Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IX

Vài ngày sau, trong thư phòng, ám vệ đã đi điều tra trở về, đang quỳ xuống báo với Ngôn Băng Vân.

"Chủ nhân, đã điều tra được. Cha của Thẩm Thiên Thứ từng là Phủ doãn phủ Trùng Dương hàm tam phẩm tên Thẩm Đường. Lúc trước Thẩm đại nhân với Tạ lão gia Tạ Vân Quảng vốn là đồng môn thân thiết với nhau. Vào khoảng giữa tháng 5 của 16 năm trước. Thẩm đại nhân sau khi tham dự thiết triều trở về phủ có ghé Tạ gia thăm Tạ lão gia. Trên đường trở về phủ Thẩm đại nhận bị nhiễm phong hàn rồi ba ngày sau thì qua đời."

Nghe ám vệ báo Ngôn Băng Vân vội nghĩ thầm.

"Chỉ bị nhiễm phong hàn. Tại sao lại...?"

Nghĩ đến đây Ngôn Băng liền phất tay cho lệnh ám vệ ấy lui. Ám vệ liền tuân lệnh và lui ra khỏi thư phòng. Ở một mình trong thư phòng, Ngôn Băng Vân vẫn đang tiếp tục suy nghĩ về chuyện của Thẩm tri phủ. Chợt Ngôn Băng Vân đứng dậy và rời thư phòng, y đi nhanh đến khách phòng hỏi Phạm Nhàn một số chuyện.

Tại khách phòng, ở trên án thư các loại loại độc dược được Phạm Nhàn bày hết ra. Phạm Nhàn đang ngồi nhìn cá loại độc dược để nhận biết chúng. Thì có tiếng gõ cửa, hắn mời vào. Ngôn Băng Vân với một vẻ mặt đăm chiêu đi vào khách phòng. Thấy Ngôn Băng Vân như vậy Phạm Nhàn vội hỏi.

"Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?

Ngôn Băng Vân ngồi xuống đối diện Phạm Nhàn y hỏi.

"Ngươi có thể nói cho ta biết về bệnh phong hàn?"

Nghe Ngôn Băng Vân hỏi như vậy, Phạm Nhàn hơi ngạc nhiên, nhưng hắn vẫn trả lời Ngôn Băng Vân.

"Bệnh phong hàn là do tà khí từ bên ngoài xâm nhập vào cơ thể. Những ai có cơ thể yếu không đủ sức khỏe, rất dễ bị tà khí xâm nhập. Bệnh phong hàn thường gặp phải trong những ngày thời tiết thất thường, người bệnh bị trúng gió, nhiễm lạnh khi đi ra bên ngoài. Người mắc bệnh phong hàn sẽ gặp phải các vấn đề về khớp xương, các khớp chân tay sưng đau, đỏ rát và tê dại nặng nề... kèm theo đó là cơ thể mệt mỏi, suy nhược."

"Thế đã có ai chết vì bị phong hàn chưa?"

"Theo ta biết là chưa có ai chết vì phong hàn cả. Mà tại sao hôm nay ngươi lại hỏi ta về bệnh này?"

"Không có gì!"

Nói rồi Ngôn Băng Vân đứng dậy rời khỏi khách phòng để trở lại thư phòng. Làm Phạm Nhàn chỉ biết nhìn theo Ngôn Băng Vân lấy làm khó hiểu.

Trên đường đi đến thư phòng Ngôn Băng Vân vừa đi vừa suy nghĩ.

"Như vậy bị phong hàn không thể chết được. Trừ phi..."

Nghĩ đến đây Ngôn Băng Vân liền chuyển hướng, y không đi đến thư phòng nữa, mà y đi đến ngoạ phòng thu xếp một ít đồ cho vào tay nải, để sáng sớm hôm sau đi đến phủ Trùng Dương.

*****

Tại Tào phủ của đại nhân Tào Trọng Côn. Trong thư phòng, Thẩm Thiên Thứ đang quỳ tâu với Tào đại nhân.

"Đại nhân tên Tạ Vân Xương đã chấp nhận làm theo những gì ta yêu cầu."

Tào đại nhân ngồi tại án thư tay chống cằm mắt lim dim nhắc Thẩm Thiên Thứ.

"Nhưng ngươi cũng nên nhớ Tạ Vân Xương hắn ta là đệ đệ của Tạ Vân Quảng. Mà Tạ Vân Quảng đã làm gì với cha ngươi. Ngươi nhớ chứ?"

"Đại nhân chớ lo về Tạ Vân Xương, hắn ta cũng đang có ý định dòm ngó gia sản của Tạ gia, nên hắn sẽ nghe theo những gì ta sai khiến. Còn mối thù giết cha ta luôn khắc cốt ghi tâm."

Nghe Thẩm Thiên Thứ nói như vậy Tào đại nhân gật gù hài lòng. Chợt Tào đại nhân mở mắt, ông ta không thấy miếng Ngọc Bội mà Thẩm Thiên Thứ hay đeo bên người đâu. Tào đại nhân liền hỏi.

"Miếng Ngọc Bội ngươi hay đeo đâu? Ngươi nên nhớ miếng Ngọc Bội đó là vật để nhắc ngươi về mối thù giết cha."

Nghe Tào đại nhân nói vậy Thẩm Thiên Thứ chỉ im lặng không trả lời, rồi hắn chắp tay cúi người để lui ra khỏi thư phòng. Ở ngoài hành lang ánh mắt Thẩm Thiên Thứ lúc này đang nổi lên những đường gân đỏ, trông rất đáng sợ. Tay nắm chặt lại hắn đấm thật mạnh vào tường.

*****

Phủ Trùng Dương.

Hiện Ngôn Băng Vân đã đến nơi và cũng đã thuê được một khách điếm để trọ.

Sau khi đã sắp xếp lại tay nải, Ngôn Băng Vân rời khách điếm để đi đến phòng lưu trữ của phủ Trùng Dương. Nơi đây lưu trữ tất tần tật những ghi chép về các phủ doãn tiền nhiệm.

Trên đường đi, Ngôn Băng Vân thấy Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ, mỗi người trên tay ôm một cây vải, mới từ trong tiệm vải bước ra. Thấy Trương Tiểu Phàm, Ngôn Băng Vân nghĩ Trương Tiểu Phàm có thể đi cùng với y đến phòng lưu trữ. Nghĩ vậy Ngôn Băng Vân liền đi nhanh tới trước tiệm vải. Thấy Ngôn Băng Vân, Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ vội thi lễ với y.

"Ngôn công tử!"

Ngôn Băng Vân gật đầu rồi chỉ tay về phía Trương Tiểu Phàm y nói.

"Ngươi đi cùng ta."

Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ nghe xong cả hai cùng thắc mắc.

"Đi đâu vậy công tử?"

"Ta muốn ra chợ mua vài món đồ. Nên cần người đi cùng với ta."- Ngôn Băng Vân trả lời.

Nghe vậy cả Trương Tiểu Phàm và Lâm Kinh Vũ cùng "À!" lên một tiếng. Xong Trương Tiểu Phàm đưa cây vải y đang ôm cho Lâm Kinh Vũ. Lâm Kinh Vũ nhận lấy cây vải từ tay Trương Tiểu Phàm, rồi một mình quay về lại Tạ phủ.

Ở đây, Ngôn Băng Vân mới nói với Trương Tiểu Phàm.

"Ngươi cùng ta đến phòng lưu trữ của phủ Trùng Dương."

Trương Tiểu Phàm nghe xong mặt y đơ ra

"Ơ! Chứ không phải công tử muốn ra chợ mua vài món đồ sao?"

Ngôn Băng Vân không trả lời mà cứ im lặng đi nhanh đến phòng lưu trữ, làm Trương Tiểu Phàm đi theo không kịp.

*****

Tạ phủ.

Hiện tại, Lâm Kinh Vũ đã đem vải về đến nơi, và đang đứng ở sân gặp Chu quản gia. Thấy Lâm Kinh Vũ về có một mình Chu quản gia thắc mắc.

"Ngươi đã về rồi, còn Tiểu Phàm đâu? Chẳng phải hai ngươi đi cùng nhau sao."

"Chu quản gia, lúc ta và Tiểu Phàm từ tiệm vải đi ra, thì gặp Ngôn công tử đang ra chợ mua đồ và công tử đang cần người đi chợ cùng. Nên Tiểu Phàm đã đi cùng công tử."

Chu quản gia nghe Lâm Kinh Vũ nói vậy không thắc mắc gì thêm nữa.

Vì sao Chu quản gia lại không thắc mắc gì thêm, là Tạ Doãn đã từng nói với Chu quản gia lệnh cho gia đinh, nha hoàn trong phủ. Nếu Ngôn Băng Vân muốn gì hay cần gì, thì cứ đáp ứng đúng yêu cầu của y.

Từ biệt viện, Tạ Doãn đang đi theo hướng hành lang để đi đến cổng chính. Tạ Doãn lại muốn trốn phủ để đến thanh lâu. Khi đi ngang qua sân, thì vô tình Tạ Doãn nghe được Lâm Kinh Vũ nói với Chu quản gia là Ngôn Băng Vân đang ở phủ Trùng Dương. Nghe vậy Tạ Doãn hắn vui mừng ra mặt, vì hắn nghĩ là Tiểu Ngôn của hắn đến tìm hắn. Tạ Doãn dự định sẽ ra tận cổng để đón Ngôn Băng Vân. Nhưng ngay sau đó mặt Tạ Doãn biến sắc khi nghe Lâm Kinh Vũ nói Ngôn Băng Vân đang ra chợ cùng với Trương Tiểu Phàm.

"Tiểu Ngôn sao ngươi không đi cùng với ta, mà lại đi cùng với cái tên Trương Tiểu Phàm kia."- Tạ Doãn hậm hực ở trong lòng.

Nghĩ rồi Tạ Doãn quay gót đi một mạch về biệt viện không ra đi ngoài nữa.

*****

Trong khi đó, Ngôn Băng Vân và Trương Tiểu Phàm đã đến được phòng lưu trữ. Ở đây vị Thu chưởng (giống như thủ thư bây giờ) mới đưa Ngôn Băng Vân và Trương Tiểu Phàm đi đến kệ để quyển sổ ghi chép về Phủ doãn tiền nhiệm Thẩm Đường. Vị Thu chưởng với tay lấy quyển sổ ghi chép đưa cho Ngôn Băng Vân rồi nói với y và Trương Tiểu Phàm.

"Hai vị công tử mọi ghi chép về Thẩm đại nhân đều được ghi chép hết trong này. Hai vị công tử có thể xem trực tiếp tại đây, chứ tuyệt đối không được đem ra khỏi nơi lưu trữ."

"Đại nhân yên tâm ta chỉ xem ở đây không đem đi đâu hết."- Ngôn Băng Vân trả lời bên cạnh là Trương Tiểu Phàm đang tròn xoe mắt nhìn xung quanh. Vì đây là lần đầu tiên y đến một nơi như vậy.

Vị Thu chưởng nghe xong liền đi ra bàn giở sổ ra xem. Ở đây, Ngôn Băng Vân mới lấy từ trong người ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút nhỏ. Ngôn Băng Vân nói Trương Tiểu Phàm đứng canh chừng vị Thu chưởng, còn y sẽ ghi chép lại những gì ghi trong sổ về Thẩm đại nhân. Trương Tiểu Phàm nghe theo.

Trương Tiểu Phàm đứng canh vị Thu chưởng, mà trống ngực y đánh liên hồi. Y chỉ mong sao Ngôn Băng Vân ghi chép nhanh nhanh cho xong, để y còn về Tạ phủ chứ ở đây lâu nữa chắc tim y nhảy ra khỏi lồng ngực.

Đang xem sổ sách vị Thu chưởng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn, như đang suy nghĩ điều gì. Trương Tiểu Phàm thấy vậy giật mình, y vớ đại một cuốn sổ gần đó đưa lên vờ như đang đọc. Chứ thật ra y có biết chữ nào đâu.

Sau một hồi, Ngôn Băng Vân cũng ghi chép xong, y để cuốn sổ về chỗ cũ và rời khỏi phòng lưu trữ.

Trương Tiểu Phàm thấy Ngôn Băng Vân đã rời đi, y nhanh chóng để cuốn sổ mà y vớ đại lại chỗ cũ, rồi đi nhanh theo Ngôn Băng Vân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx