Thị Tẩm (2)
Vì Bích Ngọc Cung cách Dưỡng Tâm Điện gần nửa hoàng cung nên phải xuất phát từ sớm.
Trên người Âu Dương Nhã Quyên chỉ mặc sa y nửa trong suốt, bên ngoài khoác một chiếc áo rất dày, gương mặt không hề trang điểm nhưng lại rất mịn màng, sáng hồng.
Bên trong Dưỡng Tâm Điện. Tiếng bộp bộp của tấu sớ bị ném phát ra.
Tiểu An Tử đứng một bên mài mực, Thiệu Tuyên Hoàng Đế ngồi duyệt tấu chương mà lông mày xoắn lại. Tâm trạng hắn cực kỳ khó chịu.
Bình thường Thiệu Tuyên Hoàng Đế mặt mày xởi lởi đúng kiểu nam nhân đào hoa lại ít khi tức giận. Nhưng nếu hắn thực sự tức giận cũng sẽ không bộc phát mà chỉ im lặng, trầm tĩnh suốt một thời gian dài khiến đám nô tài không thể đoán được.
Tiểu An Tử cẩn thận thay một chén trà cho Hoàng Đế, tiện miệng bẩm báo: "Hoàng Thượng, phía bên kia đã chuẩn bị xong, ngài xem đêm nay có để Âu tiểu chủ thị tẩm không ạ."
"Là nha đầu của Âu Dương Bách sao?" _ Hoàng Đế xoa mi tâm hỏi
"Vâng, về vị tiểu chủ này thần có biết một chút. Tục danh của ngài ấy là Nhã Quyên, đầy đủ là Âu Dương Nhã Quyên, mùa đông năm nay là tròn 17 tuổi."
Hắn rời ghế rồng, đi tới cửa hông của Dưỡng Tâm Điện:"Nhã Quyên.... haha, con mèo hoang đó vậy mà lại tên là Nhã Quyên."
Thiệu Tuyên Đế, không khỏi nhớ tới hình ảnh nữ nhân đứng giữa ngàn binh sĩ, giọng nói cứng cói mang 10 phần khí thế hừng hực, nữ nhân ấy vậy mà tên là Nhãn Quyên - một cái tên mang hàm ý nhã nhặn, dịu hiền, lịch thiệp, xinh đẹp.
------------------------------------------------------------
Bên trong phòng ngủ của Hoàng Đế - được gọi là Trắc Điện, Đào Nhi đứng cạnh tiểu chủ nhà mình luôn miệng nhắc nhở nàng phải bình tĩnh, đừng căng thẳng, còn phải nhớ lại động tác trong bí hý đồ.
Âu Dương Nhã Quyên suốt cả buổi được Đào Nhi khai thông liền quyết định, nếu Hoàng Đế đã nhắm nàng thì nàng cũng sẽ nhắm lại. Nàng nhất định trở thành sủng phi của Hoàng Đế. Không vì quyền vì chức chỉ vì sống an ổn.
Nhưng nếu cứ theo cách mà các phi tử các làm để tranh sủng chắc chắn Hoàng Đế không thích nên nàng sẽ trở thành sủng phi theo cách riêng của nàng.
Lúc này đây nàng mới cảm thấy đống tiểu thuyết nàng đã đọc quả không vô dụng.
Từ xa, nhìn thấy Hoàng Đế tới, đám nô tài tự giác lui hết ra ngoài cửa điện đợi lệnh.
Âu Dương Nhã Quyên hành lễ với Thiệu Tuyên Đế liền được hắn đưa tay ra đỡ. Bàn tay nhỏ của nàng ngại ngùng đặt vào lòng bàn tay ấm áp của Thiệu Tuyên Đế.
Nhã Quyên to gan nhìn thẳng vào gương mặt hắn lần nữa, nhận định nam nhân này chính là cực phẩm liền cảm thấy trở thành phụ nữ của hắn cũng không lỗ.
Vị Hoàng Thượng nhìn đến mỹ nhân trên người mặc sa y đỏ trong suốt, tóc xõa xuống ngang lưng lại cảm thấy chỉ hai ngày không gặp, nữ tử này đẹp lên không ít.
Lại nhìn đến bàn tay nhỏ đặt trong tay mình, hắn thật không tin trên đời lại có người có làn da đẹp như thế. Thập trí còn đẹp hơn Dung Phi năm xưa nhiều.
Nhìn thân thể trước mắt, Hoàng Thượng không nhịn được liền kéo mạnh nữ nhân vào trong lòng, dụi đầu vào hõm cổ nàng, hít lấy hương thơm của nàng, giọng nói khàn khàn:
"Đã học được cách hầu hạ Trẫm chưa."
"Đã....đã học rồi." _ Âu Dương Nhã Quyên ấp úng nói.
Dù sao cũng là một cô nương thuần khiết chưa trải nghiệm bao giờ nên không dấu nổi điểm lúng túng, xấu hổ.
"Vậy liền làm đi, đêm nay Trẫm để nàng nắm quyền chủ động."
Hoàng Đế vô liêm sỉ ! Nàng là lần đầu mà hắn bắt nàng chủ động, đây là đang ép con gái nhà người ta mà.
Nhã Quyên đưa tay lên cởi từng cúc áo của nam nhân, bàn tay mềm mịn cố tình lướt qua hai điểm đỏ trước ngực hắn khiến hô hấp của hắn trở nên dồn dập.
"Nàng cố tình?" _ Hoàng Đế nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng lại, híp mắt nói
"Là người bảo ta chủ động, nên ta đương nhiên là cố ý rồi." _ Nữ nhân này cũng không hề sợ hãi mà nhìn thẳng vào Thiệu Tuyên Đế để trả lời.
"Nhưng như vậy thì chậm quá rồi, để Trẫm giúp nàng."
Nói rồi hắn không ngần ngại xé tan sa y trên người nàng. Thân thể không còn gì che chắn lộ ra trước mặt hắn.
Mắt nam nhân trở nên đỏ vì dục vọng chiếm lĩnh. Thiệu Tuyên Đế mạnh mẽ ôm nữ nhân đặt lên long sàn sau đó nhanh chóng thoát y chính mình.
Âu Dương Nhã Quyên nằm ngửa giữa giường nhìn Hoàng Đế cởi y phục, hai mắt nhìn chăm chăm thứ nhô lên phía dưới quần màu vàng, chân nàng nghịch ngợm đưa lên cọ vào "vật đó" một cái.
Hệt như nàng nghĩ, nam nhân này bị kích thích hô hấp dồn dập, nhanh chóng bắt lấy chân nàng ép xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro