Chương 3. "Yêu quái"
[Đầu canh năm]
"Thái Vi! Dậy mau! Chúng ta đi!"
"Đi đâu?"
"Đi diệt yêu quái!"
"Giờ này nó còn buồn ngủ lắm! Ta cũng buồn ngủ!" Thái Vi nữa tỉnh nữa mê, nói với giọng nũng nịu.
"Muội đợi cho nó ăn thêm hàng trăm mạng người nữa rồi mới tỉnh đúng không? Dậy mau!"
Nghe đến ăn trăm mạng người thì Thái Vi bừng dậy, cô không muốn bất cứ ai phải ra đi oan uổng, gia đình cô như thế đã là quá đủ rồi. Cô ngồi dậy chỉnh đốn y phục rồi theo chân Phan Việt đến cánh rừng mà các huynh đệ đã chỉ vào cho hắn vào đêm qua.
Bước vào khu rừng, cô và hắn đều sởn gai ốc, cảm giác như ở đây ám khí rất nặng. Bọn họ bước từng bước dè chừng, xung quanh thì tối tăm, chẳng biết phía trước đang chứa đựng những gì nhưng tâm can không cho phép bọn họ lùi về sau.
Bọn họ cảm nhận được có thứ gì đó đang bay qua bay lại, mỗi lần di chuyển nó đều làm ra âm thanh sột soạt như đang giẫm mạnh lên lá cây, lắng nghe kĩ một chút còn nghe cả tiếng gầm gừ, hình như đây là một con hổ, nhưng có chút gì đó là lạ, hổ đúng là nhanh thật nhưng thoắt ẩn thoắt hiện thế này thì có phải không được bình thường rồi không.
Chợt con hổ lao về phía Thái Vi, cô cũng cảm nhận được mà chém một nhát về phía trước, trong cảm nhận của cô thì cô thật sự đã chém trúng rồi, nhưng thật lạ nó có vẻ chẳng hề hấn gì, rốt cuộc chuyện này là sao?
Phan Việt cũng thử sức, hắn vung kiếm dữ dội về phía trước, xoay một vòng rồi nhảy lên cao, vung một nhát chí mạng, con hổ bị nhát kiếm chém xuống ngã văng ra xa, nó có vẻ đau đớn nhưng dần trở lại như bình thường, thật quái lạ
Hai người tựa lưng vào nhau, đứng đó mà thăm dò, thi thoảng nó lại tấn công thì bọn họ vung kiếm đáp trả, bọn họ dần nhận ra điều gì đó
"Huynh có thấy có điều gì bất thường không? Dường như chút đao kiếm này của chúng ta không làm hại được nó!"
"Nhìn xem nó càng ngày càng mạnh thêm! Cứ thế này thì người đuối sức sẽ là hai ta!"
Con hổ này vốn dĩ là nuốt linh lực trong những nhát kiếm của bọn họ, thế nên nó mới càng ngày càng mạnh. Thái Vi chợt nhớ ra, nếu sát thương bên ngoài không ăn thua vậy sát thương từ bên trong thì sẽ như thế nào? Cô bắt đầu sử dụng chiêu Hoán Tâm mà Phan Việt đã dạy, cô nhắm mắt, vận công, con hổ lúc này đang lao về phía cô, rồi cô mở mắt, vung một kiếm nữa về phía nó, mọi thứ bỗng dưng như dừng lại, im lặng rồi im lặng, rồi con hổ bị ngã xuống, đất trời dần rung chuyển, nhưng nó lại tức điên, lần này nó lại có vẻ mạnh hơn, nó lao về phía hai người, bọn họ tránh sang hai bên, rồi nó cứ liên tục tấn công hai người họ, bọn họ chỉ tránh rồi đỡ, quyết không đáp trả, cuối cùng Phan Việt đành dùng pháp bảo hộ, ngăn cho con hổ không tấn công bọn họ, nhưng cách này cũng chỉ để cầm cự chốc lát .
Trời chỉ mới rạng sáng, bọn họ dần thấy rõ được hình hài của con quái vật phía trước, bọn họ sửng sốt khi nhìn thấy trước mắt là Bạch Hổ, nó to lớn trông rất dữ tợn, vốn dĩ Bạch Hổ là một trong tứ tượng đang trấn giữ phương Tây, nhưng hiện tại đó đang là mối nguy hiểm cho người dân nơi này, vậy tại sao nó lại trở nên như vậy?
"Khoan đã! Huynh nhìn phía sau đầu của nó kìa!"
Trong lúc chiến đấu, Thái Vi chợt nhìn thấy phía sau đầu con hổ đang có vật gì đó cắm vào, xung quanh vật này còn phát ra tà khí, có lẽ đó là thứ khiến con hổ này trở nên hung hăng như vậy, việc của hai người họ bây giờ là phải lấy ra được vật đó khỏi con Bạch Hổ, nhưng con hổ này di chuyển rất nhanh và rất nhạy, tuyệt đối sẽ không để ai tấn công từ phía sau lưng mình, nếu khống chế không đúng cách sẽ còn khiến nó phát điên nhiều hơn nữa.
Trong lúc hai bên giằng co thì xuất hiện ba vị cao thủ, có lẽ họ đến đây cũng để muốn diệt trừ yêu quái, kẻ đứng đầu chợt hô to:
"Hai người làm phép giam nó lại!"
Thật ra phép giam giữ nó không phải là chưa làm, chỉ là không cầm cự được lâu, nhưng linh tính của họ mách bảo rằng phải tin tưởng vào những con người này, Phan Việt bay về phía đối diện của Thái Vi, ở giữa là Bạch Hổ, cả hai thi pháp giam nó lại, con hổ gầm gừ trong đó, chợt vị cao thủ kia cất tiếng gọi:
"Liên Thanh! Thụy Du! Mở trận!"
Tiếp nhận thông tin, ba người bọn họ bay lên cao đứng vào ba vị trí tạo thành một hình tam giác, họ mở trận, đồng loạt dán bùa về phía con hổ rồi chấp tay niệm chú, dưới chân con hổ hiện lên một trận đồ, con hổ gầm gừ lên dữ dội, Tinh Lâm quăng xuống cho Thái Vi một sợi dây đã được làm phép, rồi tiếp tục niệm chú, cô nhận lấy sợi dây rồi chợt nhìn thấy con hổ đang có vẻ đuối sức, cô lấy can đảm nhào về phía nó, lộn một vòng rồi ngồi lên lưng hổ, dùng sợi dây quấn chặt vào vật đang cắm trên đầu nó, khoảnh khắc cô vừa nắm dây định kéo vật đó ra thì con hổ gầm lên, nó phóng người lên hất văng cô ra xa, may là có Phan Phan Việt đỡ lấy cô, rồi hai người nắm sợi dây ra sức mà kéo, phía trên có ba vị cao thủ đang trấn giữ ma lực của nó, vật nhọn đó rồi cũng được kéo ra khỏi con Bạch Hổ, nó gầm lên một tiếng thật dữ dội. Và rồi các ma lực đang bám quanh nó dần tan biến, nó dần lấy được linh lực rồi trở lại bình thường, lúc này gương mặt nó không còn đáng sợ như khi nãy, không công còn tấn công bọn họ, ba vị kia cũng đáp xuống phía Thái Vi và Phan Việt, Bạch Hổ đứng đó nhìn họ, rồi bỗng dưng nó cúi thấp người như đang muốn gửi đến một lời cảm ơn và một lời xin lỗi, rồi nó chạy biến mất hút vào rừng sâu, tiếp tục hành trình trấn giữ phương Tây, năm người bọn họ cũng chào đáp lễ với nó.
"Đa tạ!" Phan Việt và Thái Vi chào lễ với ba người họ.
"Việc trừ bạo là của chung! Xin chớ đa lễ!" Tinh Lâm cũng đáp lễ mà nói với với hai người.
"Xin hỏi quý danh của các người là?"
"Tại hạ Tinh Lâm!"
"Tại hạ Thụy Du!"
"Tiểu nữ là Liên Thanh!"
"Bọn ta cũng đang trên đường diệt trừ tà đạo, nghe ngóng được ở đây có yêu quái lộng hành nên đến để tiêu diệt! Không ngờ đó lại là một trong tứ tượng trấn giữ bốn phương!"
"Tại hạ là Phan Việt!"
"Tiểu nữ là Thái Vi!"
Bọn họ tập trung nhìn vào chiếc đinh trên tay của Thái Vi
"Bọn ma tộc đã bắt đầu tấn công rồi! Không ngờ được là bọn chúng có thể khống chế được cả sức mạnh của Bạch Hổ!" Thái Vi nghiêm giọng
"Xem như đây là lời cảnh báo chúng ta về sức mạnh của bọn chúng! Không ngờ lần đầu bước vào con đường tiêu trừ tà đạo lại gặp phải thứ có sức mạnh thế này!" Phan Việt cũng tiếp lời
"Các người lần đầu chiến đấu luôn sao?" Tinh Lâm bất ngờ, Thụy Du cũng tiếp lời Tinh Lâm
"Chúc mừng! Chúc mừng! Vừa mới khởi đầu mà đã gặp được thứ dữ! Ta báo cho các người biết, con Bạch Hổ hôm nay là thứ dữ tợn nhất mà trước giờ bọn ta từng gặp rồi đó!"
"Vậy sao? Vậy để ăn mừng lần đầu gặp mặt, ta mạn phép mời các vị một bữa!" Phan Việt ngỏ lời, ba người bọn họ cũng đồng ý
Rồi bọn họ di chuyển đến một quán ăn khá sang trọng, gọi món ra rồi bắt đầu trò chuyện, trong lúc đang ăn thì có một bọn cướp xông vào, hô hào đòi tiền, Tinh Lâm vội cất lời:
"Trời đánh tránh bữa ăn! Đợi ăn xong rồi cướp!"
Tên đầu đàn bị những lời nói này làm cho thu hút, bọn chúng kéo nhau lại bàn ăn của họ, hắn lên giọng:
"Vậy ra các người có tiền à?"
"Không có!" Thụy Du trả lời.
"Trông các ngươi thế này mà không có tiền sao?" hắn nhìn lần lượt từng người một rồi tra hỏi.
"Trông gương mặt chúng ta sang trọng đến thế à?" Phan Việt hỏi với giọng khiêu khích.
"Vào được tận quán này no say thì ta biết các người cũng không phải dạng tầm thường đâu! Đưa tiền mau!"
"Ngươi thông minh hơn ta nghĩ nha!" Thái Vi giở giọng đùa cợt.
"Không nói nhiều! Một là đưa tiền! Hai là chết!"
"Ta chọn vế sau!" Liên Thanh vừa nói vừa đứng dậy tiến lại gần tên đứng đầu, người trong quán khiếp sợ trước những con người này, cô ghé vào tai hắn thì thầm:
"Nhưng là ngươi chết!"
Tên cầm đầu tức giận ra lệnh phá quán, còn hắn thì trực tiếp xử Liên Thanh, Thái Vi đứng dậy cản ba người còn lại vào trận:
"Chỉ hai bọn ta là đủ! Các huynh không cần vào đâu!"
Xong lời, cô cũng bắt đầu tham chiến, chỉ chốc lát tên cướp đã bị hai cô thiếu nữ giữ hai bên, đè đầu xuống bàn, cầm dao kề cổ, tên thủ lĩnh ra lệnh cho bọn kia ngừng phá quán, cầu xin hai cô:
"Hai vị tỷ tỷ xin tha mạng! Ta quả thật không có mắt nhìn! Xin hai vị tha mạng!"
"Giao hết tiền bọn ngươi cướp được ra đây!" Thái Vi nghiêm giọng, tên cướp sửng sốt ra vẻ không muốn.
"Sao cơ?"
"Hay ngươi muốn...?" vừa nói cô vừa kề sát dao vào cổ hắn
"Không! Không! Các ngươi bị điếc à! Giao tiền ra!" Hắn run sợ rồi quát bọn đàn em của hắn.
Tiền giao ra thì hai người cũng tha cho bọn chúng, bọn chúng quay đi cô còn hô to với giọng điệu ba phần vô tư bảy phầnchứnh cáo:
"Nhớ làm việc thiện vào! Kẻo ta gặp ngươi đi cướp nơi khác thì không còn ngày về đâu!"
Rồi cô trở lại bàn ăn nói với bọn họ:
"Số tiền này chúng ta để giúp người khác! Ta không đụng đến nhé!"
Bọn họ cũng nhất trí, năm người cứ thế mà vô tư ăn uống, người trong quán thì có một phe hú vía nhưng cũng may chẳng ai gặp vấn đề gì, chủ quán bưng ra thêm vài món chiêu đãi bọn họ, nếu không có họ thì có lẽ quán hôm nay đã bị cướp sạch.
Rồi bọn họ tiếp tục bàn về việc diệt trừ yêu ma, Tinh Lâm hỏi:
"Tiếp theo hai người sẽ đi đâu?"
"Bọn ta cũng không biết! Nơi nào có yêu ma thì trừ! Khi nào đủ sức sẽ tìm bọn ma tộc mà giải quyết!"
"Vậy chi bằng chuyến này chúng ta đồng hành cùng nhau! Quyết diệt trừ bọn ma tộc!"
"Vậy thì tốt quá rồi! Nào cạn ly!"
"Cạn ly!"
---
Đôi lời của au:
Tui mê bộ ba bắt ma quá nên bắt vô đây quậy chung cho vui nhà vui cửa :>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro