Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Giam lỏng

Đêm khuya đến, một đám người hớt ha hớt hải chạy ngược về phía rừng Ma, chính là nhóm của Dương Thái Vi, bọn tai mắt phát hiện có người liền phát tín hiệu về cho bọn Ma Tộc, tên Mộ Nam đi đến quan sát xem bọn họ đã trải qua những gì.

Tên Ma đầu nhìn qua rồi nhìn lại, cười lớn một tiếng, hắn thấy trên người của đám người đó đầy rẫy vết thương, nhìn sắc mặt của những người đó cũng đủ hiểu bọn họ đã trải qua những gì, hắn cảm thấy tiếc là bọn người đó yếu đuối hơn hắn nghĩ. Lòng đầy vẻ đắc ý, ra lệnh cho Xích Tiêu - một trong đám thuộc hạ thân cận của hắn - ngày mai đi dẫn đám người đấy về, chúng vẫn còn chút gì đó có thể lợi dụng.

[Sáng sớm hôm sau Tại Trần gia phủ]

Một đám người đến cổng phủ, mấy tên lính canh kính cẩn cúi đầu:

"Tiểu thư, người đã về!"

"Đừng làm lớn!" cô vừa nói đưa tay lên ra hiệu, rồi ánh mắt cô hướng về đám người phía sau lưng:

"Đây là các huynh đệ đã đồng hành cùng ta, bọn họ mệt rồi, các ngươi cho người chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi ăn uống cho bọn họ, bây giờ ta sẽ đến gặp phụ thân mẫu thân!"

Bọn họ nhanh chóng vào phủ, đến gian phòng chính, cô thấy phụ thân và mẫu thân đang uống trà trò chuyện, thấy bóng dáng con gái về bọn họ mừng rỡ, ôm chầm lấy cô.

"Thanh nhi, con về rồi!"

"Cha, mẹ, lần này con vẫn chưa về hẳn, tui con vẫn chưa diệt được bọn Ma Tộc, may mắn bọn con gặp được vị cứu tinh, họ chỉ cách cho bọn con về đây, chỉ là còn vài người bạn của bọn con vẫn còn ở đó, lần này con muốn mượn nhà mình để làm nơi ở và tập luyện cho các huynh đệ, và đón thêm một người bạn về!"

"Được, nhà càng đông càng vui mà, trong phủ của mình có một nơi rất thích hợp để bọn họ ở và luyện võ, lát nữa ta sẽ dẫn con đi!" Trần đại nhân liền đồng ý.

"Nào, nào, con gái về rồi, mau chóng tắm rửa sạch sẽ rồi cả nhà chúng ta ăn cơm!"

"Vâng!"

[Một lúc sau]

Liên Thanh và cha mẹ cô cũng đã ngồi vào bàn ăn, duy chỉ có A Dương vẫn chưa lên, Liên Thanh sốt ruột chẳng biết cậu làm gì mà từ nãy giờ chẳng thấy mặt, cô hỏi ra thì mới biết hóa ra từ nảy giờ cậu lủi thủi làm món gì đó dưới nhà bếp, cô định chạy xuống xem thì bị cha mẹ cản lại.

"Nó bảo là để nó tự làm, con cứ ở đây với bọn ta đi!" Trần phu nhân nói xong rồi lại nhìn lão gia rồi lại cười, cô cảm thấy bản thân chỉ rời đi hơn nữa năm nhưng sao mọi người trông cứ bí ẩn lắm.

Loay hoay một lúc thì Trạch Dương đem ra một tô canh nóng hổi.

"Canh gà hầm hạt sen đến rồi đây! A tỷ! Lần này là đệ làm cho tỷ đó!"

"Đệ làm cho ta sao? Ta đi không bao lâu mà A Dương ngốc của ta đã lớn rồi!" cô thật sự cảm động rồi, đôi mắt cũng ngấn lên giọt lệ vui mừng, hai tay không ngừng xoa lấy đôi má sữa của cậu, thấy cô cảm động đến quên cả bữa ăn nên Trần đại nhân cũng vui vẻ nhắc nhở:

"Nào nào cơm canh nóng hổi chúng ta cùng ăn thôi, để nguội là mất ngon đó nha!"

"Vâng! Con mời cha mẹ!"

Trạch Dương múc cho mỗi người một chén canh, cô cũng giúp cậu phân chia cho mọi người, cậu mời mọi người cùng nếm thử, Trần đại nhân nếm một chút canh liền cười phì, nữa trêu nữa nhắc nhở cậu:

"Con trai à! Con xuống bếp cũng lâu rồi nhưng sao con vẫn chưa phân biệt được muối với đường vậy!"

Cậu nghe xong tá hỏa vội vàng nếm thử, rồi một cảm giác bất lực ập đến, cậu đập tay vào trán, cậu định trổ tài cho tỷ tỷ xem nhưng lại biến mình thành trò cười mất rồi. Cô nhìn cậu ngốc nghếch như thế cũng không giấu được nụ cười, nhưng rồi cũng liền nói đỡ cho cậu:

"Con thấy ngon mà cha!"

"Con toàn bênh nó! Ta nói cho con hay, con mà khen nó là ngày nào nó cũng xuống bếp nấu canh gà hầm hạt sen muối cho con ăn đó!"

"Con sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau mà!" cậu khoanh tay chu môi giận dỗi.

"Nhưng mà con vừa đi đường xa về mệt, ăn món canh có mặn một chút cũng không sao đâu cha?"

Vị đệ đệ vừa nghe được lời an ủi thì mắt sáng rỡ nhìn tỷ tỷ.

"Vậy là A Tỷ thích canh đệ nấu rồi đúng không? Ta biết tỷ sẽ thích mà! Lần sau tỷ có muốn ăn thì ta lại sẽ nấu cho tỷ!"

"Nhưng mà lần sau đệ đừng nhầm đường với muối nữa đó nha, tại nó mặn quá!"

Rồi một tràng cười đến từ các vị người lớn, đại nhân và phu nhân chẳng nói câu nào chỉ cười thật to khi nghe lời cô nói.

"Tỷ cười ta, ban nãy tỷ còn bênh ta mà!"

"Nhưng mà nó mặn thiệt!"

"Ta giận tỷ luôn! Giận cả nhà!"

"Thôi mà!"

Bọn họ vừa ăn uống vui vẻ, vừa trêu ghẹo Trạch Dương thì một vị công tử anh tuấn bước vào, Liên Thanh nhìn thấy liền mừng rỡ.

"Tinh Lâm! Ngươi đến rồi! Cha, mẹ, đây là Tinh Lâm, là người bạn ban nãy con nói với cha mẹ đó!"

Tinh Lâm chấp tay kính cẩn hành lễ, có chút e thẹn vì vào thời gian cả nhà ăn cơm mà cậu lại đến.

"Đã làm phiền đại nhân phu nhân rồi!"

"Nào nào, đi đường xa chắc cũng đói rồi, mau ngồi xuống ăn cơm với bọn ta! Đã là bạn của tiểu Thanh thì đều nhà người nhà của bọn ta cả mà!"

"Đa tạ đại nhân, phu nhân!"

"Cứ vào ăn tự nhiên đi, một lát nữa ta dẫn ngươi đến chỗ của các huynh đệ!"

Rồi cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện, cô và Tinh Lâm cùng nhau kể lại những ngày tháng qua đã trải qua những gì, bữa cơm diễn ra trong vui vẻ và yên bình, lâu lắm rồi cô mới cảm nhận lại được cái cảm giác này, những ngày qua mọi người vui vẻ thì đã có nhưng yên bình thì chưa, chỉ khi nào bọn Ma Tộc bị tiêu diệt thì có lẽ ngày ấy yên bình mới đến với mọi người.

[Một lát sau]

Bữa cơm cũng đã xong, Trần đại nhân dẫn Liên Thanh và Tinh Lâm đi đến nơi các huynh đệ của họ đang nghỉ ngơi, trông thấy thần sắc bọn họ đều rất mệt mỏi. Mấy hôm nay chỗ ở không ổn định, giấc ngủ của họ chỉ đơn giản là dựa vào một gốc cây cổ thụ nào đó, hay có kẻ cao cường hơn thì leo lên cây rồi lựa một chiếc cành chắc chắn nào đó mà nằm, hay có những kẻ chỉ tựa vào nhau cùng trò chuyện rồi cùng ngủ. Hôm nay được một chỗ ở ấm áp thế này, mới có thể thấy rõ được dáng nằm của bọn họ đều rất nghiêm túc, tất cả đều nằm cùng một dáng người chân duỗi thẳng, hai tay chấp vào nhau đặt trước ngực, chứng tỏ rằng môi trường luyện tập của bọn họ rất hà khắc.

Rồi Trần đại nhân dẫn hai người họ đến Tàng Thư Các, nơi đây tuy nhỏ nhưng chứa rất nhiều quyển sách quan trọng. Bước vào Tàng Thư họ mới nhận thấy rằng phần gạch dưới đây rất lạ, viên gạch nào cũng có rất nhiều vết lõm nhỏ giống hệt nhau, vết lõm không sâu nên không gây ra cảm giác đáng sợ cho người nhìn, nhưng nếu mắt quá tập trung vào những hoa văn này bản thân sẽ gặp chút vấn đề như hoa mắt chóng mặt, suy cho cùng thiết kế như vậy chắc chắn muốn che lấp đi thứ gì đó. Trần đại nhân dẫn bọn họ xem sách hết một lượt, ông giải thích những quyển sách trên tay là những loại sách gì, dùng khi nào, đến một lúc sau ông mới đánh đố bọn họ một câu.

"Hai con đoán xem ta dẫn hai con đến đây để xem thứ gì nào?"

"Con nghĩ là trong Tàng Thư còn chứa đựng một loại sách đặc biệt gì chăng?" Liên Thanh suy đoán.

"Đúng, nhưng chỉ là một phần thôi con gái!"

"Ta đoán là Trần đại nhân có một bất ngờ muốn cho chúng ta xem đúng không?" Tinh Lâm quan sát khắp căn phòng rồi thốt lên.

"Cậu nói rõ xem nào!"

Tinh Lâm bước đến giá sách được đặt nơi chính giữa căn phòng, tay không ngừng mò mẫm tìm kiếm điều gì đó, miệng trình bày những suy nghĩ trong đầu.

"Ở đây có tổng cộng chín giá sách, nhưng mỗi giá sách được đặt hướng về một nơi khác nhau! Nếu như nối các giá sách ấy lại theo hướng của chúng, ta sẽ được một chữ "Vạn" mà giá sách ở giữa này chính là tâm điểm! Vì thế nên... Aaa... Có rồi! Vì thế nên nơi này chứa đựng một điều bất ngờ!"

Cậu tìm thấy một quyển sách được gắn chặt vào giá, không thể lấy ra, cậu đẩy vào không được, thử kéo sang phải, lúc này giá sách tự động kéo sang một bên, lộ nên phần nền đầy vết lõm gần giống như những viên gạch khác. Cậu khá bất ngờ, chẳng lẽ cậu lại sai ở đâu đó. Trần đại nhân lặng lẽ ghi nhận chàng trai này.

"Rất tốt! Rất tốt!" ông vỗ tay khen ngợi, Liên Thanh cũng gật đầu ngưỡng mộ.

Hai người quan sát một lát thì nhìn thấy một vị trí đặc biệt dưới nơi đặt giá sách ban nãy, có một vết lõm như vào viên gạch khác nhưng vết lõm lần này là từ 4 góc của 4 viên gạch ghép lại mà thành, Liên Thanh lấy trong người ra một viên ngọc phỉ thúy mà cha tặng ngày nào, đặt vào vị trí đặc biệt ấy, cô đã nhận ra vết lõm này từ khi bước vào, nhưng chưa vội lấy ra vì cô biết không phải vị trí nào cũng là của viên ngọc quý. Trần đại nhân rất cảm thán hai con người thông minh này, quả thật tiểu Thanh đi không bao lâu đã giỏi giang hơn rất nhiều, lại quen được nhiều người tài giỏi, tuy ông chỉ được gặp 1 trong số những người bạn mà cô kể, nhưng nhìn Tinh Lâm thì biết 3 người còn lại đều không tầm thường.

"Hai con mau lùi lại!"

Lập tức hai người nghe lời ông mà lùi theo, 4 viên gạch ấy bỗng sụp xuống, rồi kéo sang một bên, mở ra một lối đi xuống hầm. Họ theo chân ông mà đi xuống, thoạt đầu rất tối tăm nhưng đi sâu vào một chút lại rất sáng, rất rộng, là một mật động. Nơi đây được thiết kế vô cùng tinh ý, rất sáng nhưng không dễ dàng bị phát hiện, tạo cho người ta cảm giác rất thoải mái.

"Từ đây con hãy để các huynh đệ ở đây mà tập luyện, ta sẽ cho người may gấp y phục gia nhân trong nhà cho bọn họ, nếu có việc ra ngoài thì cứ lấy y phục mà mặc vào nhưng phải đặc biệt cẩn thận, các con hãy tự tìm kí hiệu để liên lạc, tránh bị người khác phát hiện. Việc ăn uống ta sẽ lo cho các con!"

"Nhưng phụ thân, một ngày mua quá nhiều lương thực và y phục như vậy, rất dễ khiến người ta sinh nghi ngờ!" Liên Thanh chợt nhớ ra.

"Các con yên tâm, việc này ta sẽ tự lo liệu!"

[Nhà lao của Ma Tộc]

Có ba vị anh hùng trẻ đang bị giam giữ tại nơi này, bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, vì vừa bị giam giữ nên bọn chúng vẫn chưa làm gì được họ, thế nên ba vị này rất vô tư cười cợt.

Bọn Ma Tộc đem cơm đến cho họ, thoạt đầu họ nhìn nhau không khỏi nghi ngờ về sự "tốt tính" này của bọn chúng, chạy lại xem mâm cơm có gì, bọn họ nhìn thấy chén cơm chẳng có một hạt cơm nào, chỉ là một chén dòi bò lúc nhúc kinh tởm, nhìn qua đĩa thịt, bọn họ lật từng miếng thịt lên thì bàng hoàng nhận ra, đó là một ngón tay, đĩa thịt này chắc chắn làm từ thịt người, chẳng lẽ những người anh em của họ đã bị bọn chúng giết chết rồi sao. Lăng nghe bên ngoài, tiếng bọn chúng chóp chép nhai từng miếng thịt người một cách ngon lành. Giờ đây họ mới bắt đầu cảm nhận được sự ghê tởm của bọn chúng. Nhưng chưa là gì, bọn họ chỉ vừa bị bắt vào ngày hôm nay, còn rất nhiều trò mà bọn Ma Tộc đã chuẩn bị cho bọn họ.

Đêm đến, Thụy Du, Thái Vi, Phan Việt âm thầm dùng phép đi vào cõi mộng để liên lạc với nhóm của Tinh Lâm, báo cáo tình hình và bàn bạc chiến thuật. Bọn họ có cách dùng phép mà người ngoài sẽ không nghe không hiểu được, nhìn qua có vẻ họ vẫn đang ngủ say mà thôi. Vốn dĩ đây là phép do ba người Tinh Lâm, Thụy Du, Liên Thanh tạo ra để liên lạc ngầm, Thụy Du dùng phép giúp cho Phan Việt và Thái Vi đi vào cõi mộng cùng bọn họ để trao đổi công việc, một lát sau mọi thứ cũng xong xuôi. Tuy nhiên khi bọn họ bị bắt lại, vũ khí đã bị bọn chúng giữ lấy, vì vậy bọn họ bây giờ chỉ có chút võ thuật trong người để chống chọi với bọn chúng, nước đi lần này phải tính kỹ hơn rồi.

Sáng hôm sau, bọn chúng bắt bọn họ dậy từ sớm để làm việc, bắt bọn họ lặn lội xa xôi để xách nước về, bắt bọn họ vào rừng tìm thức ăn cho bọn chúng, nếu ai không thu hoạch được gì thì bọn chúng sẽ ăn thịt người đó, ai có thái độ chống trả thì bọn chúng sẽ đưa vào hố phạt, là nơi mà một đi không trở về, đến bây giờ ngoài bọn chúng thì vẫn chưa ai biết nơi đó có điều gì.

"Nhanh lên! Chậm chạp quá! Muốn lên bàn ăn hả?"

Tiếng chửi mắng khinh biệt, tiếng roi thúc giục liên hồi đau thấu, tiếng cười giòn giã đầy thỏa mãn, bọn chúng vô tư đánh, trong lòng họ có chút bứt rứt thay đồng đội nhưng vẫn phải nén xuống mới làm được việc lớn.

Thái Vi đang xách nước thì bất chợt hụt chân, do lá rừng rụng nhiều lấp lên một cái lỗ nên khó nhận ra, cô té và nước đổ nhiều hơn một nữa. Bọn chúng thấy thế liền chạy lại quất roi vào người cô rồi mắng chửi liên tục. Phan Việt vội chạy lại đỡ lấy.

"Cái đồ ăn hại! Xách tới xách lui mấy xô nước cũng không xong! Cũng may cho các ngươi chưa xa con suối là mấy, mau chạy đi lấy thêm nước về nếu không thì tối nay đừng có mơ tới chuyện ăn uống! Mấy người còn lại đi tiếp, nhanh lên!"

"Bọn ta đi trước, cẩn thận đó!" Phan Việt dặn dò nhanh rồi bọn họ rời đi trước, chỉ còn cô và một tên lính quay trở về con suối để lấy nước.

"Chắc mấy người đó tưởng cơm của chúng ngon lắm nhỉ!" vừa đi cô vừa nghĩ thầm.

Tối đến, sau khi bàn bạn kế sách với nhau, Thụy Du âm thầm dùng phép để xuất hồn tìm vũ khí và xem lại đường đi bên trong này, cuối cùng cũng đi được đến kho, trong kho chia làm hai khu, một khu chứa vũ khí của bọn chúng, một khu để chứa vũ khí chúng lấy từ họ, Thụy Du cũng nhận ra những thanh kiếm của họ đang nằm đó, may thật. Rồi hắn âm thầm biến vũ khí của chúng trở nên tệ đi một chút, vì chỉ là hồn phách, linh lực có hạn nên không thể làm gì nhiều, ít ra tìm được đồ của mình là may lắm rồi.

Thụy Du hồn về lại xác liền chỉ cho bọn họ nơi chứa vũ khí, bọn họ cũng thường xuyên vào cõi mộng để luyện công cùng nhau. Quá trình liên lạc cũng xém bị bọn chúng phát hiện mấy lần nhưng bọn họ ăn ý với nhau, kẻ tung người hứng nên đều qua mặt được bọn canh ngục. Rồi cứ như vậy kéo dài ngày này qua tháng khác, cuối cùng cũng sắp đến ngày bọn chúng kéo lên, con rối, âm binh của chúng thu thập ngày một nhiều, đã chuẩn bị cho cuộc chiến xâm lăng, để Ma Tộc làm chủ nhưng ở đây bọn họ cũng đã sẵn sàng mọi thứ, nhóm của Tinh Lâm, Liên Thanh cũng đã xong binh trận, chỉ chờ bọn chúng đến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro