Chương 11: Câu Trả Lời
°TC bước vào nói:
-Mình về rồi đây! Thấy dưới đó có nhiều hoa quả ngon quá nên mua về cho Bảo An nè._Rất vui vẻ.
-Cảm ơn Tiểu Chi nhiều nhé._TA trả lời.
-Có gì mà phải ơn huệ chứ, mình gọt cho cậu ăn nhé!.
-Thôi để mình gọt cho._HT nói.
-Ừ, vậy cũng được.
-2 người ăn mặc như vậy, có vẻ đang chuẩn bị đi đâu phải không?_TA hỏi.
-À, tụi chị định đi chơi nhưng nghe tin em như vậy thì chơi bời gì chứ._HT trả lời.
-Umk, đứng rồi đó._TC nói tiếp.
-Cảm ơn rất nhiều, hay mọi người đi đi em ở đây được rồi.
-Không được, tụi chị phải ở đây chăm sóc em chứ._HT nói.
°Cả một buổi chiều hôm đó dần trôi qua một cách thật bình yên. HT nhìn xuống đồng hồ,cô nhẹ nói với TA:
-Em phải ở đây tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa, chị và Tiểu Chi phải về chuẩn bị cho buổi học ngày mai rồi.
-Không sao đâu, em ở đây 1 mình được rồi._TA nhẹ trả lời.
-1 mình gì chứ, chúc nữa về chị sẽ nhờ thím Hoài đến đây chăm sóc em.
-Dạ vậy cũng được, thôi 2 người về đi kẻo muộn.
-Tụi mình về nhé!_TC nói.
-Tạm biệt._TA nói.
°Một lát sau, TC đã về nhà, HT thì nhờ thím Hoài đến bệnh viện còn cô thì chạy ngay lên phòng đóng sầm cửa lại, cô chẳng còn chút sức lực gì nữa, vừa nằm lên giường là ngủ lúc nào không hay. Nằm được khoảng 30p thì cô bỗng tỉnh giấc, đột nhiên lúc ấy cô nhớ đến chuyện mà TK nói với cô. HT vò đầu bức tóc, suy nghĩ. Một hồi sau, cô thở dài rồi đứng dậy xuống nhà ăn chút cháo, sau đó leo lên ghế sopha xem tivi. Cô đã khóc rất nhiều( khóc đến lạc trôi nhà lun><) chỉ vì một bộ phim Hàn Quốc. Thời gian trôi thật mới đó mà đã 9h tối. Dưới cổng có tiếng chuông cửa:" tính toong tính toong.....". Bác Lý định ra mở cửa thì HT chạy một mạch từ trên phòng xuống mở cổng, cánh cửa khẽ mở ra:
-Câu trả lời của em?_ Vừa nhìn thấy HT thì TK đã vội vàng hỏi.
-Câu trả lời.
-Phải, câu trả lời. Em mau nói đi.
-Được rồi( hít 2 hơi thật dài) lúc ấy em có thái độ đó với anh là sai nhưng em chắc chắn cho dù là ai đi nữa cũng sẽ không thể tin những lời mà anh nói lúc ấy, nhất là một Cỏ như em. Các anh như những ngôi sao sáng trên bầu trời rộng lớn được biết bao người yêu mến, còn em chỉ là 1 Cỏ nhỏ bé trong cộng đồng Tứ Diệp Thảo cũng như một hát cát trong sa mạc vậy. Khoảng cách giữa 2 ta quá lớn, em có muốn lại gần anh dù chỉ 1 bước cũng không thể........_ Cô đang nói dở thì anh nhẹ ôm chầm lấy cô, khẽ nói:
-Anh hiểu rồi, là anh sai, anh sai rồi, là tại anh, được rồi nếu như em không thể tiến lại gần anh thì cứ để anh chủ động bước lại gần em hơn để rút ngắn khoảng cách giữa 2 chúng ta.
°Đáng lý, nếu là người khác họ đã nhảy lên vì hạnh phúc khi được IDOL của mình tỏ tình còn cô thì có cảm giác không được thoải mái cho lắm nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. 2người ở đó nói chuyện mãi cho đến khi trời đổ mưa, cơn mưa rất lớn, HT vội kéo TK vào nhà, khi vào nhà cô nhẹ nhàng hỏi:
-Hôm nay anh đến đây bằng gì?
-Taxi.
-Vậy sao, anh có bị ướt không?
-Có. Ướt rồi.
-Anh sẽ bị cảm đó mau lên phòng em ngồi đi, em tìm gì đó cho anh thay nhé!_Cô dẫn TK rồi xuống nhà tìm đồ.
°Bước vào phòng, anh nhẹ nhàng bước đến bàn học của cô, cầm lên tấm ảnh lúc nhỏ của cô, anh ngắm nhìn 1 lúc rồi chợt nghĩ:" Hình như mình đã từng gặp cô ấy".Anh đang nghĩ thì HT bước vào, đưa cho anh một chiếc áo màu hồng:
-Chỉ có cái này thôi, anh mặc tạm nhé!_Cười.
-Ả? Mặc cái này á??_Ngạc nhiên.
-Phải.
-Không mặc, ngại lắm._Đỏ mặt.
-Anh mặc một chút thôi, em sẽ đi giặc áo cho anh rồi sấy khô lúc ấy không cần mặc nữa.
-Không mặc._Ném cái áo lên giường.
-Không mặc anh sẽ bị cảm.
-Thôi được rồi nhưng chỉ một lát thôi, em phải làm nhanh lên nhé.
-Được rồi, ok.Cười khoái chí.
°TK cầm lấy chiếc áo, bước vào phòng tắm thay ra. Lúc anh bước ra, HT đã.....
~~~~end chương 11~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro