Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cửu trùng thiên tầng tầng mây cao, Cửu Tiêu Vân diện nguy nga tráng lệ, tuyệt mỹ như vậy, lộng lẫy như vậy, trăm ngàn kẻ đều thèm khát. Nhưng nơi tưởng chừng như huy hoàng, cao sang nhất Lục Giới lại cũng chính là nơi dơ bẩn bất kham nhất thiên địa.

Giữa đại điện rộng lớn, một thân bạch y thẳng lưng quỳ trên nền gạch lạnh lẽo, bóng lưng của hắn cô đơn, lẻ loi, tịch liêu như thế. Thiên Hậu một thân mũ miện châu sa, uy nghiêm đứng trước mặt y, nàng từng lời từng lời đều ác nghiệt buộc tội y, ép y phải chỉ trích chính thân mẫu của mình.

"Để ta xem ngươi là nhân hậu, độ lượng thực, hay chỉ là hạng giả tạo, Tốc Ly ý đồ mưu phản, ám hại Húc Phượng, tội lớn cùng cực đáng bị xử phạt, phải không?"

Vì mạng sống của Ngạn Hữu, của Lý nhi, của ba vạn sáu nghìn bốn trăm sinh linh Động Đình hồ, y phải tàn nhẫn nói một chữ " Phải" một chữ này tựa như lấy đi toàn bộ sức lực của Nhuận Ngọc, nước mắt đau đớn không còn giữ được nữa, từng giọt, từng giọt chảy xuống, khóe mắt y ửng đỏ, đôi môi vì cố nén nỗi đau cùng cực  trong tâm thức đã bị y cắn đến bật máu.

Vậy mà bên tai y lại không chỉ có từng đạo thanh âm cay nghiệt của Thiên Hậu, mà còn là lời mắng nhiếc, trách cứ của Ngạn Hữu, hắn trách Nhuận Ngọc là kẻ vô ơn, là tên khốn kiếp, nhưng y chỉ có thể im lặng chịu đựng, lời nói như lưỡi dao sắc bén hạ xuống từng đao cắt lên trái tim, lăng trì hồn phách.

Ngân quang như lưu ly, cả khuôn mặt y trắng bệch, chỉ có đôi môi vì nhiễm huyết mà phá lệ chói mắt: " Hài nhi..., hài nhi sai rồi, hài nhi bằng lòng một mạng đền một mạng. Hài nhi không thể lại phản bội thân mẫu và mẫu tộc, hài nhi nguyện một đao gánh chịu mọi sự trừng phạt"

Ba vạn đạo Thiên Hình còn đau đớn hơn mười lần so với lăng trì, tay chân như đứt đoạn, thân thể như vỡ vụn, nghiệp hỏa thiêu chói chang, cuồn cuộn cả biển máu, suối nguồn than khóc tối tăm, rời xa xương cốt trống rỗng, nghe như là cúi đầu gọi thế tôn.

Thiên lôi điện hỏa từng đạo ác nghiệt không chút lưu tình đánh lên thân thể nhỏ gầy, y vốn là thủy hệ tông sư, là một Ứng Long vốn tự do tự tại vùng vẫy trong nước, đối nghịch với y chính là lửa, điện, lôi. Ba ngàn đạo thiên hình, đối với bất cứ ai cũng không đau đớn như với y. Khuôn mặt y vặn vẹo vì đau đớn, thân thể rách ra, máu nhiễm đỏ bạch y, góc áo cháy xém vì bị nghiệp hoả cùng lôi điện thiêu đốt, thân thể đau đớn, lục phủ ngũ tạng bị dày vò, cắn nuốt, cổ họng tanh ngọt vị máu, máu tươi trong cơ thể không nhịn được phun ra.

Một thân bạch y như ngọc bị huyết ô vấy bẩn, từ nay một đời chẳng thể quay lại, cuộc đời này có đôi khi, bạch y bị nhiễm bẩn, nhìn vào còn dơ bẩn hơn cả bạch y.

Thiên hình qua đi, y ngã rạp xuống nền gạch lạnh lẽo, toàn thân không một nơi nào lành lặn, bạch y đã thành huyết y, khuôn mặt trắng trẻo, ôn nhuận thường ngày cũng dơ bẩn bất kham, ánh mắt đã không còn tiêu cự, bên môi vẫn còn vương từng máu đỏ.

Thiên Hậu lạnh lùng nhìn y tàn tạ nằm trên mặt đất, Ngạn Hữu thất thanh gọi y, nhưng giờ phút này, toàn thân y đã bị Thiên hình hủy hoại, màng nhĩ đã bị đánh hỏng, y chẳng thể nghe thấy thanh âm nào nữa, đôi mắt trong trẻo như tinh tú, cũng đã mờ đục, cánh môi mỏng đã chẳng còn nụ cười dịu dàng nữa, y đã bị Đồ Diêu hủy hoại rồi.

Nàng lạnh mắt nhìn y, trên môi nở ra nụ cười trào phúng, hai tay nàng thủ quyết, nàng tế ra Lưu Li Tịnh hỏa, nghiệp hỏa tàn nhẫn nhất thế gian, một đạo nghiệp hỏa có thể khiến thượng thần vạn năm linh lực cũng phải tiêu thất một nửa nguyên thần, huống chi là một Nhuận Ngọc đã bị ba vạn đạo Thiên Hình hành hạ, đến nửa mạng cũng chẳng còn.

Nam Thiên môn.

Tiếng chuông vang lên từng hồi, báo hiệu Thượng thần lịch kiếp trở về.

Húc Phượng và Cẩm Mịch hạnh phúc nắm tay nhau trở về, họ vừa trải qua một đời ở phàm giới, một đời tràn ngập tình yêu, nàng vì hắn lấy thân giải độc, hắn vì nàng tuẫn táng nguyện chung một huyệt. Hai người nhìn nhau cười, Húc Phượng muốn đưa nàng đi gặp Phụ Mẫu, muốn xin họ thành toàn nhân duyên.

Đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến, trời giáng dị tượng, Đan Chu chạy ra đón bọn hắn chợt dừng bước chân, Nguyệt Hạ tiên nhân nhìn lên trời xanh, ngẩn người, hắn lờ mờ đoán ra đây hình như là dị tượng Đọa Long, thiên địa mất đi thần thú, Thiên Mệnh trách phạt.

Cẩm Mịch cùng Húc Phượng cũng dừng lại, chợt trong vạt áo Cẩm Mịch có dị động, một mảnh Nghịch lân phá tung vạt áo của nàng bay thẳng tới Cửu Tiêu Vân Diện.

" Tiểu Ngư tiên quan"

Nghe nàng nói đến cái tên này, Húc Phượng trong lòng liền lo lắng không yên, hắn vội vàng nhìn về phía Cửu Tiên Vân điện, mây đen cũng đang ùn ùn    từ phía đông kéo đến, hắn buông tay Cẩm Mịch, vội vàng bay thẳng về hướng đại điện nguy nga.

Nhưng hắn đến muộn.

Đại điện rộng lớn, một thân bạch y, huyết ô vấy bẩn, thân ảnh đơn bạc bị nghiệp hỏa chói mắt tàn nhẫn thiêu đốt. Khuôn mặt thường ngày đều là ôn nhu, ân cần, khóe môi cũng thi thoảng sẽ khẽ cười, lúc này cánh môi đang mím chặt, bên môi vẫn còn vương máu đỏ, khóe mắt cũng chẳng còn ôn nhu, mà vì đau đớn, thống khổ mà nhiễm một mạt hồng sắc, nơi đó vẫn còn lấp lánh lệ quang.

"Nhuận Ngọc"

Một tiếng vừa thoát ra khỏi họng, thân thể của Nhuận Ngọc đã đần trở nên mơ hồ. Hai tai đã chẳng còn nghe thấy gì, nhưng thân ảnh trong ngọn lửa lại quay mặt nhìn về phía Húc Phượng cùng Cẩm Mịch, đôi mắt y đã mờ đi, nghiệp hỏa che phủ tầm mắt khiến y chẳng thể nhìn rõ được bóng dáng hai người ngoài cửa điện. Toàn thân bỏng rát, y cảm nhận được linh đài chính mình dần dần tan rã, đau đớn, đau đớn thấu tận tâm can, hắn đau quá: "Mẫu thân, hài nhi đau lắm, hài nhi đau quá, mẫu thân. Có phải Lý nhi sắp được gặp người rồi phải không?" hắn nhắm mắt lại, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười còn khó coi hơn khóc, cánh môi nhuộm màu huyết sắc lại càng trở nên đặc biệt chói mắt.

Nghiệp hỏa bùng lên, cắn nuốt toàn bộ thân ảnh Nhuận Ngọc.

"Nhuận Ngọc!!!!"

"Tiểu Ngư tiên quan!"

Nhìn bóng dáng huynh trưởng dần dần bị nghiệp hỏa nhấn chìm, tâm Húc Phượng đau nhói, hắn thất thanh gọi tên người kia, nhưng chẳng ai đáp lại hắn, chẳng ai trêu chọc gọi hắn " Húc Phượng a Húc Phượng..." cũng chẳng còn ai vì hắn một thân thương tích mà vẫn ngoan cố xông đến Tê Ngô cung bảo vệ hắn nữa rồi,

Tại sao hắn lại đau đớn như vậy!

Đau đớn hơn cả khi nhìn thấy thân xác lạnh lẽo của Cẩm Mịch nằm trên giường khi ở nhân thế.

Tiếng sấm không ngừng bên tai, tựa như than khóc, từng đạo từng đạo tia chớp đánh xuống, nghiệp hỏa tan đi chỉ còn là một đám tro tàn, ba hồn bảy phách, tự như từng viên nhân ngư lệ, tán loạn biến mất vào thiên địa.

Húc Phượng chẳng thể đứng vững được nữa, hắn quỳ xuống, dùng hai đầu gối lết đến giữa đại điện, cánh tay cố gắng vươn ra, nhưng chạm vào tay hắn chỉ là đám tro tàn, Nhuận Ngọc huynh trưởng hắn đã không còn nữa rồi.

"Huynh trưởng.... Huynh trưởng.... Nhuận Ngọc!!!!"

Hắn thất thanh gọi tên người kia, không ai đáp lại hắn, đại điện rộng lớn, thiên địa mênh mông, chỉ còn tiếng sấm đì đùng kéo dài vô tận.

Thiên Hậu thấy hắn trở về, trên môi còn đang vui mừng muốn gọi một tiếng " Húc nhi" lại thấy hài nhi yêu dấu của nàng quỳ rạp trên đại diện, cố gắng nắm lấy đám tro tàn của nghịch tử kia. Khuôn mặt nàng chợt vặn vẹo biến sắc.

"Húc nhi, mau đứng lên cho ta!"

Húc Phượng cố gắng gom lại từng vốc tro tàn, nhưng chỉ cần hắn vừa vươn tay chạm vào, hết thảy liền lập tức tan biến. Bàn tay vươn ra chỉ bắt được không khí lạnh lẽo.

Lệ nóng không nhịn được dâng lên khóe mắt, trái tim đau đớn như bị lăng trì, huynh trưởng mà hắn ngày ngày quấn lấy, bạch y phiêu phiêu luôn ân cần nhẹ nhàng, mỗi khi hắn trở về từ sa trường khói lửa, đều đem Tinh huy ngưng lộ đưa cho hắn, mỉm cười gọi hắn hai tiếng " Húc Phượng" đã rời khỏi hắn.

Húc Phượng ngẩng đầu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo, cay nghiệt của Mẫu Thần, cổ họng nghẹn lại, đau rát, hắn không dám tin vào mắt mình. Mẫu Thần luôn thương yêu hắn, lại nhẫn tâm hủy hoại huynh trưởng hắn. Xưa nay, hắn biết nàng luôn nghi kị, chèn ép huynh trưởng, nhưng chưa từng thực sự xuống tay đoạt mạng Nhuận Ngọc. Vậy mà, nàng thực sự dùng nghiệp hỏa thiêt đốt hắn.

"Vì cái gì... vì cái gì?"

"Húc nhi...?"

"Vì cái gì lại giết hắn, vì cái gì, hắn có lỗi gì, tại sao người lại nhẫn tâm như vậy?"

"Húc nhi, ngươi nghe Mẫu Thần nói, thân mẫu hắn mưu đồ ám hại con, chính hắn cũng đã nhận tội, mưu hại nhi tử Thiên gia, ý đồ soán ngôi đoạt vị, tội đáng muôn chết, con lại chất vấn ta?"

"Hắn thì có tội gì, Hắn Thì Có Tội Gì?"

"Phượng Hoàng"

Cẩm Mịch nhìn thấy hắn đau khổ như thế, lại nhìn thấy Nhuận Ngọc đã hồn phi phách tán, cũng nghẹn ngào không thôi. Nàng cũng vừa tận mắt nhìn thấy Nhục Nhục hồn phi phách tán trong lòng mình, nàng cũng đau lòng, cũng thấu hiểu cho cảm giác của Húc Phượng.

"Người nhẫn tâm giết hắn, người mới chính là kẻ sát hại nhi tử Thiên gia"

Húc Phượng nhìn thẳng vào nàng, trong mắt hắn là ngập tràn đau khổ, hối hận cùng tuyệt vọng.

"Một đời này, huynh trưởng hắn luôn an tĩnh, nhẫn nhịn, bị người chèn ép mấy vạn năm,hắn chưa từng đối nghịch người, vẫn luôn cẩn thận đối nhân xử thế, hắn cũng chưa từng tổn hại ta, một thân thương tích vẫn lo lắng cho ta, chỉ có người, người một lòng cho rằng hắn độc ác, khẩu phật tâm xà, giả nhân giả nghĩa. Người có từng xem hắn là hài nhi bao giờ chưa?"

"Húc nhi, trước giờ tất cả mọi thứ ta làm đều vì con, con lại trách cứ ta?"

Đồ Diêu không dám tin nhìn nhi tử thân sinh của chính nàng, bao năm nay, nàng vì hắn trù tính hết thảy mọi thứ, nàng hết lòng vì hắn, yêu thương hắn, dù một cọng tóc của hắn cũng không cho phép bất cứ kẻ nào thương tổn. Vậy mà hắn lại quỳ gối chất vấn nàng là tàn nhẫn độc ác hay sao.

Một đạo thân ảnh chợt lóe, Thiên Đế Thái Vi toàn thân nộ khí ngút trời xuất hiện giữa đại điện, hắn đứng đối diện Thiên Hậu, ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt, tay áo vung lên, Đồ Diêu liền quỳ rạp xuống.

"Thái Vi, chàng..!"

"Đồ Diêu, độc phụ nhà ngươi, bao năm qua nể tình ngươi là Thiên Hậu, là Mẫu Thần của Húc Phượng, ta luôn mắt nhắm mắt mở bỏ qua những việc ác ngươi làm, vậy mà bây giờ, ngay cả trưởng tử Thiên gia ngươi cũng dám đoạt mạng sao?"

"Hahaha, việc đến nước này, giết ta cũng đã giết, các ngươi có muốn làm gì cũng đều muộn rồi!" Đồ Diêu điên cuồng ngẩng đầu cười lớn.

Thái Vi giơ tay, hạ thẳng lên mặt nàng một cái tát, mũ miện châu sa rơi trên nền đất, khóe môi rỉ máu. Nàng quay đầu nhìn thẳng vào trượng phu, trong mắt là oán hận, cùng lửa giận ngập trời.

"Ngươi đánh ta, hảo Thái Vi, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi có quyền gì lăng mạ ta, ngươi cũng là kẻ độc ác vô tình, bất nhân, bất nghĩa, ngươi hại chết Liêm Triều, lừa gạt ta lấy ngươi, mượn lực Điểu tộc hậu thuẫn ngươi ngồi lên Đế vị, sau đó lại ruồng bỏ ta, muốn phế ta lập ả tiện nữ Tử Phân làm hậu, hắn cũng chỉ là nghịch tử của loạn thần tặc tử, mẫu thân hắn muốn giết nhi tử của ta, ta đoạt mạng nhi tử ả thì sai sao?"

"Ngươi....!"

Nhìn Đồ Diêu điên cuồng vạch tội mình, lại luôn mồm chỉ trích Nhuận Ngọc cùng Tốc Ly, Thái Vi nghẹn lời. Hắn thẹn quá hóa giận, liền thủ quyết, hướng về phía Đồ Diêu, rút đi toàn bộ một thân linh lực của nàng.

Cảm nhận được linh lực dần dần xói mòn, Đồ Diêu trố mắt dục nứt nhìn Thiên Đế, nghiến răng.

"Thái Vi!!!"

Thu lại hạt châu chứa linh lực hỏa hệ cuồn cuộn của Đồ Diêu, Thái Vi lớn giọng hô.

"Người đâu, tiến vào đem Thiên Hậu giam cầm lại lao ngục Tì Sa, vĩnh sinh vĩnh thế không được ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng đừng mong gặp mặt, nếu lại có ý đồ làm loạn, trực tiếp giải đến Tru Tiên đài!"

Một đoàn thiên binh, thiên tướng tiến vào, có hai kẻ muốn lôi nàng đi, liền bị nàng một chưởng hất văng, nàng kiêu ngạo đứng lên, oán hận nhìn thoáng qua Thái Vi, sống lưng thẳng tắp, hất cằm, nhìn về phía Húc Phượng còn đang ngơ ngẩn quỳ ở đại điện, nàng tiến lại gần hắn, vươn tay muốn chạm lên mặt hắn. Húc Phượng thấy nàng vươn tay về phía mình, liền nghiêng đầu tránh né, bàn tay chạm đế hư không khiến Đồ Diêu sững sờ, nàng thu tay lại, nắm chặt dưới ống tay áo to rộng.

"Húc nhi, đứng dậy, con đứng dậy cho ta"

"Mẫu thần, người có lỗi với hắn, là người nợ hắn, mẹ nợ con trả, một đời này là ta và người nợ hắn, quỳ ở đây là ta xứng đáng!"

"Hắn chết dười tay người, ta sẽ dùng cả đời này tìm lại hắn"

Húc Phượng quyết đoán, nhìn thẳng Đồ Diêu, trong mắt đã không còn tuyệt vọng, mà là đau đớn, cùng hừng hừng quyết tâm, hắn gằn từng chữ đáp lại nàng.

Một đời này, hắn dù có hồn phi phách tán,hắn cũng phải tìm lại huynh trưởng, tìm lại Nhuận Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro