Sự thật
Cũng cùng là kiểu phụ nữ cá tính nhưng sao hắn nhìn người trước mắt này không có một chút vừa ý nào cả....... Thiệu Tuyên Đế nhìn thiếu nữ, lại nhìn Chiêu Nghi bên cạnh mình, ừ, so với nữ nhân của mình còn kém xa.
"Hạo Hiên là ai? "
"Con nhỏ này là ai, sao lại xông lên trước mặt Hoàng Thượng vậy?"
"Người này thật kỳ cục."
.....
Bên dưới vang lên tiếng rì rầm, rất nhiều người không biết Nhã Giai Na là ai.
Nàng ta là muội muội cùng cha khác mẹ của Hoàng Hậu đương nhiệm - Nhã Giai Ý. Gia tộc họ Nhã đã có bốn đời phò tá Hoàng Đế, cũng chính gia tộc họ Nhã là một gia tộc có số lượng Hoàng Hậu nhiều nhất lịch sử Đại Thiên.
Cũng bởi lẽ đó nhà họ Nhã còn được gọi là "Phượng tộc". "Phượng tộc" mặc dù không bao giờ can dự triều chính nhưng mối quan hệ với các quan đại thần là rất rộng, hơn nữa Phượng tộc cũng có riêng cho mình một thế lực, nghe nói lệnh bài triệu hồi lực lượng Phượng tộc đều nằm trong tay Nhã Hoàng Hậu đương nhiệm.
Đám người đó được huấn luyện không khác gì một cỗ máy chết chóc, trong mắt họ ai có phù lệnh người đó chính là chủ nhân.
Về phần Nhã Giai Na, khi nghe Thiệu Tuyên Đế hỏi nàng ta là ai, nàng ta giống như rất đau lòng, hai mắt nhanh chóng ngập nước, sụt sùi nói:
"Hạo Hiên ca, muội là Giai Na đây..... huynh .... huynh không nhớ muội sao...."
Nhớ? Hoàng Đế hắn phải nhớ nữ tử này là ai sao? Trước giờ đều là người khác phải ghi nhớ lời hắn nói, nhớ sở thích của hắn, chưa bao giờ có ai hỏi hắn có nhớ điều gì không. Hắn là Hoàng Đế một nước vì thế những gì liên quan đến an nguy quốc gia hắn đương nhiên nhớ nhưng những việc khác giống như tất cả đều không liên quan tới hắn.
"Huhuhu, Hạo Hiên ca ca, sao huynh lại không nhớ muội....huhu..."
"Hoàng Thượng, cô nương đó khóc rồi."
Âu Dương Nhã Quyên thấy Nhã Giai Na mới nói hai ba câu liền khóc như cha mất mẹ chết nên huých khủy tay trêu ghẹo Hoàng Đế:
"Chàng làm người ta khóc rồi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."
"Trẫm đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, Trẫm chỉ thương "bụi cỏ dại nhỏ" của Trẫm thôi."
"Ngài xấu xa..." _ Âu Dương Nhã Quyên nhìn Hoàng Đế mà đỏ mặt, sao trên đời lại có người mặt dày như vậy chứ.
Lại nhìn đến Nhã Giai Na đang khóc trước mắt, đến nàng còn cảm thấy phiền thì thật không biết nam nhân thích yên tĩnh như Thiệu Tuyên Đế sẽ nghĩ gì.
"Thật phiền phức." _ Hắn cau mày làu bàu, An công công thấy vậy liền nhanh tay sai đám cung nữ đưa vị Giai tiểu chủ kia xuống.
Âu Dương Nhã Quyên yên lặng nhìn nàng ta bị lôi đi, cười rất rực rỡ... Hoàng Thượng hẳn là ăn không tiêu đúng không?
Nhưng cô nương trước mặt được người ta đánh giá trong sáng, đáng yêu ..... có lẽ Thiệu Tuyên Đế không thích nữ tử kiểu này.
Âu Dương Nhã Quyên cười ha ha, phe phẩy quạt mỹ nhân nói: "Nhiều người mới được tuyển vào cung như thế, xem ra hậu cung lại náo nhiệt rồi."
Sắc mặt Thiệu Tuyên Đế tương đối đen, có dấu hiệu bạo phát.
Thiệu Tuyên Đế kề tai nói nhỏ với Âu Dương Nhã Quyên :"Nếu ái phi thích náo nhiệt như vậy, được Trẫm cùng nàng "ban ngày náo nhiệt.""
Hắn kéo Âu Dương Nhã Quyên ôm vào lòng, may mà nơi này chỉ cách Minh Cảnh Hiên vài bước đường, Thiệu Tuyên Đế vào phòng liền đè người lên giường, cúi đầu xuống gặm đôi môi mềm: "Trẫm đã lâu chưa nếm mùi vị của ái phi..."
"Ai bảo Hoàng Thượng không muốn tới chỗ tỳ thiếp, tỷ tỷ muội muội khác nhất định hấp dẫn Hoàng Thượng hơn tỳ thiếp rồi... Ưm... Hoàng Thượng thật xấu... Tỳ thiếp muốn cắn lại..."
Ánh mắt Thiệu Tuyên Đế tối dần, cấp tốc diệt trừ quần áo trên người cả hai, động người chen thẳng vào hành lang thơm mềm.
Thân thể tiếp nhận chấn động của Yến An Quân không khỏi dừng lại, hai mắt mây mù lất phất không mở ra nổi, có điều nàng vẫn thốt ra mong muốn của mình: "A? Hoàng Thượng, thiếp muốn sinh con cho ngài."
Thân thể Thiệu Tuyên Đế cứng lại, hắn nghiêm túc nhìn nữ nhân dưới thân, mím môi không nói gì, nhưng hắn sau khi nghe xong lại trở nên điên cuồng, bạo loại trên người nàng.
Âu Dương Nhã Quyên nằm dưới có phần khó hiểu với phản ứng của nam nhân kia nhưng đau đớn nhanh chóng khiến nàng quên đi suy nghĩ, chỉ tập trung dỗ dành nam nhân nhà nàng.
Bị Hoàng Đế đè cả buổi, nàng thật mệt mỏi muốn ngủ, trong mơ hồ nàng vô tình nghe được lời lạnh lùng từ chàng.
"Hoàng Thượng, bỏ hay giữ." _ Một thái giám vừa mặc y phục cho Thiệu Tuyên Đế vừa hỏi.
"Bỏ."
Chỉ một chữ nhưng đau tận tâm can. Bỏ sao? Hắn là đang nói hắn muốn bỏ hài tử trong bụng nàng?Hắn không muốn để nàng mang thai?
"Kín đáo một chút."
A, không để nàng thụ thai còn muốn bên ngoài nghĩ là do nàng không thể mang thai. Nam nhân này rốt cuộc vì sao lại trở nên như vậy hay là trước nay hắn đều vô tình như vậy.
Âu Dương Nhã Quyên đáng thương nằm co lại một góc giường, không lâu sau có một vị ma ma đi vào, bà ta dùng sức điểm một cái lên huyệt đạo trên bụng nàng, một khắc sau nơi hạ thể, nàng cảm nhận được rất nhiều chất lỏng chảy ra. Có lẽ đó chính là hài tử của bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro