Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

----Đoản----


"Cố Thần, chàng có nhớ chàng từng hứa những gì không?"

"Cố Thần, ta vì chàng mà bỏ cả thiên giới, vì chàng mà chịu vọng sinh chú, chàng...có biết không?"

"Cố Thần, hài tử của ta...bị chàng hại chết rồi..."

Nữ tử trước mặt hắn, chưa bao giờ bi thương tuyệt vọng đến thế...Hắn đã làm sai rồi sao?

Không! Không thể nào, rõ ràng nàng đốt cả Lã Nhân cung, thiêu sống Hạ Quý nhân, chính mắt hắn đã nhìn thấy...

"Cửu Hoạ, là nàng làm sai, còn muốn chối cãi sao?"

"Ta...làm sai? Hạ Quý nhân dựa vào có ngươi chống lưng, hại chết hài tử của ta, dựa vào có ngươi chống lưng, giết chết tiểu sư muội của ta, lại còn hủy mất liên ngọc của nương ta... Ta sai sao?"

Bàn tay thanh mảnh của nàng đưa lên, từng đoá Huyết tâm hoa nở rộ, đỏ...như màu hỷ phục trên người nàng.

Từng bước tiến tới phía vực thẳm, gió lại nổi lên, như muốn đưa nàng theo cơn gió ấy trở về nơi nàng thuộc về.

Hoa...cánh hoa phù dung như cơn mưa đổ xuống, cứ mỗi một cánh hoa phù dung rơi xuống, bầu trời lại tối thêm một chút, tối...như mối tình duyên của nàng và hắn...

"Thần ca ca...đây sẽ là lần cuối ta gọi ngươi là Thần ca ca... Vì ngươi mà từ bỏ làm công chúa thiên giới, vì ngươi mà ngỗ nghịch với cha, cãi lại lời nương, tội bất hiếu vì ngươi mà thành, quả thật không đáng... Ta..."

"Nghiên Trân công chúa, Cửu Trùng thiên môn sắp đóng, mong ngài mau chóng trở về."

Tâm trí Cố Thần tràn ngập trong bi thương, từ lúc đến đây cũng không nhận ra trên mây có người. Nhìn đến người kia, nghĩ đến nàng nếu trở về đồng nghĩa với việc nàng sẽ mãi mãi rời xa hắn...Tâm hắn, bất chợt nhói đau, cảm giác bi thương không ngừng tràn ra trên đôi mắt hắn...

"Haha...Cố Thần, ngươi bây giờ hối hận cũng đã muộn. Thiên hạ này, do ta mà có, ngôi vị này, do ta mà nên...nếu đã không nhận được hồi đáp mà ta muốn...vậy hủy nó đi là tốt nhất."

Xoay xoay chiến nhẫn cỏ trên tay, Cửu Hoạ nở nụ cười, là nụ cười cuối cùng nàng dành cho hắn, bi thương, luyến tiếc...căm hận.

Bàn tay nhỏ đưa lên, một cơn gió nhỏ xoáy những cánh phù dung bao bọc cả người Cố Thần bên trong, rồi lại đưa những cánh hoa đó mang theo lời nàng bay khắp thiên hạ

"Cơ đồ hơn ngàn năm của Cố gia, nay hủy trong tay ngươi, sớm hay muộn, thiên hạ này rồi cũng sẽ rơi vào tay của quân địch. Người làm sai là ngươi, con dân đều không có lỗi, vậy nên họ, đều sẽ có một cuộc sống đầy đủ, bình an. Đây...đã là nhân nhượng cuối cùng của ta."

"Cửu Hoạ..."

"Cố Thần, tạm biệt."

Từ khoé mắt nàng, một giọt pha lê chảy xuống. Nhìn nước mắt nàng rơi, tâm Cố Thần như rơi xuống vạn trượng. Bên cạnh hắn, nàng đã khóc rất nhiều. Nàng vì hắn chịu vọng sinh chú, kiếp sau chẳng thể quên được kiếp trước, đau thương chất chồng, còn hắn lại cứ thế mà phụ nàng. Hắn chịu như vậy cũng đáng...

Nàng cứ thế bước đi, chẳng quay đầu nhìn hắn một lần. Nhìn nàng một thân hỷ phục đỏ rực khuất sau màn mây, ký ức trong hắn lại ùa về.

"Thần ca ca, huynh xem muội có dễ thương không này?"

"Thần ca ca, để muội hát cho huynh nghe nhé."

"Thần ca ca, sau này muội sẽ giúp huynh lấy được giang sơn này."

"Thần ca ca, huỳnh chỉ được thích mình muội thôi đấy."

Thân ảnh nhỏ xinh ngày trước luôn nhảy nhót quanh hắn, bây giờ đã chẳng còn nữa.

Mưa bắt đầu nặng hạt, thân ảnh của hắn khụy xuống.

" Hoạ nhi, thực xin lỗi...ta sai rồi."

Khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, cảm ơn nàng đã ở cạnh ta. Thực xin lỗi vì đã phụ nàng, nếu có kiếp sau, nguyện cả đời bảo hộ nàng đi qua sóng gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro