Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Chiến Thắng

Chuyện gì đến cũng đã đến, thoáng chốc đã đến ngày bọn chúng nổi dậy xâm lăng. Chỉ còn vài canh giờ nữa thôi thì bọn chúng sẽ nổi dậy, một trận chiến sống còn chẳng biết thành hay bại, mọi thứ dường như có vẻ xa xăm quá.

"Cha! Mẹ! Con gái sắp được báo thù rồi!" Thái Vi nhìn về phía xa, giọt nước mắt căm thù rơi xuống, nàng đã thề quyết tâm tiêu diệt kẻ thù, bây giờ là lúc nàng thực hiện lời thề khi ấy.

Ai cũng có nỗi lòng khó tả, ai cũng có mối thù riêng nhưng cùng chung đích đến, họ an ủi nhau, động viên nhau, giờ đã đến lúc mọi thứ bắt đầu.

Thuy Du dùng phép xuất hồn lấy ba thanh kiếm của ba người họ về, vốn dĩ nếu muốn thoát ra thì họ có vô vàn cách nhưng chui vào chăn mới biết chăn có rận, ở lại mới là lựa chọn của những người này, họ dùng kiếm chặt đứt dây xích của nhà lao thì liền lao ra xử lý bọn canh ngục nhanh như thổi khiến bọn chúng không kịp phản kháng, bọn họ giải cứu lấy các huynh đệ rồi cùng nhau đi lên.

"Thụy Du! Huynh dẫn mọi người đi lấy vũ khí, bọn ta sẽ ở đây yểm trợ!" Phan Việt ngỏ ý.

"Được! Mọi người theo ta!"

Mặc dù đã chia ra nhóm nhỏ để tránh bị phát hiện nhưng sau cùng bọn họ vẫn bị bại lộ, nhóm người cuối bị phát hiện, Phan Việt thúc giục họ mau chạy nhanh để hai người họ ở lại. Chỉ vài chục người thì không thành vấn đề với hai người họ, giải quyết một cách nhanh gọn rồi hai người đi tìm một nơi vắng vẻ bắn pháo ra tín hiệu xông lên. Theo kế hoạch thì giờ này người của bọn họ cũng sắp đến rồi.

"Báo đại vương! Bọn chúng đã nổ pháo phát tín hiệu!"

"Vậy là bọn chúng muốn chết sớm à! Được, cho quân đi!"

"Vâng!"

Phan Việt, Thái Vi quay về tìm nhóm người của Thụy Du, bọn họ đang bị một nhóm âm binh bao vây, nhanh chóng vào để cứu trợ, thoáng chốc đã tiêu diệt được hết. Thời khắc đã đến, đội quân của ta đã đến nơi và xông lên, trận chiến chính thức nổ ra. Liên Thanh cưỡi ngựa xông vào quyết chiến, một nữ tử kiên cường trên chiến trận khiến người người phải ngưỡng mộ, những vị anh hùng mà nhà vua luôn tìm kiếm cũng đã ở phía sau cô, tiếng thúc ngựa cũng tự tin hơn bao giờ hết.

Ở bên trong, nhóm của Phan Việt đang giao đấu với ma đầu Mộ Nam và thuộc hạ thân cận của hắn. Từng chiêu kiếm tung ra liên hồi nhưng có vẻ không tác động được nhiều, ma lực của hắn quá mạnh khó có thể phân thắng bại vào lúc này.

"Chỉ với lũ ranh các ngươi mà đòi đánh lại ta? Không tự lượng sức!"

Thụy Du đang đấu với tên thuộc hạ Xích Tiêu, hắn tung đòn nhanh lẹ khiến Thụy Du cũng phải bất ngờ vì chỉ cách mấy tháng mà tà lực của bọn chúng tăng lên rất mạnh. Lợi dụng sơ hở của Thụy Du, tên Xích Tiêu dùng đao chém xuống một nhát, may mắn thay Liên Thanh vừa tiến vào đã dùng kiếm đỡ lấy nhát đao này.

"Huynh bất cẩn quá đó!" Liên Thanh trách móc.

Kế bên, Thái Vi và Phan Việt cũng đang lập trận đánh trả, Phan Việt một nhát dao phía trước thì Thái Vi một nhát phía sau, luân phiên thay đổi tấn công liên tục, từng đường kiếm đầy căm hận được chém xuống, tên ma đầu cũng đã thấm mệt một chút. Hắn tức điên lên, gầm một cái hất tung tất cả bọn họ đôi mắt bình thường bỗng đen sâu hun hút rõ ra một cách đáng sợ, cười lên từng tràng điên dại, bây giờ hắn mới chính thức trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Lực lượng bây giờ cũng tiêu hao hơn một nữa, bọn họ cũng đã thấm mệt, chẳng lẽ mọi thứ kết thúc ở đây rồi sao.

"Các ngươi nhìn đi, các ngươi sắp bị ta đánh bại rồi, các ngươi không thắng được ta đâu!"

"Ai bảo bọn ta không thắng được ngươi!"

Âm thanh hào hùng vang vọng, phía dưới có một đoàn quân hùng hậu tiến vào, bên trên lại có thêm một đội quân nổi lên, cung tên bắn ra liên tục, chưa đầy một khắc đã tiêu diệt được phần lớn bọn ma tộc.

"TINH LÂM!"

"Ta đến trễ rồi!"

Bỗng dưng một bóng dáng bạch y cũng bay đến, bọn họ cũng nhận ra bóng dáng quen thuộc.

"Vong Nguyệt tỷ tỷ!"

"Tỷ ở đây còn Minh Nguyệt tỷ tỷ đâu rồi!"

Ánh mắt đau thương nhìn về phía tên ma đầu, hắn cũng cười nhạo cô rồi trả lời thay:

"Bị ta giết rồi!"

Vừa kết lời Vong Nguyệt bay đến đánh tên ma đầu điên cuồng, mọi người bất ngờ rồi lại xông lên. Vậy là trước đó Minh Nguyệt Vong Nguyệt đã chạm trán với hắn nhưng đã thất bại, Minh Nguyệt không giữ được mạng của mình. Hai bên cứ vậy mà đánh, đánh mãi. Bên đây, tên Xích Tiêu đánh Thụy Du ngã xuống một phát đau điếng khiến thần trí cậu hỗn loạn không phản ứng kịp đòn tiếp theo, hắn nắm bắt thời cơ vung thanh kiếm về phía Thụy Du vừa ngã xuống, Liên Thanh mau chóng chạy đến dùng kiếm đỡ vội nhát đao nhưng thân thủ hắn nhanh nhạy, giằng co một lát cô bất cẩn bị hắn đâm lấy một nhát, máu chảy ra thành dòng, thanh kiếm vừa nắm chặt trên tay cũng rơi xuống. Thụy Du đỡ lấy cô ngã xuống, hắn ta như chết đứng, người bạn tốt kề vai sát cánh bên hắn giờ chỉ thoi thóp vài hơi thở cuối cùng.

"Nói với cha mẹ ta, ta không về được, lần này là ta có lỗi với cha mẹ! Các người hãy thay ta hoàn thành tâm nguyện giết thù!"

"LIÊN THANH!"

Cánh tay buông xuống, hơi thở không còn, Thụy Du như chết lặng, mọi người tay vung kiếm liên hồi nhưng trong tim vừa có thêm một vết cắt.

"Bọn ra sẽ trả thù cho cô!" Thụy Du lòng đầy căm phẫn.

"Các ngươi chịu thua sớm một chút có phải đã khỏe hơn rồi không, chẳng mất mát gì lại còn được hầu hạ ta! Cũng chỉ do bọn ngươi cứng đầu, mà đã đương đầu với ta thì chỉ có thể chết!" tên Ma Đầu vô cùng hả dạ trước bộ dạng đau thương của bọn họ, vui vẻ rót vào ít lời khích bác, bàn tay hắn lại giơ lên tiếp tục chiến trận.

"Đã cho bọn ngươi thời gian nhưng bọn ngươi không tỉnh ngộ, vậy thì đi hết hết đi!"

"Bọn ta chưa tiêu diệt được ngươi, làm sao có thể chết chứ!"

Thái Vi mạnh mẽ thốt lên, tay rút ra chiếc vảy của Long Thần, nắm chặt chiếc vảy trong tay mà gọi to.

"Long Thần! Xin hãy đến giúp chúng ta!"

Lập tức một luồng sáng hiện lên, chói lóa đến mức không thể nhìn thấy điều gì, rồi chốc lát ánh sáng dần dịu lại, một vị thần oai nghiêm sừng sững đã xuất hiện trước mắt, kéo sau đó là dàn binh lính hùng hậu đã ẩn mình trong hang động của Long Thần chờ thời cơ kéo đến.

Tất cả xông lên, lại là một mớ hỗn độn, Thái Vi, Phan Việt, Thụy Du, Tinh Lâm cùng với sự giúp sức của Long Thần chỉ thoáng chốc đã khiến tên Ma Đầu sa sút sinh lực, tên Xích Tiêu thận cần của hắn cũng vừa bị tiêu diệt. Vong Nguyệt dùng phép lên thanh kiếm đâm hắn thêm một nhát, hắn bất cẩn bị phân tâm, Thần Long nhận ra sơ sót của hắn liền dùng phép thao túng khiến hắn không điều khiển được cơ thể của mình. Mọi người nhận ra đây là thời điểm mấu chốt, nhanh chóng năm người họ bao vây lấy xung quanh tên ma thần, đọc thần chú mở trận. Năm người rút ra năm lá bùa, mỗi người niệm một câu thần chú, dán lá bùa lên thân kiếm rồi vuốt đến mũi kiếm, năm lá bùa lập tức cháy lên, họ đồng loạt khụy gối, tay xoay thanh kiếm đâm mạnh xuống mặt đất, đùng một tiếng nổ lớn làm cho mặt đất rung chuyển. Một tiếng kêu la đau đớn dữ dội bị bao quanh bởi một ngọn lửa lớn, ngọn lửa cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết, cháy như thể đã có sự căm phẫn từ muôn vạn kiếp nào đi kèm với những tiếng la đau đớn dồn dập chẳng ai thấu. Năm vị anh hùng vẫn kiên cường nơi đây, máu dần tuông ra nhưng quyết không buông kiếm. Và tiếng la nhỏ dần nhỏ dần, tan biến vào nơi vô định, ngọn lửa vụt tắt vào hư không. Kết thúc, bọn họ đã thành công rồi. Đã tiêu diệt được lũ Ma Tộc, thế gian sẽ chẳng còn màu tối tăm đau khổ nữa. Long Thần khen ngợi bọn họ ít lời, truyền cho họ chút ít linh lực rồi lại về nơi hang động của mình.

"Chúng ta thắng rồi sao? Chúng ta thắng rồi! Thành công rồi!"

Những binh lính reo hò mừng rỡ, họ đã chiến đấu hết mình và họ đã làm được, cũng không ngừng ca ngợi năm vị anh hùng kia. Sau đó bọn họ đưa nhau trở về, Phan Việt cho binh lính trở về trước bởi bọn họ còn phải đến một vài nơi khác nữa trước khi về lại thành. Bốn người họ theo chân Vong Nguyệt đi đến một nơi gọi là Làng Yên, nhưng chẳng có một bóng người, nơi đây lạnh lẽo hoang vu khiến người ta có cảm giác rất cô độc. Đây là ngôi làng của Vong Nguyệt Minh Nguyệt ở, nhưng Minh Nguyệt mất rồi, người trong làng trước đó bị bọn Ma Tộc đến quậy phá giờ đây chẳng còn một mạng người. Dẫn bọn họ đến trước một quan tài,  Vong Nguyệt quỳ xuống đau lòng rơi nước mắt, tay sờ lên cỗ quan tài lạnh lẽo thấu xương.

Bốn người họ tuy không nhìn mặt nhưng vẫn biết người nằm trong cỗ quan tài ấy là ai, liền quỳ xuống hành lễ.

"Lần đó bọn ta đến để tiêu diệt chúng nhưng không thành nên bọn chúng kéo đến ngôi làng này tàn phá, từ người già đến trẻ nhỏ bọn chúng không ta một ai, tỷ tỷ chỉ vì ta mà cũng hi sinh, nếu lần đó ta suy nghĩ thấu đáo hơn thì có lẽ mọi người đã không phải đền mạng vì ta!"

Vong Nguyệt nhìn sự non nớt và ngông cuồng của bản thân ngày ấy mà tự trách, bọn họ cũng an ủi cô đôi lời vì bọn chúng nếu không hại được người này cũng sẽ hại người khác, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

"Vậy sau này tỷ định làm gì?"

"Ta định sẽ bắt đầu lại từ đầu với ngôi làng này, sửa sang lại nhà cửa, trồng thêm chút hoa, để cho những đứa trẻ bất hạnh có thể về đây ở, cho những người không có nơi để về có thể xem đây là nhà, rồi cùng nhau cố gắng từ khó khăn, có thể là trồng trọt rồi buôn bán, nương tựa nhau mà sống!"

"Bọn ta cũng muốn giúp tỷ!" Thái Vi rút ra vài nén bạc nhưng Vong Nguyệt vội cản lại.

"Đa tạ tấm lòng của mọi người nhưng đây là món quà ta muốn chuộc lỗi với dân làng nên ta muốn tự bản thân mình bắt đầu khi chẳng có gì trong tay, ta biết thời gian đầu sẽ rất khó khăn nhưng nếu kiên trì thì ta tin bản thân mình sẽ làm được!"

"Vậy bọn ta giúp tỷ sửa lại nhà cửa đường lối được chứ!"

"Nếu vậy thì quá tốt rồi, đa tạ mọi người!"

Thụy Du nắm chặt miếng ngọc bội của Liên Thanh trong tay, nhìn lên bầu trời xa xăm.

"Liên Thanh! Chúng ta cùng giúp Vong Nguyệt tỷ tỷ rồi về nhà nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro