Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9. Cỏ Quỷ

"Quyết chiến quyết thắng! Diệt trừ Ma Tộc!"

"Quyết chiến quyết thắng! Diệt trừ Ma Tộc!"

Âm thanh hào hùng vang dội cả đất trời, bọn họ thúc ngựa tiến về phía trước, không một ai có ý định quay đầu.

Năm người bọn họ dẫn đầu năm đại binh, những cao thủ bậc nhất cũng chung bước đi với họ. Cái nhiệt huyết này đã làm nóng ran cả thiên hạ mất rồi.

Xông vào chốn Ma Tộc, bọn họ thấy tên ma đầu Mộ Nam đứng sừng sững ở đó như đã chờ đợi họ rất lâu, hắn đưa đôi mắt khinh miệt rồi nói với vẻ giọng đầy châm biếm:

"Ái chà! Hôm nay bọn ta có khách quý đến sao? Nào cùng ngồi xuống đây nhấm nháp chút thịt người, cạn vài chén máu, rồi đôi bên cùng trò chuyện!"

Phan Việt ngẩng cao đầu, khinh bỉ, thốt ra vài lời nhẹ nhàng với mấy tên thú ấy:

"Đa tạ đại ma đầu nhà ngươi đã có lời mời, nhưng bọn ta còn một thứ tuyệt hơn muốn cho ngươi xem!"

"SÁT!"

Thái Vi vừa hô to, bọn họ đồng loạt rút kiếm ra mà nghênh chiến, bọn chúng không đông đúc như ta, nhưng những con rối trong tay họ đều đã được luyện ra bằng tà lực, thế nên sức mạnh của bọn chúng đều không tầm thường, e là bên ta có chút bất lợi.

Tinh Lâm, Thụy Du, Liên Thanh, ba người bọn họ mỗi người xử một tay sai đứng đầu của tên đại ma tộc, còn Thái Vi và Phan Việt là người trực tiếp đối chiến với hắn. Cuộc chiến xảy ra khốc liệt, máu rơi thành dòng, trên người của bọn họ bây giờ đầy những vết thương, nhưng có là gì với những người đã ngã xuống. Cuộc chiến vẫn tiếp tục kéo dài, Thái vi bị tên Mộ Nam hất văng ra xa, cô lại phun một ngụm máu, Phan Việt cũng chẳng khá hơn khi tên ma đầu đã nắm được đòn đánh của hắn. Cạnh bên, bộ ba Liên Thanh, Thụy Du, Tinh Lâm cũng đã kiệt sức, các binh lính bây giờ cũng không còn nhiều, có vẻ bọn họ sắp không ổn rồi.

Bất chợt, tên Mộ Nam hất tay, bọn ma tộc cứ thế lại xông ra, bọn chúng còn cả quân dự phòng. Trên cao, chúng bắn tên liên tục vào các binh lính, dưới đất, chúng liên tục tấn công chèn ép, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hàng trăm người thay nhau ngã xuống.

Phan Việt nhận thấy tình thế đang dần bất lợi, liền gật nhẹ đầu ra hiệu rút quân.

Nhận được tính hiệu, bọn họ định rút nhưng bọn chúng cứ lấn tới, chúng muốn bắt sống họ, không phải muốn họ rút quân.

"Tinh Lâm! Chỗ này để bọn ta! Dẫn họ đi mau!" Thái Vi vừa đánh vừa hô to, rồi bốn người còn lại dọn đường để Tinh Lâm dẫn binh lính quay về, nhưng chỉ dẫn được một nữa binh lính còn sống sót, một nữa còn lại đã bị bọn chúng bắt lấy, cả bốn người bọn họ cũng bị bắt, trận chiến đã kết thúc rồi.

"Cấp báo!!! Trận chiến thất bại, một nữa số binh bại trận, một số đã hi sinh, bốn vị thủ lĩnh đã bị bắt! Tinh Lâm thủ lĩnh bị thương nặng!" kẻ lính uy nghiêm nhưng giọng điệu mang chút sự hốt hoảng gấp rút vào báo cáo, nhà vua sửng sốt.

"Vậy là bọn chúng thất bại rồi sao?"

Tên Nguyên Trạch ở nên cạnh nhà vua, ngoài mặt vờ vịt đau lòng nhưng trong lòng không khỏi vui mừng, giở ra chút giọng đau lòng giả tạo:

"Xin phụ thân đừng lo lắng! Chắc chắn Nguyên Trọng sẽ tìm được cách mà!"

Còn cách gì nữa đây, chính tên Nguyên Trạch này là người âm thầm mách đường đi nước bước cho tên Ma Đầu đó, hắn thà làm kẻ hầu cho Ma Tộc còn hơn thân là anh trai nhưng giang sơn lại rơi vào tay đệ đệ của mình, kẻ thù của Nguyên Trọng sẽ chính là đồng minh của Nguyên Trạch.

[Tại nhà lao của bọn Ma Tộc]

"Dẫn bọn chúng ra làm việc, đây không phải là nơi để bọn chúng ăn ngủ say sưa như thế!"

Mặt Trời chưa dậy mà tên Mộ Nam đã cáu gắt gằn giọng phất tay áo, ra lệnh cho bọn ma tộc dẫn bọn họ đi làm việc. Thế là từng người từng người một, kẻ bị thương đêm qua vết thương còn chưa khô máu, kẻ bị xích tay, kẻ bị gãy chân, nối đuôi nhau mà đi, nhưng chẳng biết về đâu. Đường đi cứ sâu thăm thẳm, u ám rợn người. Trên cao, mấy thân cây cao to rậm rạp tưởng chừng như che lấp cả mặt trời, không ánh sáng nào lọt qua được khe hở, chỉ có chút ánh lửa le lói của bọn Ma Tộc thắp lên soi đường. Dưới đất, cây cỏ chi chít, cứa vào chân bọn họ, cỏ thường thì còn may, gặp mấy bụi cỏ Tà thì chỉ nữa canh giờ sau, chân tay sẽ đau nhức không thể tả, nếu quá một ngày mà không giải độc thì e là tính mạng sẽ nguy hiểm, hơn cả thế, nơi rừng sâu nước độc này chẳng lẽ lại không có rắn rết sâu bọ hay sao, có rất nhiều là đằng khác.

Thật ra, mục đích bọn chúng chẳng phải là bắt họ làm việc, mà thứ chúng muốn thấy chính là một cuộc đời sống không bằng chết của bọn họ. Vì sao ư? Khu rừng bọn họ đi vào chính là khu rừng Ma mà bọn chúng tạo ra nhằm để tra tấn kẻ thù, và đồng thời là nơi để bọn chúng luyện thêm nhiều thứ Yêu Ma Quỷ Quái bậc cao. Lũ Ma Tộc đưa bọn họ vào đến một nơi hoang vắng có thêm chút ánh sáng, rồi chúng đồng loạt cười, tiếng cười đầy quỷ dị, rồi trong miệng chúng lẩm bẩm gì đó, từng tên từng tên một dần biến mất, có lẽ chúng đã thoát ra ngoài bằng thần chú riêng của Ma Tộc, để bọn họ lại đây. Tên Ma Đầu cười ngạo nghễ:

"Một trăm ngày, để ta xem các ngươi có chịu nổi cơn khát máu của bọn quỷ này không?"

[Tại rừng Ma]

Bọn họ đang ngồi nghỉ lấy sức thì bỗng chợt có một thiếu nữ thốt lên rằng chân của cô đau rát quá, Phan Việt, Thái Vi, và những người còn lại chạy đến xem, ở phần cổ chân của cô đã sưng tấy lên, Liên Thanh tinh ý nhận ra đây là vết tích của cỏ Tà, liền giải thích cho mọi người, nhưng còn cách giải độc thì sao?

"Cách giải độc duy nhất chính là tìm ra 7 loại cỏ quý và pha với huyết lam..." Liên Thanh dừng một nhịp, có người lo lắng thốt lên:

"Huyết lam? Tìm cỏ quý ở nơi này đã khó, đại còn đòi máu mà lại là máu màu xanh lam! Có phải là quá khó rồi không?"

"Nhưng máu màu xanh lam là máu của con gì? Trước đây ta chưa từng nghe qua loại máu này?"

"Trong sách không nói rõ, nó chỉ nói rằng đó là máu của một thứ không có ngũ quan, nơi nơi đều có thứ tương tự nó nhưng không có huyết lam!"

Liên Thanh càng giải thích mọi thứ càng dần trở nên hoang mang, nhưng đứng im không phải là cách. Thụy Du lên tiếng thúc giục mọi người ai còn sức lực thì nhanh chóng tìm, thà là cứ nỗ lực hết mình còn hơn đứng im nhìn đồng đội của mình đau đớn.

Bọn họ chia nhau ra tìm, nơi rừng độc thế này mà tìm ra cỏ quý thì quả thật là quá khó. Nữa canh giờ đã trôi qua nhưng vẫn chẳng có một tin vui gì. Liên Thanh vừa tìm vừa ngẫm nghĩ mà nghiên cứu sách

"Cỏ quý thì chỉ cần tìm ra những loại cỏ phát ra hào quang, hoặc trông hình dạng của chúng có chút đặc biệt, hoặc là...Aaa!!!"

Cô không cẩn thận va phải cành cây rồi làm rơi quyển sách xuống đất, vội vàng nhặt lên, phủi đi lớp đất đen bám trên trang sách, cô đọc tiếp

"Hoặc là ngốc...! Sao cơ? Ngốc?"

Cô nhìn kĩ lại trang sách thì thấy một mảng đất nhỏ bám trên sách, vô tình mảng đất đó vừa khớp, tạo thành một chữ "ngốc", cô cười:

"Không ngờ chỉ thêm một nét nhỏ mà đã thay đổi thành một từ khác rồi..." bất chợt, cô nhận ra điều gì đó, tức tốc lật lại những trang trước, cô nhìn thật kĩ rồi một cách mừng rỡ, cô nhận ra, chữ "quý" còn một nét rất nhỏ đã bị mất đi mà mắt phải thật tinh ý thì mới nhìn ra, và thật sự trong trang sách đó, nguyên liệu là "cỏ quỷ". Không chỉ có thêm mới có thể thay đổi mà khi mất đi cũng có thể khiến một thứ gì đó đổi thay, kể cả tâm hồn. Liên Thanh quá mừng rỡ tức tốc chạy đi gọi mọi người rồi thông báo. Và thế là niềm hi vọng của họ lại có thêm một ít động lực, họ vội vàng chạy đi tìm.

Chợt có một tiếng gọi hoảng hốt:

"Liên Thanh cô nương! Không ổn rồi! Bọn họ ngày càng nặng hơn nhiều lắm! Cô nhìn này!"

Cô nương này vén trang phục của những người trúng độc ban nãy, trên chân của họ giờ đã loang lổ vết bầm tím, Liên Thanh bất ngờ, nhận thấy điều không hay liền hối thúc mọi người nhanh chóng phải tìm ra cỏ quỷ, cô tự trách mình quá lơ là vì ở đây là rừng Ma nên cũng là điều kiện tốt cho loại độc này phát tán nhanh gấp đôi bình thường, vì vậy họ chỉ có nữa ngày để tìm ra thuốc giải, nhưng giờ đây đã trôi qua một canh giờ mất rồi.

Rồi 1 cây cỏ được tìm thấy, đến 2 cây cỏ, và những đồng đội của họ đã tìm đến loại cỏ thứ 6, chỉ còn lại 1 loại cỏ cuối cùng và huyết lam. Phan Việt và Thái Vi tiến vào sâu hơn, bọn họ ngửi thấy một mùi gì đó rất khó chịu rồi dựa vào mùi hương mà truy tìm, càng tiến sâu mùi hương càng nồng nặc, làm họ không ít lần bị sặc vì cái mùi kinh dị này. Đến nơi họ bắt gặp được một cái cây lớn, tán lá xum xuê nhưng có thể tự chuyển động và xung quanh nó lúc này như được bao bởi tà khí.

"Huynh nghĩ cái này có giống thứ chúng ta cần tìm không?" Thái Vi hỏi nhỏ.

Phan Việt đáp: "Ta không biết nhưng có vẻ nó bị bọn Ma tộc tác động lên rồi, chúng ta phải loại bỏ tà khí này cho nó!"

Rồi bất chợt, một tán lá đập vào hướng Thái Vi và Phan Việt, hai người tránh sang hai bên. Phan Việt bay về phía đối diện với Thái Vi, chính giữa là cái cây hung tợn này. Cả hai vung kiếm về phía trước nhưng đều bị nó quật lấy, Phan Việt tung mạnh lấy một chiêu nhưng nó càng hung tợn đập cả tán cây vào người hắn, tuy đã cố tránh nhưng không thể tránh khỏi việc chúng làm hắn bị thương. Thái vi cũng thử sức, vung kiếm đến nhưng không ngờ, lần này nàng làm nó tức giận, nó dùng tán cây quấn lấy người nàng rồi siết chặt, Phan Việt lấy ra một lá bùa rồi, dùng lá bùa dán vào lưỡi kiếm kéo từ thân đến mũi rồi dính chặt lấy, đồng thời đọc thần chú:

"Thiên linh địa linh, triệu hồi linh lực, Tiêu Y bội kiếm, cấp cấp nghe lệnh! TRẢM!"

Hắn đọc đến đâu thì luồng sức mạnh cứ theo đó mà bao quanh lấy bội kiếm, hắn vung một kiếm sau tiếng "trảm", cành cây siết chặt Thái Vi khi đó bị cắt lìa, nhánh cây rất to lại nhiễm tà khí nên rất khó để xử dụng cách thường để cắt nó, chỉ còn cách dùng bùa chú nhưng tốn khá nhiều linh lực nếu không quen. Cành cây rơi xuống đồng thời Thái Vi được thả ra hắn vội đỡ lấy cô, cô bị ngộp thở sắp ngất đến nơi, may mà hắn cứu thật đúng lúc. Lúc này nhánh cây bị cắt lìa ban nãy mọc lại một cành cây khác nhưng trông có vẻ nó không được bạo tàn như trước. Thái Vi dần ổn định lại tinh thần định xông lên thì Phan Việt kéo tay cô lại, hai người nhìn ra chỗ nhánh cây vừa mọc lại đó còn vết mủ màu xanh lam chảy ra vẫn chưa khô. Nhìn nhau rồi mừng rỡ, mọi người lần này được cứu rồi, nhưng làm sao để chiến thắng được thứ hung tợn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro