Chương 6. Thái Tử
"Tên hay lắm!"
Phan Việt khen ngợi cô, cô chỉ nhìn về phía xa xăm để nói với hắn, còn hắn thì trao cho cô ánh mắt tâm tình phía sau cô, vòng quanh một lát rồi cả hai quay về phòng trọ, không còn sớm nữa, bọn họ phải nghỉ ngơi để ngày mai còn khởi hành sớm, rồi cứ thế họ đã kết thúc một ngày dài tuyệt đẹp.
[Sáng hôm sau]
Mọi người đã chuẩn bị xong, bốn người cùng lên đường, chỉ một canh giờ sau họ đã đến trước cổng của hoàng thành, bị lính canh chặn lại, bọn họ bẩm báo rằng bản thân muốn tham gia chiến trận, rồi cảnh cổng được mở ra, bọn lính nghiêm ngặt cũng ngưng chặn, bọn họ định bước vào thì thấy một bóng nam nhân lao ra nhanh như chớp, tức thì Phan Việt đỡ lấy kiếm rồi đáp trả, cuộc giao đấu chỉ diễn ra trong chớp mắt, giờ đây lưỡi kiếm sắc nhọn của Phan Việt đã áp sát cổ của kẻ kia, hai bên thu lại bội kiếm rồi hành lễ, kẻ kia cúi thấp người, cất lên chất giọng đầy kính nể với người đứng đối diện:
"Thái tử điện hạ! Kính mời người vào trong!"
"THÁI TỬ?"
Ba con người kia vô cùng sửng sốt khi đến tận hôm nay mới nhận ra kẻ đã đồng cam cộng khổ với bọn họ trong suốt thời gian qua là Thái Tử của một nước, vội theo chân Phan Việt bước vào chốn hoàng cung. Bản thân Thái Vi tuy là quận chúa, là con của Đại tướng quân trong triều nhưng số lần cô bước chân vào nơi này chỉ đếm trên đầu ngón tay, so với cái không khí ngột ngạt trong đây thì cô thích sự tự do bên ngoài kia hơn, trong đây cô cảm nhận chỉ toàn là sự tranh chấp đấu đá lẫn nhau không thương tiếc, cô không thích, cô luôn trốn tránh những buổi tiệc lớn ở triều đình vì thế nên cả hai người chỉ gặp được nhau một lần duy nhất, cô vốn dĩ đã quên mặt mũi hắn từ lâu nên khi gặp lại lần thứ hai cô cũng chẳng nhận ra kẻ trước mặt mình là ai. Về phía Phan Việt, hắn ung dung tự tại dẫn đầu nghe ba người bọn họ đang xì xầm ở phía sau, dáng vẻ này bọn họ đã thấy hằng ngày nhưng hôm nay hắn trông uy nghi đến lạ, thật sự là quá bất ngờ, Tinh Lâm và Thụy Du vẫn chưa thể tin rằng kẻ hôm qua rượt đuổi bọn họ chạy thục mạng hôm nay đã biến thành một thái tử, còn Thái Vi, cô bước từng bước chậm rãi nhìn bóng lưng hắn một cách suy tư, liệu cô có nên tin tưởng vào hắn, nếu hắn là người tốt duy nhất còn sót lại trong triều thì liệu có rời bỏ cô mà đi như cách phụ thân và mẫu thân rời bỏ cô không? Cô chỉ mong là do bản thân mình đã suy nghĩ quá nhiều, Phan Việt thấy cô có vẻ trầm lắng liền trêu ghẹo cô để lấy lại tinh thần.
"Muội bất ngờ vì ta là thái tử à? Chẳng phải bản thân muội cũng là quận chúa sao?"
Cô giật mình, hắn ta đã phát hiện ra cô là quận chúa từ khi nào? Vì sao hắn lại không trực tiếp nói với cô? Phía sau cô còn có hai người càng sốc hơn khi biết cô là quận chúa, họ không hiểu rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện mà họ vẫn chưa biết đây, nhưng có lẽ họ không còn chuyện gì giấu giếm nhau nữa đâu.
"Huynh biết thân phận của ta từ khi nào?" cô gặng hỏi hắn.
"Từ hôm muội cầm thanh Nhật Hoa về! Ta vừa nhìn là nhận ra ngay!"
Rồi cô nhìn lại bội kiếm đang cầm trong tay, hắn lại nói tiếp:
"Ta là người tự tay tặng nó cho Dương đại tướng quân! Ta biết nếu là quà của ta thì đại tướng quân sẽ không để ở nơi ai cũng có thể chạm tới đâu!"
Cô cảm nhận bản thân mình đã tin tưởng đúng người, rồi cầm chắc bội kiếm trong tay, hiên ngang bước tiếp. Rồi bốn người bước vào triều, thấy vị vua uy nghiêm đang chờ họ ở đó, sở dĩ bọn họ được gặp riêng nhà vua là vì nhà ông nghe được tin con trai nay đã trở về, trong lòng không khỏi vui mừng, liền muốn gặp nó và càng muốn gặp những người bạn tốt của nó trong thời gian qua, bọn họ lúc này quỳ xuống hành lễ:
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
"Trẫm miễn lễ! Các ngươi bình thân!"
"Tạ ơn hoàng thượng!"
Rồi bọn họ đồng loạt đứng dậy, sau đó trình bày những kế hoạch mà họ dự định tiến hành cho nhà vua nghe, sau khi thảo luận bàn bạc một lúc lâu thì bọn họ cũng thống nhất ý kiến, vua dự định hai ngày nữa sẽ mở một buổi chầu để các quan lại trong triều cùng thảo luận, sau đó vua hỏi han những chuyện bên ngoài của Phan Việt và cũng nhận ra Thái Vi, nhưng ở đây hai người họ là thái tử Phan Nguyên Trọng và quận chúa Dương Bảo Ninh, không còn là Phan Việt hay đùa cợt và Thái Vi hay giận dỗi nữa. Rồi nhà vua cho người chuẩn bị chỗ ở tốt để bọn họ về nghỉ ngơi, họ cũng xin phép cáo lui rồi mỗi người đều tiến vào phòng riêng của mình.
[Tại phòng của Phan Việt]
Hắn đang ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên tay, chợt có bóng dáng nam nhân cao ráo bước vào, từng bước đi mạnh mẽ cùng ánh mắt sắc lẹm làm bầu không khí trở nên căng thẳng, vị nam nhân đó nở một nụ cười đầy thảo mai.
"Nguyên Trọng! Đệ về rồi à?"
"Ở đây cũng chẳng có ai! Huynh cũng chẳng cần phải vờ vịt như thế đâu!"
Đây là Phan Nguyên Trạch là con trai trưởng của vua, nhà vua chỉ có đúng ba người con trai, Nguyên Trạch là huynh trưởng, kế tiếp là Nguyên Trọng, và cuối cùng là Nguyên Triệu. Nhưng mấy thời, vua nhận ra con trai thứ tuy tuổi còn nhỏ nhưng bản lĩnh và năng lực của hắn phải gọi là tài hoa xuất chúng, vì thế vua tin tưởng và phong cho hắn làm thái tử, tức là sau này nếu như nhà vua có mệnh hệ gì thì hắn sẽ là người trực tiếp lên ngôi thay thế.
Nhưng cũng kể từ lúc ngôi vị thái tử rơi vào tay em trai của mình, Nguyên Trạch luôn đem lòng ghen ghét với nó, hắn tự hỏi vì sao bản thân cố gắng như vậy nhưng mọi thứ chỉ rơi vào tay thằng ranh con kia, dần dần bản tính ích kỷ và xảo quyệt của hắn càng trở lên nguy hiểm hơn, hắn luôn ngấm ngầm muốn tước đoạt mọi thứ từ chính em trai của mình.
Trái ngược lại với đại ca và nhị ca, Nguyên Triệu chỉ là một cậu nhóc to xác, trong khi hai người anh của hắn suốt ngày chỉ cắm đầu vào việc triều chính hoặc đại loại là các chuyện đại sự thì tên nhóc này là một kẻ nhút nhát, ngờ nghệch suốt cả ngày chỉ biết hái hoa bắt bướm ở nơi hoàng cung, chẳng dám đi đâu xa cũng chẳng biết làm việc gì ra hồn, hắn chẳng dám bước ra khỏi hoàng cung vì sợ đi lạc, hắn chẳng dám tập đao kiếm để lên chiến trường vì sợ đứt tay, hắn chẳng thể học thuộc một bài học nào đó với khoảng thời gian ngắn, đứa con này chính là người khiến nhà vua đau đầu nhất, ông chẳng thể biết vì sao cùng là con mình nhưng kẻ thì người người kính nể còn kẻ thì lại ngây ngốc đến đáng sợ. Nhưng không vì thế mà ông lại ruồng bỏ đứa con này, ông vẫn yêu thương nó, vẫn hỏi han nó khi gặp nó hằng ngày, nhưng ông vẫn chẳng thể hiểu rốt cuộc là thằng bé như vậy từ khi nào, có phải là khi bé ông đã không dành nhiều thời gian chăm lo cho nó nên bây giờ nó mới như vậy?
Còn về phần Phan Việt - Phan Nguyên Trọng, hắn là người nhà vua tín nhiệm nhất, vì thế năm hắn bước vào tuổi 16 vua đã hạ một thánh chỉ giả, tước bỏ ngôi vị thái tử của hắn để hắn có thể hoàn toàn trở thành một dân thường, có thể sống một mình tự do để vừa có thể âm thầm điều tra bọn Ma Tộc, vừa có thể chinh phục người tài trong nước. Đến nay, vua đã ra lệnh triệu tập nhân tài cùng tham chiến nên lần này hắn đã trở về và sẽ gặp riêng nhà vua để bàn tính nhiều chuyện khác, hai ngày sau thì ngôi vị thái tử của hắn sẽ chính thức được khôi phục. Phan Việt biết một khi cái danh này vẫn về tay hắn thì vị ca ca của hắn sẽ chẳng dễ dàng gì mà bỏ qua, hắn đã dần quen với việc bị ganh ghét đố kỵ từ chính anh trai của mình rồi.
Quay trở lại ban nãy, sau khi nghe những lời thẳng thắn đó của nhị đệ, vị huynh trưởng này cười đểu, quay lưng lại với hắn, cất lên những lời cảnh cáo chất đầy sự thâm sâu.
"Ta đến đây để nói cho ngươi biết! Ta sẽ lấy hết tất cả mọi thứ của ngươi! TẤT CẢ MỌI THỨ!"
Rồi tên mưu mô kia cười đểu mà bỏ đi, Phan Việt lại khá lo âu, chẳng biết sau đó vị đại ca của hắn sẽ làm gì, liệu có hại đến người thân bạn bè của hắn?
Ngay lúc này, Thái Vi bước vào, thấy vẻ mặt lo lắng suy nghĩ của hắn liền hỏi han.
"Huynh sao thế? Đang lo lắng chuyện gì sao!"
"Không có gì! Chỉ là suy nghĩ chút chuyện vặt thôi!"
"Nếu là chuyện vặt thì huynh cố đừng để tâm tới! Bây giờ thứ huynh cần nhất chính là sự bình tâm! Như vậy mới có thể ra quyết định một cách đúng đắn!"
"Được rồi! Ta nhớ rồi!"
"Trông huynh có vẻ mệt rồi! Huynh nghỉ ngơi đi, giữ sức để những ngày sau còn ra trận! Ta về phòng đây!"
Cứ thế cô hành lễ rồi rời đi, Phan Việt nhìn theo bóng lưng cô, mấy hôm nay suy nghĩ nhiều quá đâm ra bản thân hắn cũng khá mệt mỏi, rồi hắn cũng nằm nghỉ một lát để thần trí được ổn định hơn, có lẽ nghỉ ngơi rồi thì mọi thứ trong đầu hắn cũng sẽ nhẹ nhàng hơn thôi.
[Tại phủ Trần gia]
"Mẫu thân à! Con không buồn chuyện cũ nữa đâu! Hôm sau con phải lên đường rồi! Con hứa xong lần này thì con về lại với gia đình mình, con sẽ không đi đâu nữa hết!"
---
Tui bận quá mấy ní nên chap này hơi ngắn nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro