CHAP
- đến lúc rồi( một giọng cười nham nhở cất lên trong căn phòng tối mịt, ảm đạm)
Trong vườn Thiên gia các tiểu thư ,công tử đang vui đùa với nhau trong đêm Tết Thanh Minh thì bỗng một gia nô đi đến, gọi Minh Nguyệt ra thưa chuyện.
- MN tiểu thư nô tì lúc nảy đi ngoài phố thấy người ta làm , bán rất nhiều đèn lồng nên đã đặc biệt mua cho người một cái . ( nói rồi cô ta lấy ra một chiếc đèn lồng màu xanh rất đẹp)
- mau đưa cho ta đi , đẹp quá
- Nhưng... người phải hứa, phải chơi cùng với mẫu thân người, chỉ mẫu thân của người thôi, được chứ?
- ta cho Thiên Minh chơi cùng có được không? đệ ấy là đệ đệ tốt của ta mà
- không được, tuyệt đối không được. Thôi được rồi , nếu người không hứa ta sẽ đem chiếc đèn này về cho Ngũ tiểu thư , cô ấy chắc là rất thích đây
- không được, đứng lại , ta hứa là được chứ gì ,đưa cho ta đi
- đây- thưa tiểu thư ( miệng cười nhép mép)
Sau khi có được đèn lòng MN chạy vội về phòng của mẫu thân
- mẫu thân, người xem Con vừa được tặng đó ..... Mẫu thân người giúp con thấp đèn nhé
- Đẹp thật đó , ai tặng con vậy?
- là một nô tì ạ
-nhưng ở đây giấy làm lồng đèn nhiều lắm, không an toàn đâu, con ra ngoài chơi một mình đi nhé, ta phải làm lồng đèn rồi.
-dạ , con biết rồi.
Nói rồi nàng chạy ra ngoài chơi lồng đèn , đang chơi thì bỗng tì nữ lúc nãy đi đến, trừng mắt nhìn nàng. Nàng hoảng sợ chạy vội vào phòng.
Nàng vừa vào phòng nói với mẫu thân thì bên ngoài bỗng nhiên lửa bốc lên hừng hực , chẳng mấy chốc gian phòng đã ngập trong biển lửa Ngân Hoa phu nhân tìm mọi cách kêu cứu , tất cả gia nô tập trung lại tìm cách dập lửa. Nhưng đã nữa canh giờ ngọn lửa không những không tắt mà còn lan rộng ra . Thấy không còn cách nào khác Ngân Hóa phu nhân ôm Minh Nguyệt vào lòng lấy thân mình che cho nàng
- mẹ tiểu Nguyệt sợ, nóng quá, con... Con... Con khó thở quá
- tiểu Nguyệt ngoan, không sao cả có mẫu thân đây rồi, dù có chuyện gì xảy ra hãy luôn nhớ ta mãi bên cạnh con, những tháng ngày sau không có mẫu thân con nhất định phải sống tốt. Ta..... Ta.... Ta luôn ở bên cạnh con.
- mẫu thân ,mẫu thân ....con... Con( nàng ra sức kêu mẹ rồi lịm dần)
Ngân Hoa phu nhân tắt thở nhưng bàn tay bà vẫn ôm chặt lấy MN
Đêm ấy nghe tin xảy ra hoả hoạn Trọng Kì tướng quân từ vạn dặm chạỵ về Thiên Gia người vừa về đến cổng đã chạy vội đến gian phòng vừa tắt lửa của NH phu nhân, người lao vào dạt hết đống gỗ cản đường, người ôm lấy cái xác cháy đen của phu nhân bỗng người phát hiện có một đứa trẻ đang ngủ say trong vòng tay của nàng, là MN .
Sau lễ tang của NH phu nhân TK lão gia cho gọi tất cả mọi người đến hỏi chuyện
-MN chuyện này là sao con nói ta biết
- Phụ thân con.. Con.... Con không biết gì cả , đêm đó..... ( MN đem mọi chuyện kể lại cho TK nghe)
- các ngươi cho ta biết chuyện này là sao
- bẩm đại nhân , nô tài đã cho người điều tra thấy được nguyên nhân vụ cháy là do đêm qua có một chiếc lồng đèn được thấp lên không biết vì lí do gì làm những chiếc đèn giấy trong phòng NH phu nhân bốc cháy giử dội. Đêm qua còn có một ngọn gió lớn chúng nô tài rất khó khăn trong việc dập lửa ạ
- nếu như vậy tìm ngay cho ta tì nữ đêm qua đưa lồng đèn cho tiểu thư
Bỗng một tì nữ bước vào gương mặt buồn thảm khóc lóc không ngừng
- thưa lão gia đêm qua đúng thật là nô tì có đưa cho tiểu thư lồng đèn nhưng thật ra là do nô tì đi dạo chợ thấy chiếc lồng đèn đẹp định mua về cho em gái nô tì nào ngờ trên đường đi gặp tiểu thư MN tiểu thư nằng nặc đòi chiếc lồng đèn tiểu nhân vậy liền không tiếc gì đưa tiểu thư tiểu nhân còn dặn tiểu thư kĩ càng là không được đem đến gần phòng của phu nhân nhưng tiểu thư không nghe còn đánh nô tì đẩy nô tì xuống hồ nước, khó khăn lắm nô tì mới lên được bèn chạy ngay đến phòng phu nhân nhưng đã quá trễ. Tiểu nhân thực sự oan ức , tiểu thư người tuổi còn nhỏ sao lại độc ác xấu xa như vậy hại chết mẹ mình lại còn giá hoạ cho nô tì. Người phải làm chủ cho nô tì lão gia( khóc ròng)
TK vừa nghe xong liền mở to mắt như vừa mới ngộ ra điều gì
- ngươi bằng cớ đâu mà nói như vậy . HD phu nhân hỏi
- nô tì có ,đây là A Nhân đêm đó cậu ta đi theo tiểu thư đã chứng kiến mọi việc
- A Nhân có thật thế không
- nô tài cam đoan là thật đêm đó tiểu thư còn nói nếu thấy A Loan lên khỏi mặt nước thì phải đánh xỉu nhưng nô tài thấy thương cho cô ta nên đã không làm vậy ạ
- có đúng thật thế không MN
- Cha người phải tin con, con không có
- mọi chuyện rõ ràng như vậy con còn chối
- lão gia thiếp nghĩ tiểu Nguyệt chỉ vô tình thôi không phải cố ý đâu , xin người đừng trách phạt con bé, hãy để nó tự hối lỗi.
- thôi được rồi ta không truy cứu nữa nhưng ta cấm con từ nay không được bước ra cửa phòng nữa bước, con hãy ở trong phòng suốt đời để nhìn nhận những gì bản thân đã làm ra đi.
- Cha -người không tin con, thả ta ra, ta không đi
Cảm ơn mọi người đã đọc hết Chap 2. Mong rằng mọi người đã có những phút giây thư giãn. Mình sẽ cố gắng đăng truyện nhanh hơn, đến khi hết truyện mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro