Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tỉnh Kinh các.

"Ngươi nói xem hôm nay tại sao vị Hỏa thần kia lại chạy đến Tỉnh Kinh các như vậy nha?"

"Kỳ lạ thât, vị này đã ở đây mấy canh giờ rồi nha!"

"Ta đoán là nhị điện đến đây nhất định có liên quan đến vị đại điện hạ vừa thân vẫn."

"Đúng là một đôi huynh đệ tình thâm a!"

"Thật đáng tiếc, vị đại điện kia nổi tiếng ôn nhuận như ngọc, đối nhân xử thế lễ độ, có vài kẻ bảo hắn tính tình cổ quái, nhưng mỗi khi hắn đến đây, cũng chưa từng làm khó chúng ta, thậm chí còn rất ân cần, không kiêu ngạo. Ai, người tốt đoản mệnh a!"

"Ai, phế Thiên Hậu đúng là độc phụ, ngay cả trưởng tử của Thiên Đế cũng dám ra tay, chậc chậc!"

"Nói bé thôi, vị kia vẫn còn ở trong đấy!"

Hai vị tiên hầu, canh gác bên ngoài Tỉnh Kinh các được một phen tám chuyện sôi nôi, tiên hầu Ất, tiên hầu Bính vẫn đang hăng say nói chuyện, Húc Phượng đã sớm đứng ở sau lưng hai người, trên tay hắn là một chồng thư tịch, có quyển vì xếp cao quá mà suýt rơi ra ngoài.

Bịch!

Một tiếng rơi vang lên, hai vị tiên hầu nào đó sững người, lời chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại trong họng, nuốt xuống cũng không xong. Tiên hầu Bính run run quay đầu nhìn ra đằng sau, chỉ thấy một vạt áo trắng thêu ẩn phượng văn bạch sắc, bên chân vị kia là vài cuốn thư tịch đang rơi lăn lộn trên nền điện.

Hai tiên hầu vội vàng quỳ rạp xuống, vội vàng dập đầu hành lễ.

"Nhị...Nhị điện hạ."

"Cảm phiền hai ngươi nhặt hộ ta mấy cuốn thư tịch!"
"Dạ...dạ!"

Thấy Húc Phượng không nói gì về việc bọn họ không tận chức, hai vị tiên hầu như nắm được cọng rơm cứu mạng, liền vội vội vàng vàng thu gom đống thư tịch rơi dưới đất.

"Nhị điện hạ, người mang nhiều như vậy, hay là để chúng ta giúp người gọi vài tiên hầu đến trợ giúp được không?" Tiên hầu Ất vội vàng cười lấy lòng.

"Không cần nhiều chuyện như vậy, các gưi đem thứ gì đó đến đựng chỗ thư tịch này để ta đem đi là được."

"Vâng, vâng."

Tiên hầu Bính vội vàng chạy đến phụ cận Tỉnh Kinh các, khi chạy về đã cầm theo một cái rương đựng thư tịch. Tiên hầu Ất thấy thế cũng nhanh chân chạy qua hỗ trợ.

Sau khi sắp xếp xong đống thư tịch, Húc Phượng đem một rương lớn cất vào túi càn khôn, không nói một lời, lạnh mặt bay thẳng về hướng Toàn Cơ cung.

"Ai nha, tại ngươi đó, tự nhiên lại nhắc đến Thiên Hậu, không biết vị điệ hạ kia có nghe được gì không?"

"Ta nghĩ là không đâu, ta nghe nói, vị này tuy hào sảng, nhưng đôi khi cũng rất nóng tính, nếu hắn thật sự nghe thấy chúng ta nói về phế Thiên Hậu như vậy, chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu!"

Hai vị tiên hầu nhìn thấy bóng dáng Húc Phượng đã biến mất, lại tụm đầu thì thầm to nhỏ một phen.

Toàn Cơ cung, thất chính điện.

Tiếng lật giở thư tịch đã vang lên suốt vài canh giờ, thi thoảng lại có vài thi tịch bị người nào đó tàn nhẫn ném bay ra một phía, nếu như có tiên quan văn nhã nào thấy cảnh này chắc chắn là tức đến đấm ngực dậm chân một phen rồi. Xưa nay thư tịch ở Tỉnh Kinh các luôn luôn quý giá, chỉ có người của Thiên gia, và một vài vị tiên quan quản các được ra vào, kẻ nào cx thèm muốn được vào đây đọc vài cuốn thư tịch bí truyền, vậy mà vị điện hạ nào đó lại chẳng thương tiếc ném chúng rơi đầy đất.

"Nhị điện hạ, thư tịch quý giá, ngài vẫn nên trân trọng một chút."

Nhìn đám thư tịch đầy đất, chính mình lại phải thay vị Nhị điện hỉ nộ vô thường don dẹp, Quảng Lộ có chút phiền lòng, vừa nhặt lại vài cuốn vứa khẽ nhắc nhỏ Húc Phượng.

"Hừ, chả có thứ nào có ích, đúng là đồ bỏ."

Đọc đến cuốn thư tịch cuối cùng nhưng vẫn không tìm được chút manh mối nào, Húc Phượng bực bội quăng thẳng thư tịch trên tay đi.

Quảng Lộ nhìn Húc Phượng chán nản nằm dài trên bàn, cũng bất lực thở dài, thư tịch về Ứng Long xưa nay ít ỏi, hiện nay thiên hạ cũng chỉ còn Thiên Đế và đại điện hạ là hai vị thần thú mang long mạch, mà điện hạ đã thân vẫn, thiên hạ chỉ còn duy nhất Kim Long đã không còn Ứng Long nữa rồi.

Miên man suy nghĩ, chợt Quảng Lộ nhớ ra trước khi Tốc Ly tiên thượng quy tiên, hình như đã đưa cho Đại điện một thứ gì đó, phải chăng trong đó có bí mật gì.

Quảng Lộ vội vàng dọn dẹp thư tịch, đặt lên trên bàn, sau đó xoay người bắt đầu tìm kiếm trong đại điện.

Húc Phượng thấy nàng tìm tìm kiếm kiếm, cũng đứng dây.

"Ngươi biết huynh trưởng ta có bí mật gì sao?"

"Tiểu tiên nhớ rắng, ngày Tốc Ly tiên thượng thân vẫn đã từng đưa gì đó cho điện hạ, tiểu tiên cho rằng, trong đó nhất định có mật hàm liên quan đến điện hạ, biết đâu lại có thể giúp ích."

"Sao ngươi không nói sơm, để ta tìm cùng ngươi."

Hai người đi đi lại lại trong đại điện một hồi lâu, vẫn không thấy gì, Húc Phượng liền chạy vào nội điện của Nhuận Ngọc, hắn nhìn chằm chằm lên giường, trực tiếp chạy qua, lật gối đầu lên, quả nhiên nhìn thấy có một cuốn thư tịch.

Hắn cầm lên, đây là một cuốn thư tịch đã ngả màu, ở ngoài viết ba chữ Mộng Đà kinh, trong lòng hắn thoáng thấp thỏm,vừa có chút hy vọng, lại vừa có chút sợ hãi, hắn hy vọng trong đây sẽ có cách giúp hắn cứ Nhuận Ngọc, lại vừa lo lắng nếu như đây là thư tịch kể về Nhuận Ngọc, hắn sợ rằng chính mình sẽ không thể nhịn nổi. Hắn sợ hãi phải đối mặt với những khuất tất ấy, hắn thực sợ hãi, những gì xưa nay mình tin tưởng lại chỉ toàn là hư tình giả ý.

Nhưng chỉ cần là một tia hy vọng, hắn cũng nhất định sẽ nắm lấy không buông tay, nếu như đây thật sự là những gì về Nhuận Ngọc mà hắn không biết, hắn cũng chấp nhận biết, hắn sẽ không rụt đầu trong sự bảo bọc của phụ mẫu và huynh trưởng nữa, hắn sẽ tự mình nhìn rõ nơi dơ bẩn này, hắn sẽ không chạy trốn bóng tối nữa.

Hắn không do dự nữa, trực tiếp mở Mộng Đà kinh ra đọc, quả nhiên Mộng Đà kinh này chính là thứ hắn tìm kiếm. Đây chính là tuyển tập cấm thuâtj trong Lục giới, có một đoạn đề cặp tới nghịch lân của Ứng Long thượng cổ.

Hắn vội vàng cầm thư tịch, vừa đọc vừa đi thẳng ra đại điện, mắt vẫn dán chặt lên từng văn tự trên quyển trục. Thiên đại từ thuở sơ khai, Ứng Long là thần thú thượng cổ, là chiến thần uy trấn thiên hạ, nhưng Ứng Long hiếm có, suốt mấy vạn năm nay, những Ứng Long còn tồn tại rất ít.Nghịch lân của Ứng Long, thiên địa chí bảo, không chỉ là hộ tâm của rồng, còn có khả nang linh ứng hồn phách, lưu giữ hồn phách của Ứng Long, trợ giúp trọng sinh,

Trợ giúp trọng sinh, bốn chữ này tựa như làm cho hắn muốn hét lên, quả nhiên, quả nhiên trời không tuyệt đường hắn, hắn chợt cảm thấy may mắn, may mắn vì nghịch lân của Nhuận Ngọc chưa bị Lưu Ly tịnh hỏa hủy diệt. Nhưng lòng hắn lại thoáng trầm xuống, nghịch lân là hộ thể của rồng, nghịch lân của Ứng Long lại là thứ có thể bảo hộ hồn phách, nếu như lúc ấy, huynh trưởng hắn không mất đi nghịch lân, có phải hay không, hắn sẽ không, sẽ không chết phải không.

"Nhị điện hạ, ngài tìm được rồi sao?"

Quảng Lộ thấy hắn bước ra từ tẩm điện của Nhuận Ngọc, trên tay lại cầm theo một cuốn thư tịch, trong lòng liền thấy hy vọng, vội vàng lên tiếng hỏi.

"Ừ!"

"Trong đó, có đề cập tới tác dụng của nghịch lân hay không, có phải có cách để cứu điện hạ phải không?" Quảng Lộ không nhịn được nữa, liên tục chất vấn hắn.

"Phải, nghịch lân của Ứng Long, có thể linh ứng hồn phách của chủ nhân, thậm chí còn có thể thu thập, lưu trữ lại hồn phách của chủ nhân nó!"

"Thật vậy sao, vậy là điện hạ có thể trọng sinh rồi! Thật tốt quá!"

"Phải thực tốt, ta có thể cứu huynh trưởng rồi!"

"Vậy có phải khi nghịch lân sáng lên, đồng nghĩa với việc nó linh ứng được với hồn phách của điện hạ phải không? Nghĩa là hồn phách của người vẫn còn quanh quẩn trong Thiên giới!"

"Có lẽ là vậy!"

"Nhị điện hạ, thứ cho tiểu tiên mạo muội!"Quảng Lộ chợt quỳ xuống, hướng Húc Phượng thỉnh cầu.

"Điện hạ, có thể hay không đưa phiến nghịch lân ấy cho tiểu tiên, tiểu tiên nguyện dốc lòng tìm kiếm linh phách của đại điện hạ" Vừa nói xong, nàng liền dập đầu hành lễ.

Húc Phượng nhìn Quảng Lộ quỳ gối, cắn chặt một, tuy biết nàng tận tâm với Nhuận Ngọc, nhưng trong lòng hắn lại ẩn ẩn có chút cảm giác không thoải mái.

"Ta là đệ đệ của hắn, lại là Nhị điện hạ, Hỏa thần Thiên giới, năng lưacj của ta chắc chắn hơn xa ngươi, để bản thần tìm kiếm chính là thích hợp nhất, ngươi không cần phải bận tâm. Tấm chân tình của ngươi ta thay hắn ghi nhận."

"Nhị điện hạ,...!"

"Không cần nói nữa, việc này ta đã quyết rồi, là Mẫu Thân ta hại hắn, ta là con là đệ đệ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị chính mẫu thân mình hại hắn, là ta có lỗi với hắn, cả đời này ta nguyện gánh chịu gấp trăm ngàn lần!"

Nghe Húc Phượng nói vậy, Quảng Lộ tự biết chính mình quả thực năng lực kém xa hắn, quả thực không thể cưỡng cầu, chỉ đành cúi đầu hành lễ, trong mắt ngân ngấn lệ quang.

"Đa tạ nhị điện hạ đã hết lòng vì đại điện! Quảng Lộ nguyện tận lực phò trợ người."

"Được rồi, đứng dậy đi!"

Quảng Lộ đứng lên, khẽ lau mắt, lại nhún gối cảm tạ. Húc Phượng thoáng nhìn ra xa xăm. Huynh trưởng, ngươi vẫn ở đây phải không, có phải huynh vẫn quan tâm tới ta phải không, có phải khi thấy ta rơi lệ, thấy ta bị thương ngươi vẫn muốn ở bên bả vệ ta phải không.

Từ nhó đến lớn, ta cứ nghĩ chỉ cần có gì tốt chia sẻ cho ngươi là được, thi thoảng chạy đến quấn lấy ngươi, đã là hết lòng hết dạ với ngươi. Nhưng ta sai rồi, ngươi mới là người đối với ta tốt nhất trên đời này, dù cho ngươi luôn bị Mẫu thần chèn ép, lại chẳng mấy khi được ban thưởng thứ gì, ngay cả Tinh huy ngưng lộ, vài năm mới có một lọ, hắn cũng đều đưa hết cho ta, vậy mà ta lại nói với hắn, thuận tiện ta đang muốn uống trà. Hắn ngay cả khi thương tích đầy mình vẫn sẵn sàng bảo vệ ta, biết rằng nghịch chuyển linh lực độ cho ta là đại hại, hắn vẫn cố chấp làm, đến tây giờ phút này, ngay cả khi đã hồn phi phách tán, thấy ta bị thượng, thấy ta đau khổ, dù là một tia linh thức cx quan tâm tới ta. Vậy mà ta, ta đã làm được gì cho hắn cơ chứ. Ta biết hắn có cảm tình với Cẩm Mịch, biết rõ họ có hôn ước nhưng lại vẫn không nhin được mà yêu nàng, vì nàng tuẫn táng. Nhưng ta thật sự yêu nàng, huynh trưởng, nếu như ngươi quay lại, ta vẫn mong ngươi có thể hiểu cho ta, ta sai rồi, nhưng ta đối với Cẩm Mịch, ta quả thực đã yêu nàng.

Huynh trưởng, Húc Phượng có lỗi với ngươi.

Tay hắn siết chặt Mộng Đà kinh, phiến nghịch lân cất trong vạt áo thoáng truyền đến cảm giác man mát, tựa như đồng tình với hắn, hắn một tay ôm ngực, cúi đầu, trái tim hắn đau nhói, tròng mắt lại ẩn ẩn có ánh nước mơ hồ.

Huynh trưởng đợi ta, ta nhất định sẽ khiến ngươi sống lại, một năm, vạn năm hay cả đời này, ta đều nguyện trả giá hết thảy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro