Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giúp người đỡ tên

Nhìn tên sát thủ đứng phía cửa đối diện, giương cung nhằm vào Thiệu Tuyên Đế, suy nghĩ duy nhất trong nàng lúc này là "Thiệu Tuyên Đế không thể chết được."

Gần như ngay trong một giây suy nghĩ phản ứng lại, thân mình Âu Dương Nhã Quyên liền nhào mạnh lên ngực Thiệu Tuyên Đế. Nàng là muốn đẩy hắn qua một bên, cả hai cùng ngã xuống nền cẩm thạch như vậy hắn không chết mà nàng cũng chẳng hề hấn gì nhưng .... người tính không bằng trời tính. 

Thân thủ của hắn quá vững trãi, cả người nàng lao tới nhưng không hề xê dịch được thân thể hắn, vậy là Âu dương Nhã Quyên hứng chọn mũi tên lao tới trước ngực của Thiệu Tuyên Đế 

Thiệu Tuyên Đế bị Chiêu Nghi xông tới hơi lảo đảo, hắn lặng lẽ trợn mắt, tưởng mèo con lại nghịch ngợm, cho tới khi ngay sau đó cảm thấy lòng bàn tay chợt lạnh, chất lỏng dinh dính đầy tay.

Thiếu nữ hắn ôm trong lòng... sau lưng đã ẩm ướt.

Một mùi máu tươi trong veo tản ra, Thiệu Tuyên Đế nâng thân thể đang trượt xuống trong lòng, nháy mắt không có phản ứng gì.

Thiệu Tuyên Đế giật giật môi, cổ họng khàn khàn, trong mắt toát ra vẻ không thể tin nhìn nữ nhân trong lòng: "Chiêu ..... Chiêu Nghi .... tỉnh .... ngươi tỉnh lại cho Trẫm .... tỉnh .... Trẫm không cho phép ngươi ngủ .... tỉnh .... "

Tiểu An Tử trước sau như một đứng bên Hoàng Đế nhìn một cảnh này, môi hắn run run, vành mắt có chút đỏ. Nhìn mà xem, hậu cung của chủ tử hắn thấy thích khách đến hành thích đều chạy như ma đuổi, vậy mà vị Chiêu Nghi này lại không màng tính mạng chắn một mũi tên cho Hoàng Thượng, chỉ sợ là đã yêu Hoàng Thượng mất rồi.

Thiệu Tuyên Đế ngồi xuống ôm tiểu mỹ nhân vào trong lòng. Sắc mặt nàng trắng bệch không một chút máu, mũi tên màu vàng phía sau cũng đã bị máu nhuộm đỏ tươi, Thiệu Tuyên Đế khẽ hôn gương mặt vẫn mềm mại của nàng: "Âu Dương Nhã Quyên, trẫm lệnh cho nàng tỉnh lại, chỉ cần nàng tỉnh lại, trẫm sẽ cho nàng .... Nói tới đây, hắn đột nhiên nghẹn lời.

Vẻ mặt hắn hoảng hốt, bỗng phát hiện, từ đầu đến cuối nàng chẳng cần thứ gì từ hắn, mỗi ngày chỉ cần thấy hắn nàng cười đều rất vui vẻ, không cầu ban thưởng, không cầu thăng vị.

Thiệu Tuyên Đế ôm nàng vào lòng, rút bảo kiếm trên tay ra chém đứt mũi tên,một Hoàng Đế như hắn chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến vậy. 

Không lâu sau, Vân Sở - Ngự Tiền Thị Vệ hai tay xách một gã áo đen tới, trong đám thích khách lần này tên đó là nam nhân duy nhất: "Đây là kẻ bắn lén." Hắn hơi dừng một chút, nhìn thoáng qua nữ nhân sắc mặt tái nhợt trong lòng Thiệu Tuyên Đế, lực tay không khỏi lớn hơn vài phần, gã áo đen thét lớn một tiếng, bị đè quỳ "phịch" xuống đất.

Ánh mắt lạnh thấu xương của Thiệu Tuyên Đế bắn về phía người này, ôm Âu Dương Nhã Quyên trước ngực, đứng lên:" Trong chừng bọn người này thật kỹ cho Trẫm, không cho phép xảy ra chuyện gì, những đau đớn nữ nhân của Trẫm phải chịu, Trẫm khiến bọn chúng trả giá gấp bội."

Nữ nhân của Trẫm ..... Cả An công công và Vân Sở đều giật giật khóe môi, Hoàng Đế của bọn họ vậy mà lại thừa nhận nữ nhân? 

-----------------------------

Về đến Dưỡng Tâm Điện, Cao thái y cẩn thận xem mạch cho nữ tử nằm trên long sàn  biểu cảm trên mặt có chút trầm trọng, khiến người ta nhìn mà trong lòng cũng căng thẳng theo.

"Nàng ấy sao rồi." _ Đợi chờ trong lo lắng, Thiệu Tuyên Đế dẫn đầu lên tiếng phá vỡ bầu không khí. 

Cao Thái Y thu tay về, sắc mặt khó coi, hành lễ rồi nói: "Hoàng Thượng, thần vô năng, Chiêu Nghi trúng tên từ phía sau đâm vào nhưng lại thương tới tâm mạch, lão thần chỉ sợ hết đường xoay chuyển."

"Tâm mạch? " 

"Vâng, bị thương tới tâm mạch từ trước tới nay đều không thể dùng thuốc  chỉ có thể thi châm."

"Vậy thì thi châm cho Trẫm."

"Nhưng .... nhưng chúng thần đều không biết làm, cách trị liệu này thuộc về dân gian cũng chỉ truyền theo đường "cha truyền con nối"."

"Không biết làm? Một năm các người nhận bao nhiêu bổng lộc từ Triều đình? Nếu ngày hôm nay người nằm đây là Trẫm vậy không phải ngày mai Đại Thiên đổi chủ rồi sao".

"Nhưng chúng thần đều chưa bao giờ thấy qua cách này, chỉ là nghe nói .... " 

Cao Thái Y run sợ còn chưa nói hết câu lại nghe Thiệu Tuyên Đế buông ra một câu: "Trên đời này các người nhiều thứ chưa thấy như vậy, vậy đã thấy qua cảnh tru di cửu tộc chưa." 

"Hoàng . .... Thượng .... Hoàng Thượng .... tha .... tha mạng .... thần sẽ tìm, sẽ tìm được mà...." 

An Đức Lễ khom người đưa Cao Lãng ra ngoài, bên ngoài cả một đám Thái Y đều bị triệu kiến tới, khi đi ra mới phát hiện lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi. Hôm nay Hoàng Thượng hoàn toàn bạo phát rồi, châm cái liền cháy, lần này Âu Dương Chiêu Nghi gặp chuyện không may, nếu vết thương khỏi hẳn thì không sao, nếu vết thương không khỏi được, chỉ sợ với tính tình của Hoàng Thượng... An Đức Lễ toàn thân run lên, không nghĩ nhiều nữa, vội vàng đi vài bước tới phía trước dặn dò công việc.

"Cao Thái  Y, tôi nghe nói bên ngoài nhân tài y thuật trên giang hồ không thiếu, ông thử dùng mối quan hệ tìm thử xem, tôi cũng cố gắng tìm kiếm, chỉ mong vị Chiêu Nghi đó qua khỏi không chúng ta chỉ còn nước ..... " _ An công công cố tình bỏ lửng, dùng độc tác cắt cổ để kết câu.

"An tổng quản, lão nô hỏi chút được không...."

 "Cao Thái Y cứ nói." 

"Vị nương nương đó là...." 

Quả nhiên, quả nhiên là muốn dò la địa vị của Chiêu Nghi trong lòng Hoàng Thượng. 

"Là nữ nhân Hoàng Thượng sủng ái nhất, người nằm trong kia ý à, ông không biết người đó đem đi bao nhiêu thứ từ Dưỡng Tâm Điện rồi đâu...." 

Bao gồm cả trái tim chủ tử nhà hắn cũng lấy đi luôn rồi. Nhưng lời này An Đức Lễ nào dám nói ra. 

"Vậy An công công, xin trợ giúp lão nô lần này." 

"Cao Thái Y yên tâm." 

Lần này dĩ nhiên phải giúp, hạnh phúc cả đời Hoàng Thượng nhà hắn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro