Chương 6:
Để chọn phòng cho công bằng thì cả bọn sẽ chơi bóc thăm để chọn phòng. Mỗi phòng sẽ có hai giường ( gọi là phòng đôi ), bạn cũng phòng cũng có thể là học sinh lớp khác.
Không biết hên hay xui mà Đan lại bóc ngay trúng phòng của Hoàng mới ghê chứ.
Đan có xin cô Trâm cho đổi phòng nhưng bị phản bác. Bởi, cô nghĩ Hoàng là LGBT nên cũng chả thèm động vào người nó.
Vừa về phòng, Đan quăng ba lô vào một xó rồi nằm ườn trên giường. Căn phòng này view khá đẹp, hướng thẳng ra vườn nên khi mở cửa sổ ra có một mùi thơm thoang thoảng rất dễ chịu.
Hoàng mắc bệnh sạch sẽ. Chính vì thế mà lúc đi trên xe cậu bày ra bản mặt khó chịu là vì phải dùng chung chăn gối với nhiều người. Mặc cho con người đang lim dim ngủ trên giường mà cậu đi tắm luôn.
Đan để ý, khi tắm xong, Hoàng còn mở vali lấy ra hai cái bao gối rồi tỉ mỉ bao trùm lên chiếc gối có sẵn ở giường.
Nó ngứa miệng "Mày có cần phải làm đến vậy không?"
"Im đi, không biết gì thì đừng có nói. Tự đi mà tưởng tượng cái cảnh kinh khủng khi người khác ngủ trên chiếc gối này đi nhóc" Hoàng rùn mình.
"Người ta giặt sạch lắm, không sao đâu ông cụ" nó tặc lưỡi.
Mặt Trời cũng dần lộ rõ, nhiệt độ cũng cao thêm được một chút nhưng vẫn đủ để người ta phải mặc thêm áo chống rét.
Chẳng biết mẹ nghĩ cái gì mà bỏ vào ba lô nó toàn váy là váy. 1 tiếng đồng hồ ngồi lục tung cái ba lô mà chẳng tìm được chiếc quần nào.
Mẹ, sao chẳng có chiếc quần nào thế này? - Nó gọi điện thoại than vãn với bà Mơ.
Mày đừng có mà nhiều chuyện, bình thường toàn mặt mấy bộ đồ luộm thuộm chả ra làm sao. Mày đẹp thế mà gu thời trang tệ quá, vậy nhé. Đi chơi vui vẻ - Bà nói một tràn dài rồi cúp máy cái rụp, không để nó nói thêm lời nào.
Đan đành bấm bụng mặc đại chiếc váy trắng, dài đến đầu gối bước ra ngoài.
Chiếc váy ấy lần đầu để lộ đôi chân dài trắng nỏn của thiếu nữ.
Nó e dè bước ra khỏi phòng trước sự ngạc nhiên của tập thể khối 12.
Ngay cả hai đứa bạn thân của nó, chơi cùng nhau từ lúc còn tiểu học, đây cũng là lần đầu được thấy nó mặc váy. Nếu không nhờ có mama đại nhân của Đan, chắc cả đời chúng nó cũng không biết được hoa khôi Quốc Học bình thường đã xinh, mặc váy lại còn xinh gấp ngàn lần.
Khánh và Hà My mắt chữ A mồm chữ O, đứng hình nhìn nó, hai tay đang bấm điện thoại liền dừng lại như đóng băng.
"Chết chết, Hoàng giữ vợ cho kĩ vào, không lại bị cướp mất!" Khánh vỗ vai chàng thanh niên đang đứng trộm nhìn nó.
"Con khùng, né ra, vợ chồng gì chứ!" Cậu giơ tay búng thật mạnh vào trán nó.
"Chối gì nữa cha nội, vừa nhìn là biết mày khoái con gái tao muốn chết rồi" Khánh tặc lưỡi lắc đầu.
"Con mất nết, đừng có ghép cặp lung tung" Đan tiến đến dắt tay Khánh ra chỗ khác kẻo nó lại nói thêm mấy lời không cần thiết.
Hoàng thấy nó liền ngoảnh mặt ra chỗ khác rồi dời bước rời đi. Trước đó, Hoàng còn cẩn thận ném cho nó cái áo khoác "Khoác vào, không lại bệnh đó nhóc".
Từng hành động ân cần nhỏ nhặt của cậu nó đều ghi nhớ. Không biết từ lúc nào, hình như nó đã nảy sinh với Hoàng một tình cảm đặc biệt không phải là tình bạn nữa rồi...
Bình thường Đan là đứa vốn rất thẳng thắn, thích thì bảo thích, ghét thì cạch mặt luôn. Nhưng trong tình huống này nó lại không làm được những điều ấy.
Từ lâu Đan đã muốn một lần dũng cảm thổ lộ hết những tâm tư, tình ý của mình với Hoàng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn không thể nói. Bởi, nó nghĩ cậu không thích nó, rồi sẽ ghét nó, tình bạn tốt đẹp này sẽ vì Đan mà tan vỡ.
Nó không muốn điều đó xảy ra. Chính vì vậy nên thứ tình cảm nam nữ này nó vốn muốn giữ lại trong tim rồi tiếp tục làm bạn với cậu. Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người. Không yêu, không ghét, không hờn, không giận vẫn là tốt nhất.
Nhưng biết làm sao được, mỗi lần nó nghĩ thông suốt, Hoàng lại xuất hiện moi móc thứ tình cảm mà nó cố gắng giữ trong tim ấy ra.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng xuống mái tóc đen huyền ảo của Đan. Cái nắng ấy chính là dấu hiệu cho thấy một rắc rối đang sắp xảy ra với nó.
"Bạn gì ơi, bạn đẹp thật cho tớ làm quen nhé!" Một nam sinh trong nhóm đến vỗ vai hỏi nó.
Đây hình như là hot boy của câu lạc bộ bóng đá ở trường, tên là Việt thì phải. Bề ngoài của cậu cũng tạm, học lực bình thường nhưng được cái là trap boy, chê...
"Nhỏ này có bồ rồi, né ra giùm cái" không biết Hoàng từ đâu đến khoác tay lên vai Đan, mặt vênh váo nói chuyện với thằng Việt trap boy kia.
"Mày bị gì đấy, tao có bồ hồi nào?" Nó thì thầm bên tai Hoàng.
"Muốn sống thì bớt nói lại"
Việt nhếch mày khó hiểu "Tôi chỉ muốn xin làm quen thôi mà, ai dành bồ của mấy người làm gì?"
Thật ra, Việt có vẻ khá men lì và này nọ nhưng cậu chính là cái người trái ngược với vẻ bề ngoài theo cái nghĩa đó đó.
"Mày khùng hả lớp trưởng? Thằng này chị em với tao, nảy nó giỡn á" Đan nhận ra cục diện có vấn đề nên nhanh chóng giải thích.
Hoàng bị quê một cục nên ngại ngùng rời đi.
"Mấy ngày không gặp mà mày có bồ rồi à, nhanh vậy? Cũng chẳng thèm nói với thằng bạn này tiếng nào" Việt chống nạnh, mặt nhăn nhó tra hỏi nó.
Chưa kịp để nó giải thích, thằng cha đó lại phán thêm một câu nghe xong muốn ngả ngửa "Tao đoán hình như tên lớp trưởng a3 thích mày hay sao ấy, nói cho tao biết thằng bồ mày là thằng nào? Để tao còn chạy tới báo tin cho nó giữ bồ."
"Thằng đó là bồ con Đan đó chứ ai" Một giọng quen thuộc vang lên, cắt ngang lời nói của Đan, đồng thời khiến nó khó xử kinh khủng.
Còn ai ngoài chị đẹp Hà My nữa, con nhỏ với hai cái nơ ố dề trên đầu lủng lẳng đi đến thêm dầu vào lửa.
Thằng Việt ngây thơ đứng ở giữa không biết phải theo phe ai, đứa thì bảo thế này, đứa thì bảo thế kia, rốt cuộc không biết ai con nhỏ trước mặt đang bàn tán xôn xao cái vụ gì. Chuyện Khiết Đan có bồ không phải chuyện gì lạ, mệnh danh là "nữ hoàng trăng hoa" nên sương sương thì cũng 30 40 anh gì rồi.
"Hà My, mày khùng hả? Thằng mặt lạnh đó tao vốn dĩ không ưa nổi. ĐÃ NGHE RÕ CHƯA?" Đan ấm ức đứng giải thích với con người cứ cố tỏ ra là không hiểu.
"Các em tập trung đi, chúng ta hôm nay sẽ đi tham quan một số nơi. Chính vì vậy các em nhớ cẩn thận kẻo lạc đàn nhé!" Cô Trâm cầm loa phát thanh thông báo về chuyến đi, cắt ngang cuộc bàn luận xôn xao của tụi nhỏ.
Tuy nói là đi theo đoàn, nhưng vì số lượng quá lớn nên các thầy cô quyết định tách đoàn thành các nhóm nhỏ cho dễ kiểm soát. Khối 12 tổng cộng khoảng hơn 100 học sinh được các thầy cô giáo cho bốc thăm để chọn nhóm, mỗi nhóm có 12 bạn.
Không biết là hên hay xuôi mà Đan lại tiếp tục đồng hành cùng Trần Nguyễn Minh Hoàng, còn 3 đứa kia lại được ở chung nhóm mới đau chứ.
Cứ quay sang là lại đụng cái gương mặt lạnh lẽo ấy, biết mình bị keo dính chặt vào người hắn rồi nên không thế thoát ra được, đành phải cam chịu, không dám hó hé một câu nào.
"Mày như đàn ông, chạy nhảy lung ta lung tung trước sau gì cũng bẩn váy, sao không mang theo cái quần nào đó?" Hoàng quay sang hỏi.
Đại ca này có điều không biết, Khiết Đan cũng rất muốn trả lời cho hợp tình hợp lí, giứt khoác nhưng làm sao được, nó không có quyền quyết định được điều đó:
- Tao quên, soạn đồ rồi mà quyên bỏ vào.
- Vậy mà cũng quên được á? - Cậu nhăn mặt như đang quánh giá nó.
- Có gì đâu mà căng vậy trời, đại ka cũng hay quên chớ bộ. Cái gì cũng càu nhàu người ta, tui đi ra chỗ khác ngồi bây giờ đó nhe. Để cho mày ngồi cùng thầy hiệu phó bây giờ. ( thầy hiệu phó - kim cậu 2 của Hoàng )
-...
Không biết vì lí do gì mà Hoàng cực kì sợ cậu nó. Tuy thầy hiệu phó lúc nào cũng ôn nhu, hòa đồng với mọi người xung quanh.
- Sao lớp trưởng đại nhân lại sợ thầy thế?
Cậu quay sang liếc nó một cái, hình như không thích được gọi cái danh "lớp trưởng đại nhân".
- Bên ngoài ông ấy thể hiện vậy thôi chứ mày không biết khi ông ấy nổi giận sẽ như thế nào đâu! Tốt nhất nên tránh xa kẻo rước họa vào thân. Mày cũng vậy đấy biết chưa!
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro