Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp Gỡ

[Tại vực Chi Lăng]

"Hôm nay bổn quận chúa có chết, quyết không chết dưới tay tên cẩu tặc các ngươi!"

"Mạng của ta! Thì chỉ ta có quyền quyết định!"

Cất lời, cô thiếu nữ ngã vào hư không, ánh mắt chất đầy nỗi tuyệt vọng, nơi bờ vực sâu thẳm này, liệu ngã xuống cô có còn đường trở về? Nhưng cô thà tự mình kết liễu cuộc đời còn hơn để bản thân chết trong tay kẻ thù. Ánh mắt của cô dần dần tối sầm lại, bản thân dần mất đi nhận thức, cô ngất đi.

Sau đó, cô tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn điệu, bản thân cũng choáng váng một hồi lâu. Cô nhớ lại ngày hôm ấy, một đám người lạ mặt kéo đến tàn sát cả Dương phủ, Dương đại nguyên soái và Dương phu nhân thúc giục cô mau chạy trốn nhưng cô chẳng đành lòng, Dương Mã Cận - phụ thân của Bảo Ninh - khuyên nhủ cô:

"Ninh nhi của ta, chút võ công hiện tại của con không đủ để chọi chúng đâu!"

"Nhưng con không thể bỏ mặc cha mẹ và mọi người ở đây được!"

"Đó không phải bỏ mặc, mà là chờ cơ hội! Con gái, mau chạy đi, khi con trải qua đủ điều thì ắt thời cơ sẽ đến với con, khi đó con hãy trả thù cho Dương phủ!"

"Con gái! Mau chạy đi! Tuyệt đối không được quay đầu!"

Bất giác nước mắt rơi, ngày hôm ấy có lẽ là ngày đen tối nhất đời cô, cô giật mình nhìn về phía cửa, thấy bóng dáng của một nam nhân thân bạch y đang bước vào, trên tay cầm một gói thuốc vừa mới mua về, tay đau đớn đưa lên lau vội giọt nước mắt.

"Ngươi tỉnh rồi sao? Ta ghi nợ cho ngươi nhé!"

"Là ngươi cứu ta?"

"Cô tìm xem trong nhà ta còn người thứ hai không?"

Tên này quả thật không tầm thường, trong lời nói ba phần là ngụ ý bảy phần là châm biếm, cuộc đời nàng lần đầu gặp được một kẻ lạ lùng như vậy

Hắn đỡ cô ngồi dậy trong người cô không khỏi đau đủ bề

"Cô cử động nhẹ thôi! Cô bị thương nặng lắm!"

"Đa tạ!" nói gì thì nói, được người ta cứu cũng là phúc phần, cô cảm thấy bản thân cũng nên cảm tạ người ta một tiếng mới là phải.

"Cô làm gì mà để bản thân bị thương nặng thế?"

"Ta té vực!"

"Sao cơ?"

"Ta bị thương như vậy chưa đủ đáng tin sao?"

"Từ hôm đem cô về ta cũng thoáng chút nghi ngờ, cô bị thương gì mà trên người gãy mất vài cái xương, bất tỉnh đến nay cũng gần hai ngày rồi. Nhưng cũng may cho cô, đất ở đây là đất mềm, hơn nữa cánh rừng này lá rụng dày, nên cô ngã xuống cũng không đến mức mất mạng, nhưng cô bị thương nặng lắm, cần nghỉ ngơi nhiều hơn!"

"Đa tạ!"

"Cô không còn lời gì khác à? Mà cô là con nhà ai, tên gì để khi nào cô khỏe lại, ta trả về!"

"Ta là Dương..." không được, người này cô chỉ mới gặp lần đầu, lại chẳng biết là ai, hơn nữa, chuyện của cô thì cô sẽ tự giải quyết, cô cảm thấy càng ít người biết cô là ai thì càng tốt.

"Ta là Dương Thái Vi, ta không có nhà, chỉ biết đi trộm vặt rồi bị người ta rượt đuổi, trong lúc giằng co ta bị trượt chân té xuống đây! Còn ngươi tên gì?"

"Ta là Phan Việt, một kẻ vô danh tiểu tốt ngày đêm luyện võ công với mong muốn được xông pha giang hồ, thay trời hành đạo!"

"Nhưng ta nhìn trang phục của cô có vẻ không giống trộm lắm nhỉ?"

"Ta là trộm vặt mà! Chút quần áo này thì có là gì! Ngươi nghi ngờ ta sao?"

"Ta chỉ là thắc mắc thôi! Nhưng dù sao ở cái nơi khỉ ho cò gáy này mà có thể gặp được cô thì cũng xem như là duyên, chi bằng cô ở lại đây, ta chữa thương cho cô, rồi sau này từ từ tính!"

"Khi ta khỏe ta có thể vào chốn giang hồ cùng ngươi không? Ngươi dạy võ cho ta, ta học nhanh lắm, có chút võ phòng thân cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, đằng nào ta cũng chẳng còn nơi để về?"

Cô cầu xin hắn, vì cô biết nếu bản thân có trở về thì cũng chẳng làm được gì, chi bằng chuyến này đi bôn ba ngoài kia, vừa điều tra vụ việc, vừa luyện chút võ công, chút bản lĩnh mà trả thù.

"Thôi được, giờ cô uống thuốc đi, khỏe lại rồi ta dạy cho cô!"

[Ba ngày sau]

"Cô hay thật đó, người bình thường không khỏe nhanh vậy đâu!"

Tất nhiên vì cô chẳng phải người bình thường, vốn bản thân là con nhà võ nên thành ra trước đó cô cũng học được không ít võ công, sức khỏe cũng tốt hơn bao người, hồi phục nhanh cũng là chuyện thường.

"Hôm nay ta luyện được chưa?"

"Được rồi, ta dạy cho cô!"

Phan Việt đưa kiếm lên bắt đầu thực hiện chiêu kiếm mà hắn luyện tập bấy lâu, hắn chém những lằn kiếm vào hư không, chém đến đâu gió nổi đến đấy, rung chuyển đất trời, cô thật sự lần đầu thấy có người võ công cao cường thế này. Trong doanh trại mà cô thấy cũng chỉ là những chiêu thức cơ bản, cha cô tuy đã đích thân dạy cho cô từng chiêu kiếm nhưng nó cũng chỉ nằm trong vùng an toàn, hoàn toàn không so được với hắn. Hắn chém nhát cuối cùng rồi thu kiếm lại, ngỡ chỉ là nhát kiếm bình thường nhưng không, khoảnh khắc hắn quay lưng lại nhìn cô cũng là thời khắc cây đào đang nở rộ sau lưng hắn bắt đầu rung lắc làm rơi những cánh hoa, ngày càng dồn dập, đến nỗi sân nhà cũng đã ngập tràn sắc đào. Cô đưa tay đón lấy vài cánh hoa, cô không khỏi trầm trồ, lại càng không ngờ thứ thô kệch, không có mắt trên chiến trường lại có thế tạo ra diệu cảnh thế này. Cô hỏi hắn đây là chiêu kiếm gì, hắn chỉ nhìn cô rồi cười:

"Ta chưa hề đặt tên cho chúng! Cô chọn giúp ta một cái tên đi! Xem như ta tặng cô chiêu kiếm này!"

Cô ngẫm nghĩ một lát, rồi cất lời:

"Một điệu kiếm tưởng chừng vô hại nhưng có thể rung chuyển cả đất trời, cũng như một lời nói tưởng như vô tình lại có thể thay đổi cả tâm tính của một con người, vậy chi bằng ta gọi nó là Hoán Tâm!"

"Không tồi nhỉ! Được! Hoán Tâm này sẽ là của cô!"

Quả thật không sai, cô học rất nhanh, khiến Phan Việt có chút bất ngờ, người này quả không tầm thường.

[Một canh giờ sau]

"Được rồi đến đây thôi! Mai ta luyện tiếp!" Phan Việt nói với cô

"Chỉ vậy thôi sao?"

"Cô chưa khỏe hẳn đâu, tập ít thôi, kẻo lại gãy vài cái xương thì ta lại khổ!"

"Ngươi bớt trêu chọc ta đi!"

Thái Vi suy nghĩ hồi lâu rồi nói với Phan Việt:

"Mà này! Chúng ta đằng nào cũng là cô nam quả nữ, nếu cứ như vậy thì cũng không tốt, chi bằng chúng ta kết nghĩa, như vậy sẽ có vai vế rõ ràng, người đời cũng khó mà đồn đoán!"

"Cô thông minh hơn ta tưởng nhỉ? Vậy đi! Kể từ hôm nay chúng ta kết nghĩa huynh muội, chiều nay ta sẽ mua chút rượu rồi làm một bàn tiệc nhỏ ăn mừng"

"Vậy huynh để ta nấu ăn cho! Mấy nay huynh nấu dở tệ mà ta chưa thể nấu nên chưa dám nói!"

"Đừng có giở cái thói vừa làm muội của ta thì chê này chê kia! Thức ăn của ta làm không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức đâu!"

Thái Vi nhìn Phan Việt với ánh mắt không thể nào khinh bỉ hơn, sao trên đời lại có người có thể tự tin vô đối trên sự thất bại của mình như thế chứ

[Buổi tối hôm đó]

"Nào cạn ly!"

"Này! Lần đầu ta thấy có người cạn ly bằng nước lã như muội đó!" Phan Việt cười khúc khích cạn ly với cô

"Do ta không biết uống nên thay tạm bằng nước lã thôi!"

"Mà huynh định khi nào sẽ vào chốn giang hồ đây?"

"Tầm một tháng sau! Lúc đó võ công của muội chắc cũng tốt hơn rồi ha?"

"Tất nhiên rồi! Mà ta hỏi huynh nha? Ta thấy nhà huynh cũng đơn sơ vậy mà sao huynh có nhiều tiền thế?"

"Tại ta giàu nhưng ta thích cuộc sống giản dị!"

Vừa nói Phan Việt vừa ung dung gắp miếng thịt bỏ vào mồm như thể lời nói chỉ là hư không. Thái Vi càng không hiểu vì sao cô lại kết nghĩa với con người này, những người làm ca ca đều sẽ như thế này sao?

Sau đó Phan Việt vì quá say nên đã gục mất trên bàn ăn, Thái Vi lấy chăn đắp cho hắn rồi cô dọn dẹp lại bàn ăn gọn gàng, cô ngồi đối diện hắn, nhìn vào gương mặt hắn, cô nhận ra dung nhan này cũng chẳng tầm thường, từ đôi mi, ánh mắt đôi môi đều có thể gọi là tuyệt phẩm, quả là phong hoa trác tuyệt, cô tự hỏi vì sao mọi ngày cô lại không nhận ra con người này lại có thể đẹp đến như thế.

Ngắm chàng ta một lúc lâu, Thái Vi bước ra khoảng sân trống trước nhà, cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, rồi nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay đẹp thật, có muôn vàn vì sao đang lấp lánh, cô nhớ lại lời mẹ nói với mình, "khi người thân của mình mất đi, họ sẽ hóa thành những ngôi sao trên bầu trời để có thể ngắm nhìn người mà họ yêu quý", nhưng bầu trời này rộng quá, đôi mắt cô cố lục tìm người thân của mình giữa hàng vạn ngôi sao, cô chợt rơi nước mắt, cô lại nhớ họ rồi.

"Cha! Mẹ! Bầu trời này rộng lớn quá! Ninh nhi không tìm thấy hai người!"

Cô chỉ biết nhìn vào nơi xa xăm rồi khóc, khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai cô sẽ khác rồi, sẽ không còn là Bảo Ninh yếu đuối nữa, cũng sẽ không còn khóc nữa.

[Một tháng sau]

"Này Thái Vi! Ta đi thôi!"

"Chờ muội! Chờ muội!"

Thế là hai vị thiếu niên non nớt này đã bắt đầu bước vào hành trình trừ gian diệt bạo, rất nhiều sự khó khăn đang đón chờ họ phía trước.

Thời gian vừa đúng một tuần hương, họ đã ra khỏi được khu rừng vắng vẻ này, gặp một ngôi làng nhỏ, là làng Mộc, tuy nhà cửa trong làng thưa thớt nhau nhưng không hề cô đơn lạnh lẽo. Vì sao ư? Vì những người dân ở đây họ rất quý trọng nhau, thỉnh thoảng họ lại tụ tập với nhau, người lớn thì chuyện trò, trẻ nhỏ thì quây quần bên đống lửa, cùng nhau múa hát.

Thái Vi chỉ vừa ở đây hơn một tháng thôi mà cô ngỡ như mình đã ở đây được mấy năm trời, tuy nhà của Phan Việt đến ngôi làng này có hơi xa, nhưng cô không ngại mà đến đây hằng ngày vì ở đây cô không hề thấy có chút cảm giác xa cách, ngược lại, cô thấy mình được mọi người yêu thương rất nhiều, cũng xem như bản thân được an ủi phần nào. Bọn trẻ dạy cô cách làm chong chóng, cô dạy chúng hát ca, Phan Việt thì ngồi trò chuyện với các lão bá và huynh đệ trong làng, cả làng cứ thế vui đùa cả đêm. Bây giờ phải xa cách nhau thật có chút không nỡ.

Rồi bọn chúng thấy hai người, liền chạy lại nắm lấy tay cô và hắn

"Thái Vi tỷ tỷ! Hai người phải đi rồi sao? Ta không muốn đâu!"

"Đúng! Đúng! Bọn ta cũng không muốn!" lũ trẻ còn lại cũng đồng tình với cô nhóc kia.

Lúc này, Hoa bà bà cũng vừa đi ra, tay cầm một gói bánh, vừa đi vừa trách lũ trẻ:

"Các con đừng làm phiền ca ca và tỷ tỷ!"

Vừa cất lời, bà vừa cầm tay Thái Vi lên, đặt gói bánh vào bàn tay cô, vẻ mặt đượm phần lưu luyến:

"Ta có làm chút bánh quế hoa! Hai người cầm lấy mà ăn!"

"Đa tạ Hoa bà bà!" cả hai đồng thanh.

Rồi Phan Việt tiến lại gần lũ trẻ, ngồi xuống xoa đầu một cậu nhóc trong số chúng, cất lên giọng nói đầy cưng chiều:

"Ta và tỷ tỷ nhất định sẽ về! Nhưng khi bọn ta về đây! Ta muốn thấy các ngươi sẽ là người khiến cho cả làng được no ấm!"

"Được! Được! Ta hứa! Ta cũng hứa!" bọn trẻ thay nhau giơ tay lên hứa với giọng điệu chắc nịch, bây giờ đi cũng đã yên tâm rồi.

"Không còn sớm nữa! Bọn ta phải đi ngay! Cảm ơn mọi người!"

"Chúc hai người thượng lộ bình an!"

Người dân trong làng lúc này cũng đã tụ tập đông đủ, họ thay nhau mà gửi gắm những lời tốt đẹp đến hai vị thiếu niên, phải nói rằng bọn họ yêu thương nhau như một gia đình, một ngôi làng nhỏ nhưng cũng là một ngôi nhà to, thắm đượm tình người.

"Đạ tạ!"

Cả hai chào theo nghi lễ rồi quay lưng mà đi, rồi cả làng nhìn theo hai bóng lưng, xa dần, xa dần. Gió lên, phất phơ đôi tà áo, hai bóng lưng tuyệt đẹp dần mất hút vào nơi xa, chuyện khó khăn gì sẽ đến với họ đây?


(Trang phục khi hai kẻ này bắt đầu hành trình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro