Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Hội Ngộ

Chap 7, nữa đầu chap 8 này chỉ là tiền truyện về bộ ba Tinh Lâm, Thụy Du, Liên Thanh thôi (không liên quan đến nhân vật chính)
---

Rồi trong những ngày lưu lạc, cô bắt gặp được Thụy Du và Tinh Lâm trong một quán trọ.

Hai người họ thấy cô đang ngồi ăn một mình, vừa ăn vừa khóc, bọn họ cũng tò mò vì đã là buổi đêm rồi, chẳng hiểu vì sao cô lại một mình ở nơi này lại còn khóc sướt mướt, họ chạy lại hỏi han đủ điều nhưng cô thì lắc đầu không nói vì cô không thích chia sẻ chuyện cho những người không quen biết, Tinh Lâm ngó nghiêng, nhìn ra phía cửa trọ rồi hỏi thăm cô:

"Nhà cô ở đâu để bọn ta đưa cô về! Trời tối rồi cô đi một mình nguy hiểm lắm!"

"Đa tạ các huynh đã có lòng! Ta đi một mình là được rồi!"

"Đâu có được! Nam tử hán bọn ta mà để một cô gái đi một mình thì làm sao đáng mặt nam nhân!" Thụy Du lên tiếng.

Sau khi tranh luận giằng co một lúc thì cô cũng phải đành nói ra bản thân vừa xảy ra chút chuyện với người nhà, bây giờ cần phải dọn ra ở riêng một thời gian, nghe đến đây thì Thụy Du biết cô vừa cãi nhau với cha mẹ, vì hắn ta cũng từng ngông cuồng như thế. Rồi Thụy Du ngồi đó, kể cho cô nghe chuyện gia đình của hắn, cô chính là người thứ hai mà hắn tâm sự chuyện riêng của mình sau Tinh Lâm.

"Ta là con trai một trong Trương phủ! Ta thích phiêu bạt ngoài kia, thích diệt yêu trừ ma nhưng cha ta suốt ngày chỉ ôm đống sổ sách rồi bắt ta học đủ thứ để sau này nối nghiệp ông! Nhưng ta không thích! Có lần ta nói thật với ông là ta muốn ra bên ngoài để diệt yêu ma, để giúp những người dân gặp nạn ngoài kia! Ông nổi giận đánh ta một trận rồi cấm túc ta hơn một tháng! Lúc đó ta cũng không hiểu vì sao ông lại nổi giận như thế, nhưng ta vẫn một lòng muốn bước ra ngoài chứ không muốn ở mãi trong nơi bí bách này! Cứ nghĩ đến cảnh phải xem hàng ngàn sổ sách từ ngày này qua tháng nọ thì chắc ta chết tức tưởi mất! Đến một hôm ta và ông cãi nhau một trận động trời, ông ấy  giận không nhịn được liền đuổi ta đi, ta đi thật, đi đến rất nhiều nơi, sau đó gặp được Tinh Lâm, rồi bọn ta đồng hành cùng nhau đến tận bây giờ!"

Thụy Du có chút hối lỗi vì đã làm phật lòng ông, nhưng nếu hắn không làm như vậy thì có lẽ cả đời sau này hắn sẽ hối hận vì sự nhu nhược với cuộc sống của mình thế này mất.

Liên thanh cũng trầm ngâm một hồi, cô cảm thấy tuy câu chuyện của hai bên tuy rất khác nhau nhưng chung quy lại cả hai người đều là thiếu sự đồng cảm. Rồi sau đó, Tinh Lâm cũng kể chuyện của mình cho cô nghe, họ cảm thấy cô thật sự rất đáng để tin tưởng, vì thế nên mới trải lòng mình với cô.

"Ta khi bé bị bỏ mặc trên đường, rồi được hai ông bà lão nhặt được, ông bà đem ta về nuôi nấng, đến khi ta lên sáu thì hai người cũng mất vì bệnh tật! Ta phải bôn ba bên ngoài, ta không có bạn, những người bằng tuổi ta khi ấy đều không muốn chơi với ta, ai cũng trêu ghẹo ta, cho ta là đứa con hoang nên rất khinh thường ta, còn những kẻ giàu sang thì lại cấm ta đến gần họ và cấm con họ tuyệt đối không được tiếp xúc với ta, họ cho ta là kẻ bần tiện không xứng đáng chạm vào những đứa con ngọc ngà của họ! Ta cũng đi xin ăn rất nhiều nơi, đến khi lớn một chút thì làm gia nô trong một nhà kia để kiếm sống qua ngày, ở trong đó ta học lén được không ít điều! Đến một ngày kia ta xin phép được rời đi! Ta muốn chứng minh cho họ thấy ta không phải là kẻ thấp hèn vô dụng! Ta đi đến nơi này rồi nơi khác, rồi gặp được Thụy Du, hắn là người đầu tiên xem ta là bạn, hắn biết ta không cha không mẹ nhưng vẫn muốn làm bạn với ta, hắn giàu sang nhưng hắn chưa từng xem ta là kẻ nghèo hèn, kiếp này có được người bạn như hắn thì ta chết cũng chẳng đáng tiếc gì!"

Tinh Lâm nhìn Thụy Du với ánh mắt đầy cảm kích, sau đó họ hỏi han cô định đi về đâu, cô cũng chẳng biết vì trước giờ chưa từng đi một mình bên ngoài, rồi Tinh Lâm ngỏ lời mong cô đồng hành cùng bọn họ, nhưng cô sợ mình sẽ là gánh nặng, cô trước giờ chẳng biết gì về kiếm pháp thì sao mà đồng hành cùng họ đây, bọn họ bảo rằng nếu cô luyện tập thì sẽ được thôi, không việc gì phải lo lắng hết, họ sẽ giúp đỡ cô học kiếm. Cô đắng do suy nghĩ một lát rồi cũng đồng tình, đằng nào cũng chẳng biết tiếp theo cô sẽ đi đâu, chi bằng cứ theo họ, cứ nỗ lực không để họ gặp phiền phức là được.

Từ ngày cô theo họ, cô cũng cười nhiều hơn, cũng hoạt bát hơn, cảm giác có người thấu hiểu mình thật sự rất thích, Thụy Du cũng cảm thấy mình giúp đỡ được cô chính là chuyện tự hào nhất mà hắn từng làm, còn Tinh Lâm, hắn lại có thêm một người bạn tốt, hắn lại vui mừng lên gấp bội, ba người ba câu chuyện, mỗi người bù đắp cho nhau, tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi.

---

Mẹ của Liên Thanh sau khi nghe con gái kể về những ngày qua càng cảm thấy thương cô hơn, kể từ lúc cô rời đi, bà ân hận rất nhiều, bà chẳng hiểu gì về cô, cứ trách móc cô mãi nhưng không để ý rằng cô đã âm thầm chăm lo cho bà rất nhiều, nay cô về lại bà thật sự vui mừng khôn xiết, bà cứ ngỡ cả đời này không còn cơ hội để bù đắp lại cho cô nhưng may mắn là cô đã về rồi, chỉ tiếc là hôm sau cô lại phải lên đường cùng với mọi người, nhưng cô hứa sẽ quay về, sau đó ở lại và không rời đi nữa.

Trần phu nhân hôm nay vẫn là tự tay vào bếp nấu ăn cho cô, cô cũng vào phụ một tay với bà, rồi cứ thế trò chuyện vui cười cả ngày, mấy hôm nay có cô về, phủ này lại đầy ắp tiếng cười rồi.

[Sáng hôm sau]

Liên Thanh nói lời tạm biệt với cả nhà rồi bước đến chốn kinh thành. Sau khi đến nơi, bước vào hoàng cung, cô choáng ngợp với mọi thứ xung quanh, lúc này Thái Vi đang đi đến, thấy cô liền chạy ra chào hỏi rồi dẫn cô vào nghỉ ngơi, Liên Thanh thấy cô ăn mặc có chút sang trọng định hỏi thăm thì có một cung nữ đến gọi Thái Vi:

"Thưa quận chúa! Thái tử mời quận chúa sang có chút việc ạ!"

"Được rồi! Ta sẽ qua bên đó ngay!"

"Cô là quận chúa sao?" Liên Thanh giật mình định bước xuống hành lễ với cô thì bị cô ngăn lại.

"Đừng! Đừng! Ta là Bảo Ninh nhưng cô cứ gọi ta là Thái Vi như thường thôi! Ta xem cô là bạn mà! Cô hành lễ thế này ta cảm thấy xa cách lắm! Chúng ta cứ như bình thường là được!"

"Sao mà được! Cô là quận chúa một nước! Ta làm như vậy thì không đúng mực đâu!"

"Cô yên tâm! Chỉ có cô và hai người họ là ta miễn chuyện phép tắc thôi! Mọi người đều là bạn ta thì không ai là tầm thường cả! Mà thôi cô nghỉ ngơi đi! Phan Việt hắn gọi ta rồi! Ta phải qua xem một lát!"

"Phan Việt là thái tử sao?"

"Lát nữa ta xong việc sẽ kể cô sau!"

Cứ thế mà Thái Vi rời đi, để lại trong lòng Liên Thanh hàng vạn sự bất ngờ.

Rồi Thái Vi nhanh chóng đi đến phòng của Phan Việt, đến nơi, cô thấy hắn trong phòng một mình vừa đọc sách vừa uống trà, cô liền hỏi hắn:

"Huynh gọi ta có việc gì thế?"

"Muội biết chuyện gì chưa?"

"Huynh không nói làm sao ta biết được!"

"Lại đây ta kể cho nghe! Ta vừa biết được Tinh Lâm là đứa con trai bị thất lạc bấy lâu của quan Hàn thượng thư!"

"Vậy sao? Sao trước giờ ta lại không biết chuyện ông ấy bị lạc mất người con nhỉ?"

"Do ông không muốn nhiều người nhắc đến chuyện này, càng nhắc chỉ càng làm ông đau lòng thêm nên không ai dám nhắc đến càng để chuyện này ít bị lan truyền ra thì càng tốt!"

"Vậy năm xưa huynh có biết xảy ra chuyện gì không?"

Rồi Phan Việt kể cho cô nghe những gì mà hắn biết. 18 năm trước, nhân dịp được nghỉ vài ngày, Hàn thượng thư đã sắp xếp dẫn phu nhân và con của mình đi chơi một chuyến, lúc này Tinh Lâm chỉ khoảng vài tháng tuổi, trên đường đi hai người gặp một bọn cướp, chúng bắt Tinh Lâm đi, nhưng lúc này bọn họ chỉ có hai người còn phần bọn cướp thì rất đông, ông chỉ bắt được vài người thì họ tự sát tại chỗ, còn những tên còn lại thì bắt Tinh Lâm đi mất, ông đuổi theo nhưng bị mất dấu, sau sự cố này ông và phu nhân rất đau lòng, phu nhân thì suy sụp gần một tháng, còn ông thì ân hận rồi bế quan suốt 5 năm trời, trong thời gian ông bế quan, ông luôn cho người tìm kiếm con mình điều tra về chuyện ngày hôm đó. Và sự thật là có kẻ đứng sau chuyện này, tên đó cũng từng là quan trong triều nhưng hắn là quan tham, sau khi bị ông vạch tội thì kẻ đó bị vua giáng chức, trong lòng có hiềm khích với ông nên đã cho người bắt cóc giết hại đứa bé, nhưng may mắn bọn cướp chỉ bắt đứa bé đem giấu đi xa chứ không sát hại nó, vua cũng đã xử tội kẻ đứng sau. Sau đó, ông được kêu gọi quay lại triều mà giúp nước, phu nhân lúc này cũng khuyên nhủ ông nên quay lại, rồi ông cũng dần trải qua được cơn đau mất con nhưng trong lòng vẫn còn dằn vặt vì sự tắc trách của mình, ông quyết định quay lại triều và một mực giúp nước cho đến tận bây giờ. Nhưng may mắn thay, hôm trước, Phan Việt vô tình thấy miếng ngọc bội mà Tinh Lâm giấu trong người, ngỏ ý muốn xem qua thì hắn nhận ra miếng ngọc bội này, nó rất giống với ngọc bội của Hàn thượng thư, hắn liền dẫn Tinh Lâm đến chỗ ông ta xem thử, sau khi kiểm tra thì nó là thật sự miếng ngọc mà năm xưa ông để trong người cậu. Ngoài ra ông còn nhớ một chuyện, trên lưng đứa trẻ năm đó còn có một vết bớt khá to, để chắn chắc Tinh Lâm là con trai của mình nên ông kể ra chuyện này và Tinh Lâm cũng rất hợp tác, quả thật trên lưng cậu có một vết bớt to, lúc này ông vui mừng mừng khôn xiết vì đứa con thất lạc bao lâu nay cuối cùng cũng đã về với ông, rồi ông khấu đầu cảm tạ Phan Việt nhưng bị hắn ngăn lại, đối với hắn giúp được ông là chuyện hắn rất vui mừng rồi. Thái Vi nghe xong chuyện này cũng mừng cho gia đình họ được hội ngộ với nhau, rồi cô lại huyên thuyên đủ chuyện với hắn rồi đi về.

Hôm sau, sau khi buổi chầu diễn ra suôn sẻ, bọn họ quay về cổ vũ tinh thần nồng nhiệt cho các chiến binh, rồi tối đến cùng nhau thả hoa đăng cầu nguyện, bầu trời đêm hôm đó ngập tràn hi vọng, lần này họ sẽ gánh trên người trọng trách rất lớn, nếu xảy ra bất kì sai sót nào, có thể sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến toàn kế hoạch, họ chỉ cầu mong mọi người sẽ đều an toàn trở về, chỉ cầu mong có thể dọn sạch được bọn Ma Tộc, liệu ngày mai họ có làm được như những gì họ mong đợi không?

---
Mọi người nghĩ được hong?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro