phòng của Minh Nguyệt tâm sự

- tỉ tỉ đệ thật sự rất chán, hôm nay đệ lại thua trong cuộc thi đối ẩm của Lâm sư phụ, ai cũng đều trêu chọc đệ, đệ thật sự đã rất mất mặt đó

- không sao đâu,  đệ siêng năng đọc sách một chút chắc chắn sẽ thắng thôi

- đệ không làm được đâu, a tỉ tỉ, tỉ giỏi đối thơ như vậy- đêm trước ta thấy tỉ một mình dưới trăng đối ẩm chẳng phải rất hay sao. Hay tỉ giúp đệ đi được không.

- Ta giúp đệ thế nào được chứ ?

- Đệ có cách này, hay là .......tỉ và ta tráo đổi y phục cho nhau, chúng ta giống nhau như vậy chắc chắn không ai nhận ra đâu.

- Đệ đang nói gì vậy hả ? cha đã cấm ta ra khỏi cửa,  vậy mà đệ con định kêu ta giả làm đệ đến Tự Long điện,  nếu mọi người biết được thì cả đệ và ta đều sẽ bị phạt rất nặng đó.

- đi mà tỉ tỉ - chẳng lẽ tỉ nỡ nhìn đệ đệ ruột của mình bị người khác trêu chọc vậy sao ,tỉ muốn nhìn thấy đệ nhục mà chết à

- ta.... ta.... ta ,thôi được rồi,  nhưng chỉ một lần thôi đó nhé. 

- đa tạ tỉ tỉ, đệ hứa sẽ không có lần sau đâu

- Được rồi, vậy sáng mai đệ qua đây sớm, ta và đệ sẽ tráo đổi y phục

- không được tỉ tỉ,  sáng sẽ muộn mất, đêm nay luôn nhé,  đệ sẽ nói với Liễu Kim nương

- thôi cũng được 

- vậy nhé tỉ tỉ, đệ đi chuẩn bị đây ,mà dặn tỉ một chuyện , ở TL Điện ta không chơi với ai cả nên tỉ không cần phải nói chuyện với ai ,  cứ giả lơ mọi chuyện thôi nhé

- ta biết rồi ,đệ cẩn thận đó 

- dạ tỉ tỉ

           Đêm hôm đó TM và MN hoán đổi cho nhau. Sau đó MN vội vàng lên xe ngựa đến Tự Long điện cho nhanh . Mờ sáng nàng đã tới nơi. Nàng bước vào điện, tâm trạng đầy hồi hộp. Mọi thứ khác xa những gì nàng tưởng tượng. TL Điện uy nghi, trang trọng các thư sinh đi với nhau cười đùa rất vui vẻ , thoang thoáng tiếng người đối ẩm vang lên , những dòng thơ đầy cảm hứng khiến MN không kiềm được tiến lại , thì nàng thấy một công tử đang ngâm thơ,  đối ẩm, câu từ rất hay lại còn có thâm ý,  nàng trong phút cao hứng đã đáp thơ bằng một giọng điệu đầy hàm ý.

- ngươi là ai?  sao lại giám xen vào lúc bọn ta đang đối ẩm

  Nàng giật mình lúng tung đáp 

- tại hạ là ... là.. là Minh.. À không Thiên... Thiên Minh , tại hạ đi ngang qua nghe có người đang đối thơ,  trong phút cao hứng đã đắc tội,  xin công tử lượng thứ

- Chỉ là trong phút cao hứng , mà ngươi lại có thể đối thơ của ta hay như vậy. Chắc hẳn, ngươi cũng không tầm thường? 

- Thật....thật ra...ra tiểu...tiểu nhân cũng chỉ....chỉ là đọc sách....sách thấy có...có nhiều câu hay nê....nên đã ghi nh...nhớ, hô...hôm nay đem ra dùn...dùng thử khôn...không ngờ lại trùng hợ...hợp như vậy, làm ngà...ngài chê cườ...cười rồi.....

-Thôi, ngươi im đi, thì ra cũng chỉ là một tên nhóc bất hảo mau đi đi,  ta tạm tha đó hahaha.. 

- Đa tạ

Nói rồi nàng chạy nhanh đi, tiếng chiêng vang lên,  ai nấy đều vào lớp,  nàng lúng túng bước đại vào một lớp nào đó

- tên tiểu tử Thiên Minh này,  sao lại ở đây vậy ( một môn sinh cất giọng)

- huynh đài này,  thật ngại quá ,huynh biết ta học lớp nào sao ?

- tên tiểu tử này , ngươi thế hả sao thế hả , lại hỏi ta câu đó.Chẳng lẽ , ngươi .....không biết lớp học của mình?

- làm sao ta lại không biết chứ, chỉ là hôm nay ta muốn đổi gió một chút muốn sang lớp này học thôi, không được à... Vậy ... để ta về lớp, làm phiền rồi hì hì.. 

- đứng lại đó , không phiền,  nếu ngươi muốn thì cứ ở đây đi .Hôm nay , ta muốn xem người tài giỏi tới đâu , mà giám vào lớp ta đổi gió( cười khẩy)

- Chúng học trò bái kiến thầy ạ 

- Được rồi các trò ngồi xuống đi, mà này ngươi là.....Thiên Minh, sao ngươi lại ở đây? về lớp của ngươi ngay.

- con... 

- thưa thầy, Thiên Minh bảo rằng hôm nay biết lớp ta thi tài đối ẩm nên đặc biệt sang đây mở mang đầu óc ạ, ngài có ý kiến gì không?

- À nếu tiểu Vương gia đã nói vậy thì được ạ. Nào các trò hôm nay,  ta sẽ đối ẩm theo.... 

- Kĩ sư phụ , hôm nay ta muốn đổi luật một chút , người đã ngăm thơ xong sẽ có quyền chỉ định người đối ẩm, được không ạ?

- được chứ ta thấy ý này rất hay , được rồi vậy ai bắt đầu đây. Hay là.... Cao Thái ngươi bắt đầu đi 

- dạ thầy. .............................. Ly Giang

- .......................................

Sau câu thơ của Ly Giang cả gian phòng bỗng rộn lên những tiếng thầm thì "ôi khó quá, khó thế, hắn sẽ kêu ai đây?"

Ly Giang nhìn Tử Kỳ , thấy tiểu vương gia ra hiệu hắn gật đầu hiểu ý

- Thiên Minh

Mọi người lại xì xào " gì chứ Thiên Minh sao, thật sao,  tên tiểu tử đó chẳng phải đối thơ rất tệ , lại còn buồn cười nữa chứ?"  ,  " phải đó,  không biết hắn đã đắt tội gì với Ly thiếu gia rồi , thật tội nghiệp quá"

- ...........................................

Minh Nguyệt đáp đầy tự tin và dứt khoát lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng thầm thì với nhau" này, hay thật đó" ," sao...sao, hắn có thể"

" Ngươi được lắm tên tiểu tử " Tử Kì thì thầm với MN

" người quá khen rồi " nàng khẽ đạp lại

- Sư phụ, ta thấy tên Thiên Minh này quả thật rất thông minh. Hay là,  ta cho hắn từ nay,  học lớp này luôn đi, được chứ?

- tất nhiên là được rồi tiểu vương gia,  ta nhất định sẽ sắp xếp lại với Lâm tiên sinh

Buổi học kết thúc MN mong chóng quay về Thiên gia . 

Nhưng,  khi nàng vào phòng một cảnh tượng kinh khủng hiện ra trước mắt , một người con gái đang bị  treo lơ lửng trong phòng nàng. Không phải,  đó... Đó chẳng phải là Thiên Minh , đang mặc y phục của nàng sao. Nàng hoảng sợ la thất thanh,  mọi người tập trung lại.

- Thiên Minh chuyện gì vậy con- Liễu Kim phu nhân giả tạo hỏi 

- đó... đó.... đó ...- giọng nàng mỗi lúc một run lên

- Á chuyện gì vậy chứ Minh Nguyệt sao con có thể nghĩ quẩn mà tự vẫn được chứ . Mau mau các ngươi mau đưa tiểu thư xuống chuẩn bị đồ đạc làm đám , con tên nô tài kia mau mau đến báo cho lão gia

      Minh Nguyệt thất thần , hoảng sợ lao nhanh đến thư phòng của TK 

Tên gia nô: bẩm , lão gia, Minh Nguyệt tiểu thư đã treo cổ tự vẫn rồi ạ

 Minh Nguyệt: Cha tỉ tỉ .... tỉ ấy không tự vẫn, Con chắc chắn với người. 

- Thiên Minh con dựa vào đâu mà nói như vậy chứ?, Mà thôi từ nay không nhắc lại chuyện này nữa, nó chết rồi thì nên cho qua nói chuyện đi .

- cha, sao người có thể nói vậy dù gì Minh Nguyệt cũng là con gái củ người mà sao người lại đối xử với tỉ ấy như vậy chứ

- thì sao chứ, nó đi rồi,  con từ nay cũng nên ở lại Tự Long điện chu tâm học hành đi ta sẽ sắp xếp cho con ở trên ấy . 

- cha , người.... người thật sự vô tình với tỉ ấy như vậy sao.

Trọng Kì lão gia không nói gì, ánh mắt vô tình không đếm xỉa đến nàng.

- Rồi người sẽ phải hối hận( nàng tứ giận nói)

Nói rồi nàng trở về phòng,  nơi xác Thiên Minh, nàng  ôm chặt cậu. Nhưng rồi nàng như phát hiện ra điều gì đó rất lạ trên xác của Thiên Minh. Cùng lúc đó Liễu Kim phu nhân đến , cho người đem cái xác đi không do dự. Nàng ra sức ngăn cản nhưng nàng chỉ  là một nữ nhi căn bản không thể chống lại họ,  chỉ biết quỳ khóc van xin . Liễu Kim phu nhân đến bên nàng,  nói
- Thiên Minh,  con nghe ta nói . Nó chết rồi, từ nay Thiên Minh Nguyệt sẽ mãi mãi không còn liên quan gì đến Thiên gia nữa cũng không phải tỉ tỉ của con nữa. Từ mai con sẽ phải lên Tự Long điện đến ngày con thi trạng nguyên .Ta ở nhà sẽ chờ con. Được rồi,   Con hãy mau chuẩn bị hành lí đi. 

Nói rồi Liễu Kim phu nhân trở về phòng. Còn nàng thì cứ thế ở trong phòng. Màn đêm buông xuống, trong tâm trạng đau khổ tột cùng, bỗng một người phụ nữ đi vào , cô ta lại gần nàng,  ôm nàng vào lòng khẻ nói:

- Thiên Minh, con phải mạnh mẽ lên, nếu con cứ mãi yếu đuối như vậy thì cả mẹ và tỉ tỉ con làm sao yên tâm được đây 

- Nhưng , Diễm nương, tỉ tỉ không tự vẫn, con chắc chắn, con...

- ta hiểu ,ta cũng nghĩ như con , nhưng hiện tại con không có gì cả , lời nói của con ai sẽ tin chứ. Cha con hiện giờ chẵn qua cũng như con rối của họ mà thôi, căn bản sẽ không xem lời nói của con ra gì đâu , con hiểu không ?

- con... con... con...

- thôi được rồi, con hãy suy nghĩ kĩ những gì ta nói, ta tin con sẽ có lựa chọn đúng con đường bản thân phải đi sau này, Minh Nguyệt . 

- người... người biết rồi sao( nàng giật mình ngước nhìn Diễm nương)

- hừm,  sao ta lại không biết chứ?

Đêm  đó nàng không ngủ, những lời nói của Diễm nương luôn in đậm trong trí nàng.

- " họ " mà người nói rốt cuộc là ai , sao lại liên quan đến cái chết của thiên Minh và mẹ chứ. Chẳng lẽ..... Ta hiểu ra rồi, ta nhất định tìm ra chân tướng. Mẹ, TM con nhất định tìm ra kẻ hại chết hai người .

Sáng hôm sau, từ rất sớm MN đã đến phòng Diễm nương chào từ biệt. Diễm nương cũng đã sớm chờ nàng

- con vào đi 

Nàng lúc này đã ăn mặc kĩ lưỡng tóc tai ngọn gàng vội vào trong

- Diễm nương đa tạ người con đã hiểu tất cả rồi. Giờ con đến để từ biệt người từ giờ con sẽ dọn đến ở Tự Long điện, ở đó con có thể dò hỏi được nhiều chuyện hơn, cũng coi như tránh để bị phát hiện

-khoan đã con định đi với chỉ cái tay nải đó sao?Nào lại đây,  Ta sớm đã chuẩn bị cả rồi,  đây là Phúc Kiên từ nay hắn sẽ là thư đồng của con, võ công của nó không tệ có thể giúp con làm nhiều việc đó

- đa ta Diễm Nương , con nhất định không phụ lòng người. Tìm ra chân tướng trả thù cho mẫu thân và Thiên Minh. 

Nói rồi nàng quay gót bỏ đi ,bỗng một tiếng kêu khiến nàng đứng lại

- Tiểu Nguyệt... Bảo trọng

- Diễm nương người cũng vậy. Đợi con về sẽ phụng dưỡng người tử tế. Đi thôi Phúc Kiên


  Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 3. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro