Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Đứa Nhỏ

[Ở nơi của ba người nhóm Tinh Lâm]

"Hôm nay chúng ta gặp cao thủ rồi đây!"

"Vui à nha!"

Trước mặt bọn họ là hai vị cao thủ tiếng tăm lừng lẫy Minh Nguyệt - Vong Nguyệt, hiếm lắm mới có cơ duyên gặp nhau ở đây, bọn họ cũng không ngại mà thử sức, trận chiến diễn ra một hồi lâu, cuối vùng cả ba người đều thua cuộc, vội đứng dậy hành lễ, lúc này Thái Vi và Phan Việt cũng vừa đến, bọn họ thấy ba người bạn của mình và hai vị cao thủ một thân bạch y một thân hắc y đang chào đáp lễ với nhau, Phan Việt nhận ra hai người họ, vô tình gọi lên:

"Minh Nguyệt! Vong Nguyệt!"

Lập tức bọn họ lao đến tấn công hai người, có vẻ họ lại đang muốn đọ kiếm đây, Phan Việt và Thái Vi cũng rút kiếm ra so tài với hai người họ, trận đánh cũng làm đất trời rung chuyển không kém gì ban nãy, nhưng không phải bỗng dưng mà Minh Nguyệt và Vong Nguyệt được danh xưng cao thủ bậc nhất thiên hạ, cho dù hôm trước Thái Vi có học được không ít công pháp đặc biệt nhưng cũng không tranh nổi với hai người này, cả Phan Việt cũng thế, tuy võ công cũng hạng tốt nhất trong nhóm cũng chẳng so nổi với bọn họ, thế là chốc lát sau, hai mũi kiếm sắc nhọn đã được đặt trên vai bọn họ, hai bên thu kiếm về, quả thực lời đồn không sai, trong thiên hạ này số người đánh thắng được cặp chị em này chỉ đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ hành lễ, vị cao thủ bạch y Minh Nguyệt lên tiếng:

"Ta thấy võ công của các người cũng không phải dạng tầm thường, chỉ cần cố gắng học tập một chút thì nhất định sẽ thành cao thủ hàng đầu vào ngày không xa! Hẹn ngày tái ngộ!"

Hai người họ hành lễ rồi rời đi, những người còn lại trong lòng cũng chất đầy sự ngưỡng mộ, quả thật hôm nay họ đã học tập được không ít, từ những cách tung chiêu, đến cách điều khiển vũ khí có trong tay, phải tin tưởng tuyệt đối vào những thứ của mình rồi hòa làm một với nó, luyện tập hàng ngày, chắc chắn sẽ cải thiện được không ít, rồi bọn họ cũng bắt đầu quay đi, lại tiếp tục cuộc hành trình đầy gian nan phía trước.

[Gần một tháng sau]

Thoáng chốc đã trôi qua gần một tháng, bọn họ đã bước vào được chốn kinh đô, trên đường đi cũng đã gặp không ít cao thủ cũng diệt trừ không ít yêu ma, mấy hôm nay bọn Ma Tộc đã lộng hành hơn, chúng tàn phá rất nhiều nơi, dân chúng lầm than, đến nhà vua cũng cho người dán cáo thị để quy họp những người tài trong nước cùng nhau hợp tác quyết tiêu diệt bọn Ma Tộc, lần này bọn họ vào kinh là muốn đích thân lên kế hoạch tham chiến, tiêu diệt bọn chúng.

Bọn họ đi đến một ngôi phủ, Liên Thanh dừng lại, cô nói với mọi người:

"Đây là nhà của tỷ phu ta, ta mời mọi người vào nhé!"

Rồi bọn họ theo chân Liên Thành đi vào, đến cổng, lính gác cúi đầu kính cẩn chào Liên Thanh, bọn họ ngăn những người còn lại bước vào, Liên Thanh bảo những người này đều là bạn của mình, hôm nay cô dẫn họ vào là để thăm tỷ phu và tỷ tỷ, bọn họ nghe vậy liền cúi đầu mời tất cả mọi người vào trong. Mọi người bước vào thì thấy một nam nhân dáng vẻ uy nghi đang bế đứa con bé bỏng của mình, cạnh bên là vị nương tử đang cười rất tươi, rồi ánh mắt của hai người họ đổ dồn về phía cánh cổng.

"Tỷ tỷ!" Liên Thanh cất lời.

Vị tỷ tỷ vội chạy đến ôm lấy Liên Thanh, cô cảm động đến rơi nước mắt, cô đã nhớ người em này của mình rất lâu rồi.

"Muội đi lâu quá! Cha mẹ ở nhà nhớ muội nhiều lắm!"

Liên Thanh không nói gì, chỉ cúi đầu xuống ủ rũ, vị tỷ tỷ lau vội giọt nước mắt rồi ánh mắt hướng về bốn vị thiếu niên còn lại.

"Bọn họ là...?"

"Là bạn của muội!"

"Ta là Liên Ngọc!"

"Nào! Nào! Khách quý đến chơi thì ta vào nhà nói chuyện chứ!" vị tỷ phu vội lên tiếng rồi mời bọn họ vào nhà, gọi gia nô làm món ngon ra đãi khách một bữa thịnh soạn, bọn chúng vâng lời rồi tức tốc chạy đi làm ngay.

Vào nhà trò chuyện một lúc lâu, ăn uống xong xuôi, các vị nam nhân ngồi lại bàn nhâm nhi chút rượu rồi trò chuyện đủ điều, Liên Ngọc nghe tiếng con khóc liền xin phép được bồng đứa bé ra đi dạo vài vòng sân, Liên Thanh và Thái Vi cũng xin phép được ra xem, đứa bé này cũng đã hơn hai tháng tuổi, là bé gái, da đứa nhỏ trắng nõn nà trông xinh xắn vô cùng. Vì về quá đột ngột nên chẳng ai kịp chuẩn bị quà mừng, Liên Thanh lấy ra một miếng ngọc bội quý giá tặng làm quà, còn Thái Vi, cô lấy ra một chiếc vòng ngọc thạch cũng sang quý không kém tặng cho đứa bé, Liên Ngọc cảm tạ hai người. Cô đưa đứa bé cho Liên Thanh bế lấy, rồi vào nhà cất hai món bảo vật kẻo không kéo trong lúc đùa giỡn với đứa nhỏ lại làm hỏng mất thì thật có lỗi, đứa nhỏ vào tay Liên Thanh thì nằm ngoan ngoãn ở đó, Thái Vi trước giờ ít thấy trẻ con bé xíu thế này nên cũng rất hào hứng, cô đưa tay chạm vào má đứa bé, cô thích thú kêu lên:

"Mềm thật!"

"Cô thích lắm sao?"

"Thích chứ!"

"Nào đưa tay ra ta dạy cô bồng đứa bé!"

Rồi Liên Thanh đưa đứa bé cho Thái Vi, nó nằm ngoan ngoãn trong tay cô, tuy lần đầu bồng con nít nhưng có vẻ cô làm rất đúng cách nên con bé không có chút khó chịu nào, lúc này Liên Ngọc cũng đi ra, thấy đứa bé nằm ngoan trong tay Thái Vi liền cảm thán:

"Cô hay thật đó! Đứa bé này rất kén chọn! Không phải ai nó cũng chịu nằm ngoan ngoãn thế này đâu!"

"Thật sao!" cô cũng bất ngờ, cô không nghĩ là bản thân lại có duyên với đứa bé này như vậy, thích thú không ngừng.

Trở lại bàn ăn ban nãy, các nam nhân không ngừng bàn tán sôi nổi, nào là việc nước việc dân, rồi đến cả các việc sinh hoạt hàng ngày, Trương Bác Văn - vị tỷ phu của Liên Thanh - nhìn Phan Việt mà dò hỏi:

"Này Phan Việt! Ta hỏi ngươi chuyện này nhé! Ngươi xem Thái Vi là nghĩa muội thật sao?"

Phan Việt cười trừ, chẳng hiểu sao hắn lại cảm thấy tim của mình đập nhanh hơn mỗi khi nghe câu hỏi này, nhưng hắn không để lộ sự mất bình tĩnh của mình mà trả lời rằng:

"Bọn ta kết nghĩa! Không xem muội ấy là nghĩa muội vậy xem là gì đây?"

"Ta nghĩ ngươi hiểu câu hỏi của ta! Chỉ là người đang muốn trốn tránh mà thôi!"

Một khoảng im lặng đến từ Phan Việt, hắn chẳng biết cảm giác của hắn lúc này là gì, chỉ ngồi mân mê chung rượu trên tay, âm thầm suy nghĩ trong lòng hắn thật sự đang nghĩ đến điều gì, Bác Văn lại tiếp lời:

"Ta khuyên ngươi! Đến khi ngươi nhận ra thì phải nhanh chóng ngỏ lời! Kẻo lại không kịp!"

"Huynh nói gì vậy chứ!" hắn xấu hổ tiếp tục cười cho qua.

"Ta nói ngươi biết nhé! Tuy ta chỉ hơn các người vài tuổi nhưng đôi mắt của ta sẽ không bao giờ nhìn nhầm được đâu! Chỉ là bản thân ngươi chưa ngộ ra thôi!" Trương Bác Văn nhìn Phan Việt một cách nghiêm nghị mà đưa ra những lời thật lòng, Tinh Lâm lúc này nhìn chăm chú vào gương mặt anh tú của Phan Việt.

"Này Phan Việt! Mặt huynh đỏ quá kìa!"

"Lâu rồi ta không uống rượu nên bây giờ đỏ vậy thôi!" Phan Việt chống chế cho qua, Thụy Du cười gian xảo vội tiếp lời:

"Hay là huynh ngại?"

"Do ta say!"

Tinh Lâm cũng bắt được nhịp vội hợp tác với Thụy Du trêu ghẹo hắn:

"Có người ngại kìa!"

"Ta nói là ta say!" hắn mặt đỏ bừng bừng lườm hai người họ.

"Thôi! Thôi! Không chơi với người ngại!" vừa nói hai người vừa đứng lên hành lễ với Bác Văn rồi lao ra ngoài sân chạy trốn Phan Việt vì họ biết chỉ cần ở đây thêm một khắc nào nữa thì chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra, hắn cũng đứng dậy, hành lễ nghiêm túc rồi vội đuổi theo hai tên gây sự này. Suy cho cùng, người trưởng thành duy nhất ở bàn tiệc này chỉ có vị tỷ phu kia, còn những kẻ còn lại chỉ là những thiếu niên ngây ngốc chưa trải đời được bao lâu cả, vị tỷ phu chỉ lắc đầu cười nhẹ vì nhìn họ mà hắn cảm thấy như có thể nhìn lại bản thân mình của những năm trước, những năm của tuổi trẻ ngông cuồng vô tư, hiện tại hắn cũng trải qua đủ điều nhưng hắn chưa bao giờ hối hận với những sự lựa chọn của mình. Rồi hắn ung dung bước ra ngoài sân thì thấy một bên là người vợ hiền và hai cô thiếu nữ dịu dàng đang đùa nghịch cùng đứa bé, một bên là vị nam nhân khi chất ngời ngời trên bàn ăn lúc nãy đang đuổi rượt khí thế cùng hai kẻ ngốc nhưng vô cùng chân thành, hắn đến bên người vợ của mình nhìn vào đứa bé vẫn đang được Thái Vi bế trên tay. Một lúc sau, ba người Phan Việt cũng buông bỏ thù hận, quyết định làm hòa, bọn họ đến bên Thái Vi ngắm nhìn đứa bé, rồi liền lấy ra những vật quý giá gửi tặng cho nó kèm những lời căn dặn hết sức trân quý, trời cũng không còn sớm nữa, bọn họ phải rời đi rồi, nhưng Liên Thanh còn có việc riêng ở nhà nên cô nói với mọi người hãy vào hoàng cung trước, khi cô xong việc sẽ nhanh chóng đuổi theo, mọi người gật đầu đồng ý.

Rồi bọn họ hành lễ, bốn vị thiếu niên tiếp tục rời đi, nhưng hoàng cung còn khá xa, có lẽ tối nay sẽ phải ở trọ một đêm nữa rồi sáng mai sẽ khởi hành sớm. May mắn chỉ vừa đi một lúc họ đã tìm thấy quán trọ nhưng lại hết phòng lẻ, chỉ còn phòng đôi, tuy nhiên ở phòng đó nếu bọn họ cần thiết thì chủ trọ sẽ cho người tách rời hai chiếc gường từ đặt cạnh nhau thành đặt vào sát hai bên vách tường đối diện nhau theo ý muốn của khách trọ, và tất nhiên hai người hoàn toàn đồng ý với cách làm này, còn bên Tinh Lâm thì bọn họ còn ngại ngùng gì chứ, ban nãy uống rượu say nên khi vừa thuê được phòng thì lăn ra ngủ li bì.

Phan Việt thấy cũng khá lâu rồi mới vào lại chốn kinh thành, hắn lại ngỏ lời rủ Thái Vi đi dạo, nhưng lần này sẽ rút kinh nghiệm tránh khỏi chỗ đông nghẹt như lần trước, cô cũng đồng ý, rồi cả hai đi đi lại lại, cô vừa mua được một xiên kẹo hồ lô, Phan Việt thì vừa mua được một cái túi thơm ưng ý, kiền giấu trong người, cô vừa nén viên hồ lô qua một bên má vừa huyên thuyên đủ điều với hắn, chiếc má phồng ra trông cực đáng yêu, chợt hắn nhớ ra dáng vẻ bế đứa nhỏ lúc chiều của cô, hắn liền chạy đến hỏi han:

"Muội thích con nít lắm à!"

"Đúng rồi! Nhìn mấy đứa bé nhỏ nhỏ tròn tròn trong tay đáng yêu lắm!" cô thú thật

"Vậy muội thích con trai hay con gái?"

"Con trai hay con gái mà chẳng được! Ta thích hết!"

"Muội thích trong nhà có mấy đứa! Ta thấy hai đứa chắc là đủ rồi nhỉ! Một trai một gái thì càng tốt!"

"Đúng! Ta cũng thấy thế! Nhưng ta muốn đứa đầu tiên sẽ là con trai vì làm ca ca sẽ có thể bảo vệ muội muội chu toàn!"

"Mà huynh hỏi mấy chuyện này làm gì?" cô sực nhớ ra liền quay qua hỏi hắn.

"Tại ta thấy lúc chiều muội trông phấn khích lắm, nên có chút tò mò!" ánh mắt hắn liếc ngang liếc dọc nhìn sang nơi khác, hắn cũng chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại hỏi những lời này, kể từ lúc nhìn thấy cô bế đứa bé trên tay, trong người hắn cứ có cảm giác là lạ, tim đập nhanh liên tục, chỉ cần cô nhìn thẳng vào mắt hắn, lập tức hắn liền cảm thấy khó xử vội tránh sang nơi khác, rốt cuộc thứ cảm giác mà hắn đang cảm nhận được là gì đây?

"À! Ta quên nói với huynh! Bội kiếm này ta đã đặt được tên cho nó rồi! Là Nhật Hoa!"

Cô muốn khi thanh kiếm này vung xuống, thì không phải lưỡi kiếm chỉ thấm toàn máu lạnh, mà là muốn dùng cái lạnh để bảo vệ một tương lai ấm áp, nó sẽ là lời nhắc nhở cô phải luôn giữ vẻ tươi sáng này, không được để bất kì điều gì nhỏ nhặt lay động được mình.

"Tên hay lắm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro