Chương 2. Khởi Đầu
Đến xế chiều, họ ra được khỏi làng Mộc cũng đã rất xa, số bánh quế hoa cũng đã ăn hết, cả hai người cũng đã thấm mệt. việc của họ bây giờ là tìm một quán trọ nghỉ qua đêm, nghe ngóng xem xung quanh có nơi nào gặp chuyện không lành thì họ sẽ đến đó mà cứu giúp.
Đi một đoạn nữa, Thái Vi nhìn về phía xa, chợt thấy điều gì đó, vội reo lên:
"A!!! Quán trọ! Quán trọ đằng kia rồi!"
"Việc gì mà muội phải hô toáng lên như vậy? Khu phố này khá rộng, tìm thấy quán trọ là chuyện thường thôi!"
Trong miệng thì Phan Việt phát ra những câu từ như thể hắn ta là một người bình tâm giữa cuộc sống, nhưng đôi chân hắn vừa thấy quán trọ là bước đi gấp rút như ai đuổi, thoáng chốc đã vào đến đến cửa trọ, Thái Vi không còn đi nữa mà phải chạy theo mới bắt kịp hắn, cô cảm thấy tên này thật sự có vấn đề.
"Chào ông chủ! Bọn ta muốn thuê hai phòng trọ, loại thường là được!" Phan Việt vừa nói vừa lấy trong tay ra một nén bạc định đưa cho ông chủ trọ.
"Xin lỗi nhưng hai người đến trễ quá! Hiện tại ta chỉ còn trống một phòng nhưng là phòng hạng tốt, hai người có muốn..."
"Không được!" cả hai đồng thanh ngắt lời chủ trọ, nam nữ thọ thọ bất tương thân, tuy Thái Vi ở nhà hắn cũng hơn tháng trời nhưng hắn cũng đã dựng thêm một gian nhỏ riêng cho cô, không ai động đến giường ai, giờ làm sao có chuyện cả hai ở chung một phòng thế này được.
"Ơ! Hai người không phải phu thê đến đây để xem hội à?" ông chủ trọ đưa ra vẻ mặt kinh ngạc, vì từ chiều đến giờ khách đến trọ ông nườm nượp vì tối nay ngoài phố sẽ có một lễ hội lớn nên thành ra chỉ mới chập tối mà trọ ông đã sắp hết phòng.
Cả hai người họ lại càng kinh ngạc, rồi Thái Vi tiếp lời:
"Bọn ta không phải phu thê gì cả, chỉ là huynh muội mới từ xa đến đây thôi! Bọn ta lại càng không biết cái lễ hội gì gì đó mà ông nói! Bây giờ bọn ta cần phòng! Ông không có thì bọn ta tìm chỗ khác vậy!"
Rồi sau đó cô định quay lưng đi thì ông chủ đã vội cản
"Ta khuyên hai người nên chịu khó một đêm đi, đến khu trọ của ta là xa lễ hội nhất mà còn hết phòng thì e rằng các trọ khác người ta cũng hết sạch rồi! Các người yên tâm, phòng trọ này rộng lắm không phải lo việc gì đâu!"
Rồi cả hai cũng bị ông chủ trọ thuyết phục, đúng thật là chiều đến giờ họ thấy khu phố này thật đông đúc, chẳng biết là có chuyện gì, hóa ra là có hội lớn, nếu không khéo, có khi tối nay hai người ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường mất thôi.
"Được! Vậy bọn ta thuê căn phòng đó!"
Rồi chủ trọ dẫn hai người lên phòng rồi rời đi, hai người họ tham quan một lúc liền đóng cửa lại, chạy thật nhanh đến chiếc giường rồi ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau, họ đang quyết định thắng thua qua trò trừng mắt, ai chớp mắt trước sẽ là người mất chiếc giường này, khi trước mỗi lần cả hai tranh nhau món đồ nào đó đều là dùng cách này để quyết định, chỉ một lúc sau Phan Việt có dấu hiệu mỏi mắt, hắn liền chơi chiêu dí sát trán hắn vào trán cô, và tất nhiên cô chưa kịp chuẩn bị cho tình huống này, cô giật nảy người ra phía sau và cũng chớp mắt, thế là cô thua.
"Huynh chơi gian!"
"Mấy lần trước muội cũng chơi gian với ta thôi! Lần này ta chỉ gọi là phục thù!"
Cô vốn dĩ chỉ nghĩ đơn giản là lần này hắn sẽ nhường cô vì đằng nào cô cũng là con gái, nhưng không, tên khó ưa kia không những không nhường mà còn chơi gian hơn thua với cô, cô tức điên người.
"Thôi nào muội có muốn đi chơi không? Ta dẫn muội đi!" cũng lâu rồi cô không còn thấy cái nhộn nhịp của người dân, ở làng Mộc tuy vui nhưng nếu so về sự đông đúc thì hoàn toàn không so được, cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bỏ xuống dưới, Phan Việt đuổi theo cô.
Rồi cả hai đi dạo quanh phố, dòng người ngoài đó cứ vội vàng rôm rả, đi ngang một tiệm quần áo, Phan Việt mắt nhìn vào của tiệm, tay túm lấy cổ áo Thái Vi
"Chờ đã! Vào đây ta mua cho muội vài bộ y phục!"
Bọn họ bước vào, thấy vài cặp tình nhân cũng đang vui vẻ chọn quần áo, chủ tiệm vừa thấy hai người liền hớn hở bước ra, cất lên giọng nói ngon ngọt
"Chà chà phu quân dẫn nương tử đi mua y phục sao? Hai người đến đây là đúng rồi! Ở đây toàn y phục tốt đều là hàng mới nhập về đấy! Vào đây vào đây!"
Lại một lần nữa bọn họ ngơ ngác trước phán đoán của những người mà họ vừa mới gặp, rồi cũng mặc kệ, chẳng thèm giải thích nữa. Nhưng đúng thật y phục ở đây đẹp ngất ngây, toàn là loại tốt, cô phân vân chọn lựa một hồi sau cuối cùng chọn được một bộ lam y, trong khoảng thời gian đó, Phan Việt cũng đã chọn và mặc xong y phục cho mình, hắn bước ra, người ở cửa tiệm nhìn hắn trầm trồ khen ngợi, không lâu sau đó Thái Vi cũng bước ra khỏi phòng thay và mọi người lại bị hút hồn một lần nữa, cả hai tính tiền rồi rời khỏi, để lại đây một nỗi dư âm, người ra kẻ vào không ngừng bàn tán về hai con người này:
"Hai người này, kẻ đạo cốt tiên phong, người dương chi bạch ngọc, quả thật rất xứng đôi!"
(Trang phục mà họ lựa)
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
Rồi sau đó, bọn họ nhìn thấy người dân vây kín cả con đường ở phía trước, cũng tò mò lại xem nhưng ở đây quá đông, cả hai lạc mất nhau, cô chen chúc rồi nhìn về phía kia xem ở đó có gì, hóa ra là một đại tiểu thư đang chuẩn bị ném tú cầu, cô cũng nán lại xem vì trước giờ hôn nhân trong hoàng cung đều là được sắp đặt, cô cũng đã từng nghe nhân gian đồn thổi chuyện ném tú cầu kén rể, nhưng cô chưa từng thấy chuyện này, cô cũng tò mò xem ai sẽ là người được chọn hôm nay. Cô tiểu thư có vẻ chần chừ, ngó ngược ngó xuôi rồi ánh mắt dán về phía Phan Việt đang loay hoay tìm cô, sau đó quả tú cầu được ném đi về phía hắn, lúc này hắn cũng cảm nhận được có vật gì đó bay về phía mình, nhưng theo phản xạ tránh qua một bên và một công tử khác đã chụp lấy được quả tú cầu. Cô tiểu thư tức giận nhưng biết làm gì, tú cầu là do cô ném kia mà.
Lúc này, Thái Vi cũng đang cố gắng len lỏi ra khỏi nơi đông đúc này, rồi một bàn tay nắm lấy cô, chính là Phan Việt, hắn nắm tay cô chạy về phía trước, cũng tách khỏi được đám người đằng kia, cả hai di chuyển chậm dần rồi dừng lại, hắn ngó quanh người cô ngụ ý muốn xem xem bản thân cô có bị trầy xước gì không
"Muội có sao không?" vừa nói hắn vừa nhìn cô
"Ta không sao? Chỗ này đông quá có vận công bay lên cũng không bay nổi!"
"Có đói không? Đằng kia có quán mì kìa! Ta vào ăn rồi đi tiếp!"
Thế là cả hai tắp vào quán mì bên đường, gọi hai tô mì thượng hạng, cô nếm thử, mùi vị rất hợp khẩu vị của cô, thế là cô gắp lia lịa, trông cô ăn ngon miệng đến nỗi Phan Việt chỉ nhìn cô mà ăn chứ không nhìn vào tô mì trên bàn.
Cô gắp một miếng thịt to cho vào miệng, độn qua một bên má làm chiếc má phồng to ra trông phúng phính cực đáng yêu, hắn ta chỉ ngắm nhìn cô rồi cười thầm còn cô thì chỉ chăm chú ngồi ăn tô mì còn dang dở.
Ăn xong cả hai tiếp tục đi tham quan lễ hội, cô đi một vòng quanh chỗ bán lòng đèn, rồi quanh chỗ bán trang sức, chán chường rồi thì chuyển sang chỗ bán mặt nạ, ở đây nhiều hình thù đáng sợ, cô chọn một cái định quay qua hù hắn ta thì phát hiện hắn ta đã chạy đâu mất. Khi cô vừa quay đầu lại thì
"HÙ!!!"
Hắn ta đang đeo mặt nạ trông còn sợ hơn cái cô chọn gấp nhiều lần. Cô giật mình, đánh nhẹ hắn một cái, Phan Việt cầm lấy tay Thái Vi rồi thủ thỉ vào tai cô:
"Ta dẫn cô đi xem cái này! Vui lắm!"
Hắn choàng tay giữ chặt eo cô rồi vận công đạp xuống đất một cái, thoáng chốc đã bay lên cao, rồi nhảy lên nóc nhà, hắn cứ thế rồi đạp vài cái nữa, cô thầm nghĩ bản thân cô vốn dĩ cũng biết võ công mà, hắn chỉ cần đi rồi cô theo sau lưng là được, việc gì mà phải ôm ấp thế này, rồi sau đó hắn đáp xuống nóc của một tòa nhà lớn, hóa ra đây chính là ngôi phủ của cô tiểu thư ném tú cầu ban nãy.
Hai kẻ này núp xuống xem xem ở đấy có chuyện gì, cô thấy chàng công tử lấy được tú cầu đang muốn xin xỏ cô tiểu thư kia gì đó, cô tiểu thư thì một mực từ chối, thì ra chàng ta mến mộ cô gái ấy đã lâu, nay tên đó lại còn được tú cầu từ cô, vội vàng ngỏ ý nhưng cô lại không muốn, nhưng bọn họ không biết rằng có hai kẻ đang núp trên nóc nhà đã nhìn thấy hết toàn bộ sự việc, rồi Phan Việt thì thầm với Thái Vi:
"Xem cãi nhau thì phải xem từ góc độ này mới thích! Lúc trước mấy nhà khác không to thế này, ta toàn phải đi núp trong bụi cây, muỗi cắn đau chết đi được!"
"Vậy sao? Thế lần gần đây nhất huynh đi xem trộm người ta cãi nhau là khi nào?"
"Ba ngày trước!"
"A! Đau!" cô véo người hắn
"Muội coi chừng! Người ta nghe được thì chết!"
"Cho bỏ tật đi mà không rủ ta!"
"Làm sao ta biết được muội cũng nhiều chuyện như ta!"
"Hay lắm! Lần sau coi nhớ rủ ta!"
"Được! Được! Dẫn muội theo hết! Lo coi đi kìa!"
(dáng vẻ xem trộm của hai kẻ nào đó)
*hình ảnh chỉ minh họa về dáng nằm, không liên quan đến trang phục và những thứ khác*
Rồi cả hai ngó xem bọn họ tranh cãi nhau một hồi lâu, Thái Vi cũng có chút sốt ruột liền thì thầm với Phan Việt:
"Này! Ta thấy tên công tử kia cũng thật lòng mà! Huynh có cách nào giúp cho tình cảm của hai người đó ấm áp lên không?"
"Đốt nhà!"
Cô chật lưỡi quay qua lườm hắn, cô đã quá mệt mỏi với cái kiểu đùa dửng dưng giữa dòng đời này của hắn rồi, hắn lắm đầu nhìn cô rồi cười mỉm:
"Ta chịu thôi! Hạnh phúc của mỗi người thì phải tự giành lấy! Chẳng có con đường nào trải sẵn cho chúng ta! Chỉ có chúng ta phải trải để biến nó trở thành con đường!"
Ngẫm nghĩ lại thì thấy Phan Việt nói cũng đúng, chuyện của hắn thì hắn phải tự giải quyết, nếu cả tình yêu của mình còn không giành được thì sau này hắn làm được gì đây. Chợt có tiếng pháo hoa, cả hai xoay người lại, nằm trên nóc ngắm nhìn những luồng pháo tuyệt đẹp, càng nhìn vào khung cảnh này con người ta lại càng muốn bảo vệ cái gọi là thiên hạ, bảo vệ lấy cái sự vui vẻ ở chốn nhân gian.
Một lát sau pháo hoa cũng hết, mọi người cũng dần rời đi, Thái Vi thì đã ngủ gục lúc nào không biết, Phan Việt lắc đầu nhìn cô, hắn cười khẽ, rồi đưa cô về. Hắn đặt cô lên chiếc giường, kéo chăn đắp cho cô, rồi đi xuống dưới xin ông chủ thêm chăn nệm để ngủ, trong lúc chờ ông chủ lấy đồ, hắn nghe được các huynh đệ bàn tán sôi nổi với nhau chuyện gì đó
"Ta nghe nói nó mạnh lắm!..."
"Nghe đâu nó đã ăn thịt hơn trăm người! Thế nên càng ngày nó mới càng mạnh!"
"Không biết khi nào nó mới bị tiêu diệt đây!"
"Này các huynh đệ! Có thể cho ta biết các huynh đang bàn tán việc gì không?" Phan Việt tò mò tiến lại gần họ mà thăm hỏi
"Huynh chưa biết à! Ta nghe được ở sâu trong Cố thành có yêu quái đang hoành hành! Nó đã ăn hơn trăm mạng người, hơn nữa sức mạnh của nó khó có ai mà khống chế được!"
"Yêu quái sao? Vậy có nghe được nó rốt cuộc là con gì mà thành không?"
"Cái này bọn ta chưa nghe ai nói đến, chỉ nghe nói đầu canh năm nó sẽ bắt đầu xuất hiện, đi tác oai tác quái! Các huynh nên cẩn thận một chút thì hơn!"
"Từ trước đến giờ ta ở đây chưa hề có chuyện yêu quái hoành hành, lần này Cố thành gặp nạn rồi đây!" ông chủ trọ đã lấy chăn nệm ra đưa cho Phan Việt, hắn cũng xin phép mọi người lên phòng trước. Hắn vào phòng, trải chăn nệm ra rồi nhìn vào Thái Vi đang ngủ rất say:
"Ngày mai chúng ta phải bắt đầu chiến đấu rồi đây! Cực cho muội rồi!"
Rồi hắn nằm xuống ngủ, cả một ngày dài như vậy thật sự đã rất mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi thôi.
[Đầu canh năm]
"Thái Vi! Dậy mau! Chúng ta đi!"
"Đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro