Chương 4. Mật Thất
Đêm hôm đó, năm người họ tìm được một quán trọ nghỉ chân và vô tình quán trọ này lại rất gần với phủ Dương gia, Thái Vi chờ bọn họ ngủ say thì len lén chạy đến phủ, đến cổng cô nhìn thấy cánh cửa đã được niêm phong lại, cô vận công bay lên phía tường rào, nhìn xuống thì thấy mọi thứ đều như chứ từng có gì xảy ra, chỉ là nơi đây không còn bóng người mà chỉ toàn bụi bặm. Cô lao xuống rồi bật mồi lửa đi một vòng quanh nhà, cô bước vào tàng thư các của cha mình, chẳng biết vì sao linh tính của cô lại mách bảo rằng cô phải đi tìm điều gì đó, đi một vòng nhìn xem xung quanh nhưng chẳng thấy điều gì bất thường, nhìn vào hàng sách được sắp xếp gọn gàng thì cũng chỉ toàn là sách dạy võ công cơ bản mà cô đã học qua hoặc cùng lắm là sử sách về triều chính, chẳng tìm thấy gì ở nơi này, rồi bỗng dưng cô nhớ lại lời của cha mình đã nói rằng:
"Là con gái thì phải thường xuyên vào bếp, thế mới nên!"
Thái Vi đi xuống nhà bếp, nhìn dáo dác xung quanh cũng chẳng thấy gì, rồi cô lại nhớ đến lời của cha:
"Con gái biết ta luôn dặn dò gia nô việc gì không?"
"Là tuyệt đối không được để tài nguyên trong nhà hết rồi mới tìm, ví dụ như củi đốt chẳng hạn, khi ta dùng một ít thì ngày sau phải tìm thêm để bù lại!"
"Giống như khi chúng ta làm việc phải biết suy nghĩ đến tương lai, không nên quá ỷ lại vào những thứ đang có hiện tại mà phải tính toán để có thể tồn tại lâu dài đúng không ạ?"
"Thông minh lắm! Nhưng cũng có lúc, những thứ ta thấy trước mắt chỉ là một phần của sự thật con ạ!"
"Là sao ạ?"
"Thứ quan trọng sẽ chỉ trao cho người xứng đáng thôi! Sau này con sẽ hiểu!"
Cô luôn cảm thấy những lời nói của cha mình luôn úp úp mở mở, đôi lúc cô lại không hiểu lời của ông có liên quan gì với nhau, đôi lúc không hiểu lời của ông là có ý gì, nhưng khi nhớ đến những lời này, cô cảm nhận được điều gì đó, liền chạy ùa về phía nhà củi nhìn xung quanh không thấy gì, cô liền lật tung hết đống củi đang được xếp gọn gàng thẳng tấp kia, lùa sang hai bên nhưng chỉ thấy trước mắt chỉ là một bức tường đá bình thường, cô đến bên xem xét kỹ lưỡng, vỗ từng viên đá, rồi tay cô chạm đến một viên trên cao, cô thấy rất lạ nó có vẻ lỏng lẻo hơn những viên khác, cô thử đẩy sang một bên, đúng thật là có thể đẩy được, rồi cứ thế mà mày mò đẩy hết viên này đến viên khác, thoáng chốc đã tạo thành một khoảng trống để có thể chui vào. Bước vào đấy, cô nhìn thấy một bậc thang dẫn xuống phía lòng đất, nhưng có vẻ rất rất lâu rồi không ai bước vào nơi này. Cô dần dần tiến vào bên dưới, cô không ngờ được là ở đây có cả một kho sách cổ, trưng bày rất trang trọng, những loại sách này cô chưa từng thấy qua, cô lấy bất kỳ một cuốn ra xem, cô phát hiện trên đó là những kiếm pháp cô chưa từng biết đến, khá bất ngờ với mọi thứ ở nơi này. Rồi cô thấy vẫn còn một lối đi ở phía trong, cảm thấy đã đến đây rồi mà không tìm hiểu hết thì biết bao giờ mới có cơ hội thứ hai, tạm gác lại những trang sách này, cô bước vào nơi đó nhưng không cẩn thận đạp trúng một viên gạch làm nó lún xuống một phần, đôi mày cô cau lại, anh mắt cô chuyển sang nghi ngờ, bỗng dưng hai bên vách tường bắn ra hàng trăm mũi tên, may mắn là thân thủ của cô lúc này cũng không phải dạng vừa, có thể tránh được hết các mũi tên mà không để lại vết tích gì, sau đó cô thấy có một bàn cờ, với các nước đi hoàn toàn bất lợi cho quân trắng, có vẻ công việc của cô là phải biến bại thành thắng đây mà, cô trầm ngâm nhìn vào bàn cờ một lúc lâu, rồi di chuyển xung quanh bàn cờ nhìn nó từ bốn phía khác nhau, cô dần nhận ra điều gì đó, cô di chuyển một quân cờ màu trắng đặt vào bàn cờ, lúc này tình thế thay đổi nhưng không phải nước cờ này là thắng hay thua mà là các quân cờ đen trắng đã tạo thành hình một thái cực đồ, có lẽ đây mới là thứ bản thân cô cần phải lý giải và cô đã làm được. Rồi cô nhìn thấy bức tường phia trước đang di chuyển dần sang hai bên, phía trong đó hiện ra một thanh kiếm đang được gác một cách cẩn thận, cô bước vào, lần này thận trọng hơn ban nãy, nhưng vẫn có chướng ngại vật đang chờ cô phía trước vì vào khoảnh khắc bức tường kia được mở ra thì mọi thứ đã vào vị trí để chờ cô đến, cô vượt qua từng chướng ngại rồi đến bên thanh kiếm, lúc này bên trên thanh kiếm có ba chiếc kim được phóng ra, cô nhanh nhạy mà tránh sang một bên, bây giờ bản thân cô nhận ra mọi thứ đã an toàn, không còn điều gì nữa, cô quỳ trước thanh kiếm, ánh mắt đầy quyết tâm, chấp tay xin thề:
"Hôm nay Dương Bảo Ninh xin quỳ trước linh hồn của phụ thân, mẫu thân và các vong linh oan uổng còn lại của Dương phủ thề sẽ trả thù cho tất cả mọi người! Nếu bản thân không làm được... Nguyện chết trong tức tưởi!"
Cô cúi đầu thành kính, sau đó dùng hai tay nhấc kiếm lên, cô thấy trên nơi gác kiếm còn giữ một lệnh bài.
"Miễn Tử Kim Bài!"
Mấy thời trong cung cô nghe ngóng được rằng chỉ có duy nhất ba kim bài miễn tử đươc trao cho ba người hết lòng tận trung báo quốc và cũng là ba người mà nhà vua một mực tin tưởng, cô nhìn xung quanh nơi này, cô không biết rốt cuộc nơi này còn che giấu điều gì đây, cô lấy lệnh bài cất đi rồi tay cầm kiếm bước ra lại kho sách. Cô lấy vài cuốn ra bắt đầu luyện tập với thanh kiếm mới này, quả thực chỉ chốc lát mà võ công của cô đã tiến bộ lên rất nhiều, cũng nhờ vào một phần đây là thanh kiếm tốt nên uy lực nó phát ra cũng chẳng tầm thường, chỉ là thời gian không còn nhiều, cô cũng chỉ học được một phần trong kho sách rộng lớn này, nhưng chỉ bao nhiêu đây thôi cũng đủ dùng rồi.
Trước khi đi, cô nhìn thấy ở nơi cao nhất trong các giá sách, có một cuốn sách màu đen được trưng bày một mình ở đó, cô vội lấy xuống và nhận ra đây là sách mà bọn ma tộc đang tìm kiếm bấy lâu, có lẽ vì nó mà bọn chúng kéo đến đây tàn sát cả Dương phủ, cô mở ra một trang bất kỳ nhưng cô không màn đến nội dung trong đó, cô khéo léo xé một trang ra rồi giấu riêng trong người, cuốn sách đó cô cũng cầm theo, cô nghĩ sau này có lẽ sẽ dùng đến nó, rồi cô vội rời đi nhưng vẫn không quên đóng mật thất lại cẩn thận và không quên dùng đống củi lộn xộn đó che lấp đi bức tường. Cô rời đi nhưng trong lòng luôn cảm thán mọi thứ mà cha mình đã tạo ra vượt rất xa với sức tưởng tượng của cô, bây giờ cô cũng đã hiểu "thứ quan trọng chỉ trao cho người xứng đáng" mà phụ thân đã nói.
[Giữa canh tư]
Cô về đến trọ, giật mình khi thấy Phan Việt đang đứng trước cửa đi đi lại lại như đang trông chờ ai đó, còn ai vào đây nữa, hắn đang chờ cô chứ ai, gương mặt cô tái lại, cúi gằm xuống, đôi chân di chuyển khó nhằn bước từng bước nặng nề về phía cửa trọ, so với dáng vẻ anh hùng trong mật thất ban nãy thì bây giờ cô như một người khác, cô trông như một kẻ ngốc.
"Đứng lại!"
Cô liền khựng người lại.
"Muội vừa đi đâu về? Biết bây giờ là giờ nào rồi không?"
"Muội... Muội mất ngủ nên đi dạo một lát!" cô ấp a ấp úng, cô nhớ rằng ban nãy khi đi cô đã rất cẩn thận, không hiểu sao bây giờ tên đó lại đứng sừng sững ở đây chờ cô.
"Đi dạo mà tận giữa canh tư mới về?"
"..."
"Muội cầm gì sau lưng đó?"
"À... Cái này...!"
"Cái này vừa đi trộm đúng không?"
"Ta hứa với huynh từ nay ta không trộm nữa! Lần này là lần cuối đó!"
"Lần đầu gặp ta, muội cũng hứa thế này! Phan Việt nghiêm giọng.
"Lần này ngoài mong muốn thôi! Ta sẽ không đi trộm nữa!" Thái Vi cảm thấy hối lỗi mặc dù cô vẫn không biết lỗi của mình nằm ở đâu.
"Thôi được! Mà sao muội đi lâu vậy?"
"Muội bị chó rượt!" cô bịa đại một lý do
"Không những thế còn bị lạc đường nữa! Phải mò lâu lắm mới tìm được đường ra đó!"
Trong lúc Phan Việt tra hỏi Thái Vi thì không ai trong bọn họ biết rằng trên lầu đang có ba vị cao thủ thấp thỏm rình mò cuộc trò chuyện của hai người, Thụy Du thì thầm:
"Kìa kìa coi cái mặt tên Phan Việt khó ở chưa kìa!"
"Ngươi bị đần hả? Hắn quay lưng về phía mình thì có thấy cái khỉ gì đâu? Tinh Lâm nổi nóng.
"Nhỏ nhỏ giùm con hai tổ phụ ơi! Đi nghe lén mà cái miệng quá trời!" Liên Thanh nhắc nhở.
"Mà hai người có thấy cái cách đối xử của Phan Việt với Thái Vi có gì đó là lạ không?" Liên Thanh hỏi thầm.
"Có nha! Ta thấy hắn cáu giận hơn thường ngày!" Thụy Du xung phong lên tiếng.
"Ngươi gặp hắn được mấy lần mà "thường ngày"?" Tinh Lâm khó ở tiếp tục lườm Thụy Du, Thụy Du liền chấn chỉnh.
"Ta thấy hắn trông dữ tợn hơn lúc sáng!"
"Thôi! Thôi! Hai ông ơi! Ý của ta là cái cách đối xử đó nó không có giống như huynh muội!"
"Không giống huynh muội?"
"Ừ đúng rồi!"
"Vậy là tình phụ tử rồi!" Thụy Du lên tiếng.
"Tầm bậy! Đây là cái tình cảm giữa tổ phụ và cháu gái hiểu chưa?" Tinh Lâm vội phản bác Thụy Du.
"Ta quỳ lạy hai người! Ý của ta là ta thấy hắn đối xử với Thái Vi giống như cách đối xử với người thương vậy đó!"
"Sao mà được hai người đó là huynh muội mà?"
"Huynh muội kết nghĩa thôi mà chứ đâu phải huynh muội ruột!"
"Ta thấy không giống!"
"Tin ta đi! Nữ tử bọn ta có một trực giác rất nhạy bén đó!" Liên Thanh kiên quyết.
"Vậy trực giác của ngươi có nói được là bây giờ hai người đó biến đi đâu rồi không?" Thụy Du vừa nói vừa nhìn xuống dưới, hai người còn lại cũng nhìn theo.
"Ờ ha! Đâu rồi?"
Chợt có giọng nói của nam nhân từ phía sau, chính là của Phan Việt:
"Ba người làm gì ở đây vậy?"
Cả ba giật mình ta toáng lên, Thái Vi ra hiệu bọn họ bình tĩnh lại vì còn giữa đêm khuya, mọi người còn đang ngủ rất say.
"Bọn ta ra hoài hóng gió! Trong kia nóng quá!" ba người họ nở một nụ cười hết sức giả trân.
"Chứ không phải ra ngoài nghe lén sao?" Phan Việt vờ thảo mai đáp trả bọn họ, bọn họ bị trúng tim đen liền vờ vịt ngáo ngắn ngáp dài nhanh chóng mạnh ai nấy về phòng của mình mà ngủ, Thái Vi và Phan Việt cũng đã giải quyết xong xuôi chuyện ở dưới, cả hai về phòng riêng mà nghỉ.
Trời sáng, Phan Việt và ba người kia đã dậy từ lâu, cũng đã ăn uống xong xuôi cả, chỉ còn mỗi Thái Vi nằm ngủ li bì trên kia, Phan Việt nói với ba người họ nếu có cần đi gấp thì cứ việc tiến hành trước, hắn sẽ sắp xếp lại một số đồ đạc rồi nhanh chóng đuổi theo sau. Rồi bọn họ rời đi, chỉ lát sau Thái Vi cũng tỉnh dậy, chạy xuống thì thấy Phan Việt đang ngồi uống trà bên dưới, hắn bảo với cô bọn họ đi trước lát sau hai người sẽ đuổi theo, hắn gọi cho cô vài món ăn sáng, cô cũng ngoan ngoãn ngồi đối diện mà ăn ngon lành. Trong lúc cô ăn thì hắn mượn thanh kiếm mà cô vừa "trộm" được tối qua, thật ra tối qua hắn cũng đã biết danh phận của cô là quận chúa Dương phủ rồi, vì sao ư? Vì hắn chính là người tự tay trao tặng thanh kiếm này cho Dương tướng quân trước khi hắn rời cung, hắn cũng biết nếu đã là Dương tướng quân thì không có chuyện để thanh kiếm này ở nơi ai muốn chạm thì chạm, phải có năng lực xứng tầm thì mới có thể cầm lên được thanh kiếm này.
"Muội đặt tên cho thanh kiếm này chưa?"
"Muội chưa đặt? Muội cảm thấy cần một thời gian để suy nghĩ cho nó một cái tên!"
"Muội xong rồi! Ta đi thôi!"
[Ở nơi của ba người nhóm Tinh Lâm]
"Hôm nay chúng ta gặp cao thủ rồi đây!"
"Vui à nha!"
---
Đôi lời tâm sự của au:
Đêm khuya viết fic thấy đói bụng quá mấy bồ =((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro