Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VIII

Sau khi thấy Tạ Doãn đã rời khỏi, thì Lâm Kinh Vũ liền quay trở lại nhà bếp. Vừa bước chân vào cửa, Lâm Kinh Vũ đã thấy Trương Tiểu Phàm đứng ngây người mặt thì đỏ lên.

Thế là Lâm Kinh Vũ vội đi nhanh đến trước mặt Trương Tiểu Phàm, hắn quơ quơ tay qua lại trước mặt y. Trương Tiểu Phàm thấy Lâm Kinh Vũ, y liền đưa con dao và củ khoai tây đang gọt dở cho hắn, rồi đi nhanh ra khỏi nhà bếp. Lâm Kinh Vũ nhận lấy dao và khoai tây, đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn theo Trương Tiểu Phàm và hắn chỉ kịp "Ơ" lên một tiếng.

Ra khỏi nhà bếp, Trương Tiểu Phàm vội đi lấy một chậu nước để rửa mặt. Vừa rửa mặt xong Trương Tiểu Phàm nhìn vào bóng y ở trong chậu mà tự nhủ.

"Trương Tiểu Phàm ơi là Trương Tiểu Phàm! Ngươi tỉnh lại đi. Ngươi có biết là ngươi vừa nghĩ cái gì không? Ngươi nên nhớ rõ ngươi là ai và đừng bao giờ có ý nghĩ đó nữa."

Sau khi đã rửa mặt xong Trương Tiểu Phàm quay lại nhà bếp. Ở trong bếp Lâm Kinh Vũ đã bỏ dao và khoai tây xuống thớt, giờ hắn đang cầm quả dưa chuột cắn ăn ngon lành, thấy Trương Tiểu Phàm vừa mới bước chân vào bếp hắn đã thắc mắc.

"Ngươi sao vậy? Không nói, không rằng đưa dao và khoai tây cho ta. Mà ta làm gì biết gọt khoai tây."

"Ta có đưa cho ngươi sao? Sao ta không nhớ vậy!"

Nghe Trương Tiểu Phàm nói vậy. Lâm Kinh Vũ liền chạy đến trước mặt Trương Tiểu Phàm đưa một tay rờ trán y, còn một tay hắn rờ trán mình. Hắn tự nói.

"Trán ngươi đâu có nóng đâu."

Làm Trương Tiểu Phàm thấy kỳ, vội gạt tay Lâm Kinh Vũ xuống.

"Ngươi làm cái gì vậy? Ta đâu có bị sao!"

"Ta thấy ngươi đang có bị sao đó! Từ lúc đại thiếu gia rời khỏi bếp là ngươi đứng như người bị mất hồn, đã vậy mặt ngươi còn đỏ lên."

Nói đến đây Lâm Kinh Vũ ghé sát tai Trương Tiểu Phàm hỏi nhỏ.

"Này! Có phải ngươi đã để ý đến đại thiếu gia rồi phải không?"

Nghe vậy mặt Trương Tiểu Phàm lại đỏ lên. Y vội la lên khiến Lâm Kinh Vũ giật mình.

"Ta không có."

Nói rồi Trương Tiểu Phàm làm lơ Lâm Kinh Vũ, mà đi nhanh đến bàn chế biết thức ăn và tiếp tục việc gọt khoai tây.

Lâm Kinh Vũ nhìn theo Trương Tiểu Phàm mà cười thầm trong bụng.

"Không có thì thôi! Làm gì mà ngươi phản ứng ghê vậy!"

Nghĩ rồi Lâm Kinh Vũ cũng rời bếp để đi làm việc tiếp.

*****

Chiều đến, trong khi gia đinh và nha hoàn của Tạ gia đang làm việc, thì Chu quản gia cho gọi tất cả gia định và nha hoàn tập hợp lại để ông thông báo.

"Vị đệ đệ của lão gia đến Tạ gia làm khách mấy ngày. Các ngươi phải đón tiếp và hầu hạ vị lão gia này sao cho thật chu đáo."

Các gia đinh và nha hoàn cùng đồng thanh.

"DẠ!"

Đứng bên cạnh Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm, Lý Thịnh khi nghe Chu quản gia nhắc vị lão gia kia, mặt hắn đã tỏ vẻ không thích. Hắn nghiêng đầu sang chỗ Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm nói nhỏ.

"Vị lão gia này tên Tạ Vân Xương là đệ đệ cùng cha khác mẹ với lão gia. Mà cái vị lão gia Tạ Vân Xương này cũng không có tốt đẹp gì đâu. Chẳng qua thấy tiệm gia công trang sức của Tạ gia đang làm ăn phất lên, nên vị lão gia này mới tới Tạ phủ hòng chiếm ít lợi lộc gì đây mà."

Nghe Lý Thịnh kể như vậy. Lâm Kinh Vũ và Trương Tiểu Phàm chỉ biết cùng gật đầu coi như đã hiểu.

*****

Tại đại sảnh, Tạ phu nhân ngồi tại nơi trang trọng dành riêng cho gia chủ đón tiếp Tạ Vân Xương. Đứng bên cạnh Tạ phu nhân, Tạ Doãn với vẻ mặt khó chịu, khi nghe Tạ Vân Xương cứ than thở, kể lể với mẫu thân hắn đủ thứ chuyện.

Trong khi Tạ Vân Xương còn đang than thở, kể lể với Tạ phu nhân. Thì Chu quản gia đến báo, là vãn thiện đã được chuẩn bị xong, mời ba người đến thiện phòng để dùng bữa.

Lúc này, Tạ Doãn mới thở phào nhẹ nhõm. Vì hắn sẽ không phải nghe Tạ Vân Xương than thở, kể lể gì nữa.

Tối đến tại khách phòng của Tạ Vân Xương, tên áo đen xuất hiện. Hắn nói sẽ giúp Tạ Vân Xương có được toàn bộ tài sản của Tạ gia. Với điều kiện Tạ Vân Xương phải làm theo những gì hắn ta yêu cầu. Tạ Vân Xương đồng ý.

*****

Nhưng vì sao Tạ Vân Xương lại đồng ý với tên áo đen chuyện này.

Tạ Minh là nội tổ phụ của Tạ Doãn lúc còn sinh thời. Khi Tạ Minh còn là trai trẻ. Trong lúc đi làm ăn xa, ông đã gặp và đem lòng yêu một cô thôn nữ tên Lý Quế Chi. Tạ Minh yêu Lý Quế Chi và muốn lập Lý Quế Chi làm chính thất. Việc này đã tới tai các bậc trưởng bối trong họ. Các bậc trưởng bối đã phản đối chuyện này, vì cho rằng cả hai người không môn đăng hộ đối. Dù gì Tạ gia cũng là một gia đình thượng lưu, nên không thể để Tạ Minh lấy Lý Quế Chi được. Như vậy sẽ làm mất mặt Tạ gia.

Có một vị trưởng bối đã đưa ra lời đề nghị. Tạ Minh có thể đưa Lý Quế Chi về Tạ gia, nhưng không được lập Lý Quế Chi làm chính thất. Nhưng vì Tạ Minh chưa có chính thất phu nhân mà có thê thiếp, thì khó tránh khỏi những lời dị nghị khó nghe của miệng lưỡi người đời. Nên vị trưởng bối ấy đã đưa ra một kế sách, là chỉ cần Tạ Minh lấy tiểu thư nhà họ Lưu tên Lưu Ngọc làm chính thất, rồi mới được lấy thêm Lý Quế Chi làm thê thiếp. Tạ Minh không còn cách nào khác nên đành chấp nhận kế sách này.

Lúc Lý Quế Chi được gả vào Tạ gia, cũng được rước bằng cổng trước và tam bái đầy đủ với Tạ Minh. Tuy được Tạ Minh yêu thương và Lưu Ngọc xem như hảo tỷ muội. Nhưng Lý Quế Chi cũng không thể nào thoát được những lời xì xầm to nhỏ của gia đinh, nha hoàn trong Tạ gia.

Khi Lưu Ngọc và Lý Quế Chi cùng mang thai. Trong một lúc đang vui Tạ Minh đã nói với Lưu Ngọc và Lý Quế Chi là người nào sinh con được trai trước, thì đứa con sẽ được làm đích trưởng tôn, mà không phân biệt đó là con của chính thất hay thê thiếp.

Đến ngày Lưu Ngọc và Lý Quế Chi hạ sinh. Cả hai cùng sinh một ngày và đều sinh con trai. Nhưng Lý Quế Chi đã sinh trước Lưu Ngọc chưa đầy nửa phân (1 phân = 15 giây). Vì không muốn con của một thôn nữ làm đích trưởng tôn, mà mẫu thân của Tạ Minh mua chuộc bà đỡ, nên bà đỡ đã nói với Tạ Minh là con của Lưu Ngọc ra đời trước, nên con của Lưu Ngọc đã được làm đích trưởng tôn và là ca ca. Đứa bé đó được đặt tên là Tạ Vân Quảng (phụ thân của Tạ Doãn). Còn con trai Lý Quế Chi được đặt tên là Tạ Vân Xương thì phải chấp nhận thân phận con thứ và là đệ đệ.

Lý Quế Chi sau khi biết được chuyện, đã uất ức mà lâm trọng bệnh. Hai năm sau đó thì qua đời.

Cũng chính chuyện này mà Tạ Vân Xương luôn cho rằng tài sản Tạ gia đáng lẽ ra là của ông ta chứ không phải của Tạ Vân Quảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx