Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bộ Ba (Tiền Truyện)

Chap 7 và nữa đầu chap 8 này chỉ là tiền truyện về bộ ba Tinh Lâm, Thụy Du, Liên Thanh thôi (không có sự xuất hiện của nhân vật chính)
---

[Tại phủ Trần gia]

"Mẫu thân à! Con không buồn chuyện cũ nữa đâu! Hôm sau con phải lên đường rồi! Con hứa xong lần này thì con về lại với gia đình mình, con sẽ không đi đâu nữa hết!" Liên Thanh đang an ủi vị phu nhân ngồi bên cạnh mình, bà vẫn cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi vì chuyện năm xưa, rồi cô kể lại cả quá trình cô lưu lạc bên ngoài cho bà nghe.

[Ba năm trước]

Liên Thanh lúc này chỉ là một tiểu cô nương 15 tuổi, cô suốt ngày chỉ biết tập trung vào việc học hành, ngoài việc học ra thì cô cũng chẳng làm gì khác, phụ thân và mẫu thân cô chỉ biết kì vọng cô vào chuyện học hành, còn lại thì mọi người đều chẳng trông mong gì ở cô.

Ngược lại với cô thì tỷ tỷ Liên Ngọc là người cả phủ đều cảm thấy ngưỡng mộ, tuy thành tích học tập của cô không nổi bật bằng Liên Thanh nhưng cô cũng thuộc dạng xuất sắc, nhưng ngoài ra, điểm khiến mọi người yêu quý cô chính là sự hòa đồng hoạt bát, cô nhanh nhạy trong mọi việc giao tiếp bên ngoài, có thể nói cô và Liên Thanh hoàn toàn trái ngược nhau. Liên Thanh thì khép kín, không thích sự đùa giỡn trêu chọc, không thích nói những lời hoa mỹ, nếu cô quan tâm người khác thì cô sẽ dùng hành động để thay thế cho lời nói, cô là người nhạy cảm nhưng cô cũng chẳng thích kể những chuyện khiến cô sầu não cho mọi người biết, cô chỉ luôn phiền muộn trong lòng rồi tự suy nghĩ, tự khóc một mình chẳng ai hay cũng chẳng ai biết, vì vậy mọi người luôn có cảm giác khó gần với cô, những người thật sự hiểu cô quả thật chẳng có mấy người. Còn Liên Ngọc, cô rất nhạy bén và hoạt ngôn, chính tính cách này đã giúp cô ghi điểm với rất nhiều người bên ngoài, hơn nữa tuy cũng có nhiều phiền muộn nhưng cô rất khôn khéo để giải quyết và chẳng để tâm đến những phiền toái đó là bao, vì thế nên lúc nào cô xuất hiện đều mang lại bầu không khí thoải mái nhất cho mọi người.

Nhưng Liên Ngọc đặc biệt yêu thương người muội muội của mình, cô luôn để tâm đến đứa bé, hay dẫn đứa bé đi chơi, hay mua quà cho nó, nó cũng rất yêu quý cô, cho đến một ngày cô đã tìm được ý trung nhân của mình rồi bước lên kiệu hoa, kể từ đó chẳng mấy ai vui đùa với cô bé nữa, phụ thân và mẫu thân cũng chỉ lo việc ở trong phủ, chẳng có mấy thời gian để quan tâm đến cô.

Ngoài tỷ tỷ Liên Ngọc thì cô còn một đệ đệ là Trần Trạch Dương, nhưng cậu nhóc này độ tuổi còn nhỏ, chỉ thích rong chơi bên ngoài mãi thôi, tính tình cậu hoạt bát không khác gì đại tỷ của mình, chỉ là cậu chưa đủ lớn để quan tâm đến mọi người nhiều hơn.

Rồi đến một ngày kia, Liên Thanh cảm thấy trong người khá mệt mỏi nên xin phép được nghỉ học một ngày, cả ngày hôm đó cô chỉ nằm trong phòng của mình, rồi phụ thân cô gọi thái y đến xem bệnh cho cô, nhưng thái y bảo là không sao, chỉ là thời tiết thay đổi thất thường nên dễ bệnh, thái y bốc cho cô vài than thuốc rồi đi về, vào lúc này mẫu thân cô vốn dĩ có vài việc không vui trước đó, suốt thời gian qua chẳng thấy cô vui cười là bao, chỉ thấy cô suốt ngày ủ rũ đăm ra chán nản nên đã nói vài lời không hay.

"Là thời tiết thay đổi hay tính tình thay đổi? Có mỗi việc học hành cũng chẳng xong, suốt cả ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng! Nhìn xem Dương nhi kìa! Nó không phụ được bao nhiêu nhưng ít ra nó còn ra ngoài giúp đỡ ta! Chỉ biết nằm lười ra rồi đổ thừa cho bệnh tật! Rồi có ngày chết đi cũng chẳng ai hay!"

Thật ra vốn dĩ Trần phu nhân cũng chẳng muốn thốt ra những lời này, nhưng bản thân lại không kìm chế nổi cơn nóng giận. Năm xưa khi bà sinh ra Liên Ngọc, cả nhà đều cưng chiều bà và con bé, mặc dù là con gái nhưng cô là đứa con đầu lòng mà, cô là người cho họ thấy được tiếng vui cười của trẻ con. Nhưng đến khi sinh ra Liên Thanh thì cô không được may mắn như vậy, nội tổ và nội tổ mẫu của cô cũng đến tuổi xế chiều, gia đình này đang mong chờ một cháu trai, đã có chị cô là con gái rồi vậy cần thêm cô để làm gì, nội tổ mẫu cũng gây khó dễ cho mẫu thân cô đủ điều, khiến bà tủi thân không ít lần, có lẽ vì vậy nên bà thường có nhiều ác cảm đối với Liên Thanh. Đến khi sinh ra được cháu trai là Trạch Dương, cả nhà đều yêu chiều nó hết mực, mẫu thân của cô cũng được đối xử tốt hơn so với trước.

Nhưng rồi sau khi nghe những lời cay đắng mà mẹ mình dành cho mình, sau khi mọi người rời đi, Liên Thanh vẫn nằm lỳ trong phòng, quay mặt vào trong, cô nằm khóc, cô chẳng hiểu rốt cuộc suốt thời gian qua cô đã làm sai điều gì, cũng chẳng hiểu vì sao mọi người lại cay nghiệt với cô đến thế, cô cũng biết buồn tủi cơ mà, nhưng cô lại là người khép kín, đến mức khóc cũng phòng muốn ai hay, cô không dám gào lên cũng chẳng dám làm gì cho bản thân hả giận, chỉ biết nằm một chỗ rồi ôm đống suy nghĩ dồn nén trong đầu bấy lâu rồi khóc, cô khóc nhiều lắm, nhiều đến mức đôi mắt cũng sưng húp lên, nhiều đến mức bản thân mệt mỏi rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Rồi đến chiều, cả nhà thấy cô cứ nằm im trong phòng rất lâu, liền gọi cô ra rồi hỏi chuyện, họ hỏi cô vì sao lại nằm trong phòng lâu thế, cô bảo rằng do cô mệt nên đã ngủ rất lâu, mẫu thân cô tức giận liền mắng mỏ mấy lời:

"Là con gái mà suốt ngày chỉ biết nằm la liệt trên giường!"

"Con mệt mà!"

"Con câm miệng! Ta làm việc suốt ngày, con thấy ta có ngày nào than vãn như con không!"

Cô im lặng, cô biết nếu như cô nói tiếp thì mọi chuyện càng đi xa hơn, cô nhịn nhục thế này cũng quen rồi. Nhưng mẫu thân cô bắt cô quỳ ở đó, rồi lại buông ra những lời cay nghiệt, lúc này bản thân cô không chịu nỗi nữa, nước mắt cũng ứa ra, bà lại chán nản mà mắng.

"Khóc! Khóc! Khóc! Tối ngày chỉ biết khóc! Thời gian mà con khóc thì con dành ra phụ ta được biết bao nhiêu việc!"

Bà đâu biết rằng biết bao lần cô lén xuống bếp nấu ăn cho cả gia đình, bao lần tự làm món để cho người lớn bồi bổ, nhưng lần nào cũng đe dọa bọn gia nhân trong nhà, nếu họ có nói ra lời nào cô sẽ lập tức đuổi việc, họ biết cô sẽ không muốn đuổi bọn họ, nhưng mấy người đó hiểu cô không muốn dùng chút chuyện này để phô trương đủ điều, tính cách cô chính là như vậy, cô lại nghe tiếng mắng của bà:

"Nhìn tỷ tỷ con kìa! Nó lấy được chồng tốt làm rạng danh gia đình mình biết bao! Suốt ngày cắm đầu vào đèn sách, chẳng làm nên cái tích sự gì! Dương nhi nó còn nhỏ mà suốt ngày theo ta hỏi han ta đủ điều! Còn con đã làm được gì cho ta? Vô tích sự!"

"Đúng! Con không bằng ai hết!"

"Còn dám mở miệng nói sao?"

"Con không bằng ai nhưng đâu có nghĩa là con không cần được tôn trọng!"

Đến thời khắc này cô thật sự chẳng chịu nỗi những lời cay nghiệt này nữa, hôm nay cô quyết phải đáp trả dù sau đó có xảy ra chuyện gì đi nữa.

"Hay lắm! Hôm nay con dám trả treo với cả ta!"

"Người mắng chửi con cũng được! Đánh con cũng được! Phạt con cũng được! Nhưng dám hỏi mẫu thân đã khi nào cảm thấy đau khi đánh mắng con chưa?"

Liên thanh ngước nhìn mẫu thân của mình, nước mắt vẫn cứ ứa ra, trong lòng cô lúc này thật sự rất bức xúc, cô đã dồn nén mọi thứ quá lâu rồi, ở lứa tuổi này thật sự bản thân cô rất nhạy cảm, bây giờ cô chẳng thể nào kìm chế lại mình được nữa.

"Từ trước đến giờ luôn là vậy! Con luôn là kẻ sai trong nhà! Tỷ tỷ tài giỏi, con rất ngưỡng mộ! Đệ đệ lanh lợi, con rất yêu thương! Còn con, con biết bản thân con chẳng làm được gì cả! Nhưng con cũng là con người mà! Con cũng biết khóc, cũng biết tủi thân mà!"

"Người chưa bao giờ thương con, sinh thần năm nào cũng là người đích thân làm mì trường thọ cho tỷ tỷ và đệ đệ, duy nhất con là người không có mì!"

"Vào dịp năm mới, người luôn tự tay chuẩn bị quần áo mới cho hai người họ, vẫn là con chờ mãi nhưng chẳng thấy gì!"

"Con rất thương hai người họ nhưng cũng rất ghét hai người bọn họ, vì con ganh tị!"

"Con so đo với cả người thân ruột thịt của mình luôn sao? Uổng phí hết công sức ta dạy dỗ con bao lâu nay!" bà nhìn cô rồi liếc mắt đi chỗ khác, tỏ ra vẻ tức giận, chán nản vô cùng.

"Người nghĩ xem, làm gì có đứa trẻ nào cảm thấy ganh tị với thứ mà nó đã có được đâu!"

"Nhìn bọn nhóc ngoài kia, tuy bản thân chúng rất nghèo khổ, nhưng chúng lại chẳng hề nghèo tình thương, chúng thấy con buồn liền cho con kẹo, một viên kẹo với Trần gia chúng ta chẳng là gì nhưng nó là cả tài sản của lũ nhóc đó, nó cũng là thứ làm cho tâm hồn con cảm thấy được an ủi rất nhiều, vì từ khi tỷ tỷ rời đi, bọn nhóc là người thứ hai khiến con cảm nhận được sự hạnh phúc!"

Nghe xong những lời bộc bạch của cô, bà càng tức giận, chỉ tay thẳng ra ngoài cửa, giọng điệu càng gay gắt hơn gấp bội lần:

"Con thích được người bên ngoài yêu thương chứ gì? Vậy thì dọn ra bên ngoài mà ở!"

Liên Thanh trầm ngâm đi một lúc, rồi lau đi những giọt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn bà với ánh mắt cực kỳ tủi thân. Rồi cô đứng dậy, chạy nhanh vào phòng, thu dọn đồ đạc của mình, lần này cô quyết định đi thật, chẳng biết khi nào về, nhưng cô biết bản thân sẽ không nhanh chóng mà quay lại nơi này. Sau đó cô bước ra khỏi cửa phòng, đi thẳng về phía cửa:

"Khoan đã! Nếu hôm nay con dám bước chân ra khỏi Trần phủ! Thì xem như từ trước đến giờ ta chưa từng có đứa con này!"

Cô nhìn một vòng sân rồi cúi đầu cười gượng gạo.

"Cho dù hôm nay con ra khỏi đây hay ở lại, thì nơi này vốn dĩ chưa từng xem Liên Thanh là người trong nhà!"

Cô quay người lại, quỳ xuống đất, lạy một lạy tạ lỗi rồi quay lưng đi, không hề quay đầu do dự.

Rồi trong những ngày lưu lạc, cô bắt gặp được Thụy Du và Tinh Lâm tại một quán trọ.

---
Mê ba người này quá nên xây dựng hẳn câu chuyện riêng cho mỗi người luôn, nếu có ai không thích mình làm thêm truyện ngoài lề thế này thì mình xin lỗi ạ, mình đặt tâm lý của bản thân vào vai của Liên Thanh nhiều lắm đó nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro