Chương 10. Ngũ Hành động
Làm sao để thắng được thứ hung tợn này đây? Phan Việt nhìn ra vết cắt ấy tuy đã mọc lại một nhánh cây mới nhưng trông có vẻ vẫn chưa lành lặn hẳn, liền bảo Thái Vi rằng lần này hãy thử dùng thêm bùa chú xem sao. Vậy là bọn họ đổi sang một cách khác là kết hợp giữa kiếm pháp và bùa chú.
Hai người nhanh chóng di chuyển sang hai phía của cây quỷ rồi quỵ 1 chân xuống đồng thời cắm hai thanh kiếm xuống đất. Một luồng gió thổi qua khiến tà áo của hai người phất lên, ánh mắt kiên quyết khiến con người ta có chút e dè nếu như phải đối diện với họ. Rồi hai người họ chân vẫn quỳ ở đó, tay đan thành kết ấn, đọc thần chú mở trận:
"Thiên linh địa linh
Kết giới dương trần
Cho ta mượn thần
Triệu hồi linh lực
Bùa chú hòa hợp
Bội kiếm nghe lời
Thiên địa nhân hòa
Hóa thành kết giới.
KHAI TRẬN!"
Họ đập tay xuống mặt đất, ngay lập tức một trận pháp được mở ra trong một phạm vi nhỏ, gió nổi lên dữ dội, mấy cái cây xung quanh cứ theo gió mà rung lắc một cách hung tợn, một vài đồng đội của họ ở gần đó bị trận pháp làm thu hút nên tụ tập lại. Bọn họ muốn vào cùng giúp đỡ duy chỉ có những người có kinh nghiệm mới có thể vào được trận này và đến khi kết thúc mọi chuyện thì kết trận sẽ tự động được hóa giải. Bọn họ nài nỉ:
"Hai người cho chúng ta giúp với, ta muốn giúp mọi người!"
"Không được! Bùa chú nguy hiểm không thể dùng lung tung! Ta mở kết trận để tránh ảnh hưởng đến mọi người! Ở đây chỉ hai bọn ta là đủ rồi!" Phan Việt kiên quyết:
Hai người rút kiếm lao nhanh về phía trước, tay trái rút lá bùa trong người, tay phải dùng kiếm, phối hợp nhịp nhàng. Cái cây càng ngày càng đau đớn, à không, phải là thứ đang chiếm lấy thân cây đang rất đau đớn, quật cành lá hất văng hai người không ít lần, rồi họ nhận thấy cái cây đang yếu dần, đây là cơ hội tốt phải chớp lấy. Thái Vi, Phan Việt đồng loạt bay lên, tay phải đưa kiếm ngang tầm mắt, tay trái tạo bắt ấn vuốt một đường ở mặt kiếm, bọn họ dùng chiêu Hoán Tâm ngày nào. Rồi hai làn kiếm đầy linh khí được phát ra, đánh vào thân cây một cách thật mạnh bạo, mạnh đến mức hất văng hai người và đồng đội một cú đau đớn. Tiếng nổ lớn, gây thêm sự chú ý của nhiều người hơn, bọn họ vội chạy đến đỡ lấy đỡ lấy vị sư huynh, sư tỷ và đồng môn của họ. Ngay lúc này cái cây to ấy rung lắc dữ dội hơn bao giờ hết, một luồng khí đen u ám nặng nề truyền từ gốc cây lên ngọn và bay đi đâu mất, đến cả một lúc sau cái cây mới trở về đúng hình hài vốn có của mình. Cây đại cổ thụ toát ra ánh hào quang màu xanh lục, mấy cái tán lá to cũng hạ thấp xuống có vẻ như đang cúi đầu cảm ơn họ.
Bọn họ loay hoay tìm cách lấy "máu" thì từ thân cây hiện ra một ông già tóc tai rũ rượi, quần áo luộm thuộm, đoi bàn chân thô kệch lộ ra, nhưng không ai có thể thấy rõ được hình hài gương mặt của ông ta, chỉ thấy rõ nhất là nơi khóe miệng của ông nở ra một nụ cười có phần mãn nhãn.
"Là Lão Đại cổ thụ Mộc Lão sao?"
"Không ngờ ở nơi này lại gặp được thần tiên, may mắn cho chúng ta quá rồi!"
Bọn họ quá mất ngờ và ngưỡng mộ, chỉ lo ồn ào bàn tán mà quên mất cả lễ nghĩa, phải đợi Phan Việt nhắc khéo mới vội vàng cúi đầu kính cẩn chào tiên sư.
"Vậy nếu như lúc nãy chúng ta rạch thân cây lấy huyết lam vậy có phải là sẽ đắc tội lớn rồi không?" một vị huynh đề nhìn vào Phan Việt lộ rõ sự thắc mắc.
"Huynh ấy sẽ không làm thế đâu!" Thái Vi vội lên tiếng.
"Vậy thì làm thế nào?"
"Ngồi chờ thôi!" Phan Việt tiếp lời.
"Huynh lại như vậy rồi! Ta hỏi mọi người nhé, nếu một tà lực muốn xâm nhập vào một cơ thể nào đó, vậy thì cơ thể đó phải như thế nào thì mới có thể bị nhập ma?" Thái Vi nhăn mặt lườm Phan Việt rồi hỏi khéo mọi người.
"Phải cao to sao?"
"Không đúng! Đệ ngốc vừa thôi!"
"Hay là phải tồn tại từ lâu nhỉ?"
"Không!"
"Hay phải có gì đó đặc biệt nhỉ?"
"Ngươi thử nói rõ ra xem!" Thái Vi dẫn dắt.
"Là... Linh hồn sao?"
"Chính xác! Những cơ thể bình thường thì không đủ điều kiện để tà ma có thể nhập vào nhưng với nhưng thứ có linh hồn thì khác, tà khí sẽ khiến linh hồn chúng ta bị dẫn dắt vào hướng tà và cứ theo đó mà khống chế lấy cơ thể chúng ta. Mộc Lão đại thần đây lại có cơ thể song linh, tức là có phần hồn thiện và phần hồn tà, ông chính là bị bọn Ma Tộc kìm hãm lấy linh hồn thiện! Chiêu Hoán Tâm ban nãy là chúng ta lợi dụng tâm ma suy yếu rồi đưa thiện Mộc Lão ra ngoài, cho nên sau cùng, người đuổi được tà khí vẫn là Mộc Lão!" Thái Vi giải thích cho mọi người.
Phan Việt chấp tay, cúi đầu hành lễ với Mộc Lão đại thần:
"Ban nãy bất đắc dĩ mà tên ngỗ ngược này đã mạo phạm, mong đại thần ân xá!"
Mộc Lão lắc nhẹ đầu rồi chìa ra bàn tay khô khốc, một chiếc bình nhỏ hiện ra rồi bay đến tay Phan Việt, mọi người mừng rỡ chấp tay đa tạ. Rồi Mộc Lão cười một cách rất hài lòng rồi biến mất vào hư không, sau nụ cười còn đọng lại một câu nói.
"Rừng thiên nước độc mài chí kiên cường!"
Rồi bọn họ mừng rỡ cười phá lên, nhanh chóng chạy về nơi các vị huynh đệ đang chờ, trên đường đi bọn họ không ngừng khen ngợi hai người.
Đến nơi, Liên Thanh chạy đến mừng rỡ, thứ khó tìm nhất đã tìm ra rồi, chỉ còn một loại cỏ quý nữa, nhóm người của Thụy Du đến giờ vẫn chưa về, lòng chợt lo lắng. Bỗng dưng có âm thanh vang vọng đến:
"Ta tìm thấy rồi! Bọn ta tìm được cỏ rồi!"
"Thụy Du!": Bọn họ mừng rỡ.
"Vậy là mọi người được cứu rồi, mau mau!"
Thế là họ cùng nhau chữa thương cho những người đồng đội này, may mắn là bọn họ đều qua cơn nguy hiểm, chẳng ai mất mạng. Tuy nơi đây là rừng độc nhưng ít ra vẫn còn một vài loại cây quả vẫn chưa bị ảnh hưởng gì, thế nên bọn họ cũng cùng nhau vượt qua cơn đói trong vui vẻ.
Ăn uống no nê, bọn họ tiếp tục đi sâu vào rừng, trải qua không biết bao nhiêu thử thách bọn họ đến một nơi đầy âm khí, nó đầy đến nỗi họ chẳng nhìn thấy được chút ánh sáng nhỏ bé nào, cả mồi lửa mà bọn họ chuẩn bị đều bị tà khí nặng nề làm tắt mất, nơi đây quá lạnh lẽo, u ám, lại còn rất khó chịu, mấy vị huynh đệ cấp thấp bị ngạt đến khó thở, cần phải thêm chút linh lực, may mà đồng đội của họ không ít người đã đến cấp trung, thế nên tạm thời qua cơn nguy kịch.
[Ma giới]
Tên Mộ Nam kia bất ngờ vì những kẻ hắn cho là tầm thường này lại có nhiều thứ khiến hắn cảm thấy rất thú vị, đặc biệt là bốn tên đứng đầu kia, hắn phải đề phòng bọn họ hơn rồi. Nhưng tiếc thay hắn quá xem thường địch, rừng Ma tuy là tên Ma đầu này tìm ra nhưng hắn vẫn chưa khai thác hết được nơi này, vẫn còn rất nhiều thứ mà bọn chúng bỏ sót. Và tiếc thay, bọn chúng chỉ có thể theo dõi họ ở những nơi mà chúng đã thành công đi qua, đằng sau lớp tà khí nặng nề đó bọn chúng vẫn chưa biết được gì vì rất nhiều tên Ma tộc đã bỏ mạng khi vào nơi đó, thế nên nếu những người họ bước qua lớp tà khí này thì sắp tới bọn Ma Tộc sẽ chẳng có một tin tức gì về bọn họ cả. Tên Mộ Nam vừa xem bọn họ dần mất hút vừa vỗ tay từng nhịp cười nhạo báng:
"Chẳng biết sẽ được bao nhiêu kẻ về, hay là chết hết đây! Lũ người này hay thật, rất biết làm trò khiến bản tôn đây thích thú!"
[Tại Rừng Ma]
"Qua được lớp tà khí này thì mọi người cũng mệt rồi! Chi bằng nghỉ ngơi một lát lấy sức đã!" Thái Vi vừa đỡ đồng đội ngồi xuống vừa bảo với mọi người.
Rồi tranh thủ lúc nghỉ ngơi, Thụy Du thở phào mà lên tiếng:
"Đến đây chúng ta hết bị theo dõi rồi! Nơi này tuy độc hơn rất nhiều nơi chúng ta qua, nhưng ít nhất có được một chút tự do!"
"Khoan đã! Huynh nói chúng ta bị theo dõi sao? Sao chúng ta chẳng cảm nhận được gì hết?" một vị đồng đội thắc mắc, mọi ánh mắt giờ này đều đổ dồn về phía Thụy Du, họ đang chờ lời giải đáp.
"Thật ra ta cũng vừa biết trong lúc đi tìm cỏ dược trị thương cho mọi người! Ta vốn dĩ có thể tách lấy một phần hồn ra khỏi xác để liên lạc với một âm giới riêng! Ban nãy trong lúc tìm cỏ ta định tranh thủ tìm Tinh Lâm báo cáo tình hình! Nhưng khi cơ thể ta vừa tách ra, ta chưa kịp rời đi khỏi vị trí thì đã thấy rất nhiều hình nhân trên gương mặt chỉ có đúng đôi mắt, bọn chúng ở khắp nơi, vây quanh lấy nơi này nhưng rõ ràng từ đầu chúng ta bước vào thì nơi này chẳng có ai! Thế nên ta biết rằng đây chính là thứ mà bọn Ma Tộc dùng để theo dõi nhất cử nhất động của chúng ta! Vì thế nên ta vội nhập lại xác và hiện tại vẫn chưa thể liên lạc với Tinh Lâm! Đến khi qua được màn âm khí này thì ta không còn thấy bọn tai mắt đấy nữa! Lúc này chúng ta đã có thể tự do hơn rồi!"
"Bọn chúng thủ đoạn hơn ta nghĩ!" một vị sư huynh lên tiếng.
"Vậy bây giờ huynh tranh thủ liên lạc với Tinh Lâm sư huynh đi! Bọn ta sẽ ở đây hỗ trợ!" Thái Vi lên tiếng Thụy Du liền đồng ý.
Rồi một kết giới bảo hộ được dựng lên, nếu đây chỉ là một nơi bình thường thì chẳng cần đông người như thế làm gì, chỉ một mình Thụy Du là đủ rồi, nhưng hiện tại nơi này là rừng thiên nước độc, bọn họ phải cảnh giác mọi chuyện xấu có thể xảy ra vì nếu có sai sót thì Thụy Du khó mà lành lặn trở về. May mắn lần này họ không gặp phải vấn đề gìThụy Du an toàn trở về, tin lành cũng được gửi đi.
Rồi bọn họ tiếp tục tiến lên phía trước, vượt một đoạn xa, họ thấy một hang động đá, tiến đến gần thì hơi lạnh toát ra rất mạnh mẽ, bọn họ dùng phép làm ấm cơ thể rồi bước vào. Nhưng kì lạ, họ vừa bước vào hang thì nghe có một âm thanh đinh tai nhức óc, Thái Vi nhăn nhó khó chịu mà lên tiếng.
"Âm thanh gì đây? Ồn chẳng ra ồn, tiếng chẳng ra tiếng, cứ như một mớ âm thanh đã rất ồn ào lại còn trộn lẫn vào nhau, đau đầu khó chịu chết đi được!"
Chẳng ai biết được đó là thứ âm thanh gì, chỉ biết rằng cho dù thế nào đi nữa thì họ phải vào xem nơi hang động này chứa được những gì. Họ không ngờ khi bước sâu vào nơi hang động chật hẹp này lại có nhiều thứ khiến họ phải bất ngờ, hang động rộng lắm, mấy tảng băng to lớn cũng chẳng khiến nơi này chật hẹp thêm được chút nào. Hơn nữa nơi đây có thêm chút ánh sáng rồi, tuy không phải từ mặt trời mà là do mấy tảng băng sáng chói áng vào nhau nên mới có được chút ánh sáng lạnh lẽo trong nơi hang động này, nhưng suy cho cùng, trả lại sự chịu đựng những âm thanh ồn ào ban nãy bằng chút ánh sáng kia thì có lẽ bọn họ không thất thoát là bao.
Hang động ngày càng sâu, cũng càng xuất hiện thêm nhiều mỹ cảnh, họ đi đến một nơi đất lõm, rất rộng, đây có lẽ là nơi rộng nhất trong hang động kể từ khi họ bước vào. Hiện lên trước mắt là 5 cửa động nhỏ vây quanh lấy bọn họ, phía trên mỗi cửa hang là một tảng băng to, mỗi tảng băng phát ra một màu sắc, nhìn vào cách sắp xếp và bố trí ở đây thì Phan Việt cũng đã nhận ra nơi đây là đâu, hắn thốt lên:
"Động Ngũ Hành!"
"Huynh nói gì cơ!"
"Đây chính là động Ngũ Hành! Các người nhìn cách bố trí của 5 cửa động kia xem, theo thứ tự đó sẽ là Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, Thổ, chính là 5 yếu tố trong ngũ hành, chúng phát ra hào quang, hội tụ tại một chỗ, ta nghi ngờ rằng nơi này còn chứa đựng rất nhiều điều chúng ta chưa biết!" Phan Việt lý giải.
Một làn khói xám từ đâu bay đến, kéo theo đó rất nhiều bụi đất, thứ âm thanh ban nãy lại đến, lần này lại còn ồn và dồn dập nhiều hơn cả ban nãy, ai nấy bịt tai nhắm mắt bị hành hạ, một lát sau thì mọi thứ cũng dịu lại, Thái Vi nhăn nhó:
"Cái âm thanh này nghe kĩ lại thì cứ như ai đang ngái ngủ ấy nhỉ, ồn chết đi được!"
"Ta còn nghe thấy trong âm thanh này có chút nóng giận, thở rất mạnh đó!" Liên Thanh tiếp lời:
"Hai người càng tả ta càng không thấy giống ai, có người nào mà ngủ ngái như heo, thở như bò vậy không?" Thụy Du góp ý.
"Nhưng hang động đặc biệt thế này mà chẳng lẽ không có lấy một ai canh giữ sao?" Phan Việt thắc mắc.
Đột nhiên, có một luồng linh khí mạnh được phóng ra bất ngờ, đánh hất bọn họ đi, rồi từ nơi phát ra linh khí hiện ra một linh thú, kèm theo đó là một lời trách mắng mang theo vẻ rất giận dữ, khàn đặc và uy lực:
"To gan, dám đến đây phá cả giấc ngủ của ta!"
"Thần Long! Thật sự là thần Long sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro