Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6


Sâu bên trong khu căn cứ quân sự nằm trên siêu tàu không gian Kalun Amir có một căn phòng kín, nơi đã xuất hiện rất nhiều trong những câu truyện ma được lưu truyền ở nơi đây.

"Ý anh là sao? Em thấy nó chỉ là một căn phòng bình thường thôi mà?"

"Đấy là chú không ở đây lâu nên chưa biết đó thôi, căn phòng đó đã ở bị đóng cửa cả năm qua rồi. Theo luật đáng ra nơi đó là phòng dành đội trưởng Athur nhưng không hiểu vì sao, nó lại bị niêm phong lại còn vị thiếu úy đó thì chuyển xuống phòng hạng trung."

"Nó đáng sợ đến mức ngày ấy phải bỏ mà xuống ở dưới phòng hạng trung sao?"

"Mà hôm trước tôi còn thấy một bóng ma râu tóc dài ngoằng lang thang trên hành lang nữa..."

Trong nhà ăn, có hai gã lính một trẻ măng non nớt và một gã lớn tuổi hơn thì thầm. Hai người họ hào hứng đến mức không để ý đến một ngọn lửa giận giữ đang tiến đến từ phía sau.

"Tôi đã nói là không được tuyên truyền những câu truyện kì quái đó nữa rồi cơ mà!" Vị nữ chỉ huy xinh đẹp và trẻ tuổi, Yuuma đập bàn giận dữ quát khiến hai tên đô con đó xanh mặt xin lỗi ríu rít. Sau đó hai tên đó vội vàng bỏ chạy còn hơn cả gặp ma nữa.

"Hừ! Chỉ tại tên quái đó lan truyền mà giờ câu truyện trở nên nổi tiến đến thế này. Mà càng lúc càng thêm mắm thêm muối mới kinh dị chứ." Yuuma thở dài đầy hoài niệm. "Mà theo như thông báo nhận được từ ông nội, có lẽ đã đến lúc lôi hắn ra ngoài rồi."

..................................................................

Không biết từ khi nào, tôi đã không còn mơ đến những giấc mơ đó nữa.

Không đúng, chúng không phải là những giấc mơ, chúng là những hình ảnh của kí ức bị hệ thần kinh tôi cóp nhặt lại và xáo trộn lung tung lên. Từng khung hình, từng đoạn ngắn của những cơn mộng mị đó thực sự không hề có chút ý nghĩa gì ngoài việc...chúng nhắc nhở tôi về một người của quá khứ.

Mệt không kể siết, tôi lết người vào buồng tắm, cơn ác mộng tối qua có vẻ như đã hút sạch những "mẩu" năng lượng cuối cùng còn sót lại. Tôi đờ đẫn nhìn vào tấm gương đã mờ đi vì hơi nước.

"Má ơi!" Tôi không kiềm được mà la lên đầy sợ hãi khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình. Chàng trai trẻ đầy sự quyến rũ đã trở thành quá khứ, một con quỷ với mái tóc dài ngoằng đang nhìn chằm chằm vào tôi từ phía bên kia tấm gương.

Hoàn toàn không phải do sự bê bối trong lối sống của tôi đã làm ra chuyện này, tôi vẫn thường xuyên chăm sóc cho bản thân mình mà. Tất cả là do cái lọ dầu gội mà Athur mang đến cho tôi vào ngày hôm kia. Có vẻ cậu ta muốn tôi phải ra ngoài để cắt tóc.

Còn lâu nhé! Khả năng dùng kéo của một hikikomori như tôi cũng không phải dạng vừa đâu.

<<Cạch!> Ngay khi cây kéo được giơ lên, cánh cửa phòng tôi bật mở bằng một sức mạnh dư thừa đến mức cái khóa cửa bay vèo qua ban công.

"Arashi! Đã đến lúc cậu ra ngoài rồi đấy!" Tiếng gầm của cô nàng Công chúa Sư tử vang lên lớn đủ để gây sự chú ý của cả khu nhà nghỉ. Tôi có thể nghe thấy tiếng cánh cửa các phòng khác bật mở và tiếng nói lao xao đầy tò mò.

"Yuuma..." Đứng hình trước cảnh tượng một ngọn núi lửa đang phun trào, cả tôi và vị chỉ huy trẻ phía sau không nói lên được lời nào.

"Nhanh chân lên nào. Ông nội tớ...à vị Tổng tư lệnh muốn gặp và nói chuyện với cậu." Không để tôi kịp ý kiến, Yuuma tóm cổ áo tôi và lôi ra ngoài.

"Này làm cái gì vậy..." Ngay khi tôi vội vàng vùng ra thì bỗng dưng một cơn đau nhói lên sau gáy và tôi lại ngất đi...

..................................

"Xin chào...cũng đã gần mười năm kể từ khi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi." Vị tướng già mà tôi thấy trong lần đầu tiên nhập học, nói chuyện lần đầu trong trận chiến ở Quảng trường Trung Tâm—Matsumoto—ông nội của Yuuam và giờ là vị Tổng chỉ huy quân đội, nói.

"Và trông ngài cũng không có thay đổi hay già đi tý nào nhỉ?" Tôi vừa cười vừa nhìn ra ngoài cửa sổ với một thái độ không quan tâm. Một vài tia sáng đủ sắc màu lóe lên. Những tiếng nổ vang lên khiến cả căn phòng và chiếc bàn giấy rung nhè nhẹ.

"Không cần quan tâm lắm đâu. Chỉ là một cuộc tấn công cỡ nhỏ của bọn Void thôi mà." Ông ta nói cứ như đó là một chuyện hoàn toàn bình thường vậy.

"Những hố không thời gian vẫn liên tiếp mở ra. Mà chắc cậu cũng phải biết điều đó chứ nhỉ?" Thấy vẻ khó hiểu trên mặt tôi, vị Tổng tư lệnh cười vui vẻ nhưng những vết sẹo trên mặt ông đã làm phản tác dụng, chúng chỉ khiến nụ cười đó thêm đáng sợ. "May mắn là sau mấy năm qua vẫn chưa có cuộc tổng tấn công nào vào các trạm không gian của chúng ta. Mọi thứ dường như bắt đầu quay trở lại quỹ đạo của nó rồi."

Và con cháu chúng ta sẽ dần quên đi là tổ tiên nó đã từng có một thứ gọi là Hành tinh quê hương. Tôi nghĩ nhưng không nói ra.

"Dù sao thì chúng ta giờ cũng chỉ giống như những gã lang thang trong vũ trụ rộng lớn này, bọn chúng có lẽ đang chuẩn bị một đội quân để tấn công vào những hành tinh khác hơn là quan tâm đến chúng ta." Giờ thì sự chán nản của tôi đã tăng vọt rồi. "Và đó là việc của lũ Void và cái đám Liên minh vô tích sự kia. Còn giữa tôi và ông, nếu không có gì thì tôi sẽ quay về phòng."

"Cậu có yêu Trái đất không?" Matsumoto bỗng đưa ra một câu hỏi khiến tôi giật mình.

"Tất nhiên l..." Ngay khi định trả lời cho qua truyện, tôi để ý đến đôi mắt của vị tướng già đó, một đôi mắt chứa đầy sự tin tưởng. Đôi mắt đó khiến tôi phải suy nghĩ một cách nghiêm túc lại câu trả lời của mình.

Tôi có thực sự yêu Trái đất không?

Là một người con của Đất mẹ, đáng ra tôi lại không được ngập ngừng mà trả lời là có, nhưng tại sao, tôi lại có một cảm giác bất an đến vậy chứ? Nói không ngoa thì, dường như, chỉ là dường như theo tôi cảm nhận thôi, vận mạng của nhiều thứ sẽ thay đổi tùy theo câu trả lời tiếp theo đây.

"Anh biết không, cho dù nghe giống như em đang lảng tránh câu trả lời, nhưng thực ra, em rất yêu Trái đất của chúng ta đó.???? Không hiểu hả? Em yêu nó nhiều lắm. Bởi vì trong hàng triệu tỷ ngôi sao trên bầu trời đêm kia, chỉ có một nơi duy nhất dành cho chúng ta, chỉ có duy nhất một nơi mà chúng ta có thể gọi là nhà. Thiếu đi Trái đất, chúng ta sẽ chỉ như những hạt bụi, hạt cát trôi nổi trong không gian Vũ trụ bao la không bờ bến. Chính vì thế mà..."

"Tôi thực sự yêu quý quê hương của chúng ta." Không biết tự lúc nào, một dòng nước mắt bỗng lăn dài.

"Arashi! Tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho cậu."

"Tôi từ chối được không?"

"Thế thì từ ngày mai cậu có thể dọn đồ đạc ra ngoài đường sống." Lần này thì nụ cười đó thực sự chứa đầy sự ma quỷ.

.............................

"Rốt cục là tôi lại đang dính vào nhiệm vụ quái quỷ gì đây?" Vừa nhìn xung quanh tôi vừa thì thầm đầy tức giận.

Một con tàu chở hàng khổng lồ, đó là thứ mà tôi cùng hai người bạn đang phải đi nhờ để làm nhiệm vụ cho QUÂN ĐỘI. Không quá mức hiện đại được trang bị đầy đủ vũ khí cho một trận chiến, cũng không quá mức cũ kĩ và xuống cấp, nó chỉ là một con tàu khổng lồ của một hàng buôn bình thường nhan nhản khắp Vũ trụ vào thời đại này. Đúng ra mà nói thì nó cũng khá là tiện nghi đó chứ?

Nhưng cái quan trọng ở đây là chúng tôi, một nhóm bao gồm hai vị chỉ huy cấp cao của quân đội và một sĩ quan là tôi đây, đang trên đường đi làm một nhiệm vụ quan trọng cho QUÂN ĐỘI, vâng là QUÂN ĐỘI đáng kính của các bạn đấy, vậy mà lại phải đi nhờ một con tàu buôn. Không lẽ bộ Không quân giờ nghèo đến mức không thể cấp cho chúng tôi một con tàu chiến hạng nhẹ sao?

"Ngừng việc than vãn lại và tập trung vào mục tiêu chính đi." Yuuma cuộn tròn tờ giấy báo cáo lại và gõ mạnh lên đầu tôi. "Tại sao cậu không ngu ngốc một chút như tên Athur kia nhỉ? Mau mau ra ngắm sao với hắn ta đi!"

"Từ khi nào ngu ngốc lại trở thành một đức tính tốt vậy nhỉ?" Tôi vừa nghĩ vừa chán nản đá mắt nhìn cái tên bị gọi là ngu ngốc mà không biết gì kia. Giống như là một đứa trẻ lần đầu được ba mẹ đưa ra công viên chơi vậy, cậu ta giương đôi mắt hiếu kì của mình nhìn lên những thứ lạ lẫm và không ngừng la lên đầy thích thú.

"Thực sự nhiệm vụ lần này có vấn đề gì mà tôi chưa được biết vậy?" Sao một vòng đảo mắt, tôi nhìn thằng vào Yuuma và hỏi.

"Nhưng tôi phải biết được cậu đã biết được những gì rồi thì mới nói cho cậu biết những gì cậu chưa biết chứ." Yuuma khoang tay trước ngực, hành động đó vô tình đẩy cho vòng một vốn đã to hư cấu của cậu ta càng hư cấu hơn. Nó thực sự khiến cho não tôi bị làm trống trong vài tích tắc.

"Nói thực thì bây giờ tôi cũng không có biết được là mình đã biết được những gì về nhiệm vụ này nữa."

"Nhưng nếu như cậu cũng không biết được là mình đã biết được những gì về nhiệm vụ này thì mình cũng không thể nói cho cậu biết những thứ mà cậu không biết được về nhiệm vụ. Nếu cậu muốn mình nói cho cậu biết những điều mà cậu chưa biết về nhiệm vụ này thì cậu phải biết được những gì mà cậu đã biết và chưa biết về nhiệm vụ này chứ?"

"Nếu như mình biết về những gì mà mình chưa biết về nhiệm vụ này thì chẳng phải là mình đã biết về những gì mà mình cần biết rồi sao?"

"Arashi? Rốt cục cậu bị thiểu năng à?" Sau một hồi nói lằng nhằng mà tôi nghĩ là cô nàng cố tình làm vậy để trêu trọc tôi, Yuuma buông ra một câu xỉ nhục.

"Rất xin lỗi vì từ trước đến giờ không nhận ra điều này." Yuuma những lời đó với một vẻ mặt lạnh như tiền, không chính xác hơn là một vẻ mặt khinh bỉ, hoàn toàn không phù hợp với những gì cô nàng vừa nói.

"..."

"Arashi." Thấy tôi im lặng không nói gì, Yuuma mở cuộn giấy ra và nói. "Coi như đây là ân huệ tôi dành cho một con côn trùng như cậu. Chắc hẳn là cậu đã biết lý do chúng ta cần quay lại Trái Đất rồi đúng không?"

"Vì một tín hiệu cầu cứu mà bên bộ Thông tin bắt được. Vậy là họ gửi chúng ta đi hiến mạng chỉ vì một cuộc điện báo SOS chưa biết nguồn gốc, tôi bắt đầu cảm thất mình có giá trị hơn rồi đấy."

"Thực sự là một tin vui cho một kẻ ở dưới đáy xã hội như cậu. Nhưng đây mới là điều quan trọng, nhiệm vụ này được giao trực tiếp từ ông...vị Tổng tư lệnh, một nhiệm vụ bí mật không được thông qua các đơn vị khác. Chính vì vậy mà chúng ta phải đi quá giang con tàu cũ mèm và bẩn thỉu này!" Cầm tờ báo cáo đập con con trùng đang ve vởn ở bên cạnh, Yuuma nhìn tôi chằm chằm giống như tôi là mục tiêu tiếp theo của cô nàng.

"Tại sao lại phải giữ bí mật đến thế?"

"Đơn giản lắm nhưng... lý do chúng ta phải giữ bí mật về nhiệm vụ vừa rồi cũng là một bí mật mà tôi phải giữ không để cho một kẻ như cậu được biết." Yuuma lấy tờ giấy gõ lên đầu tôi. "Muốn biết thêm thì đọc đi. Người ta nói hỏi là nhục một khắc, còn với Arashi thì chắc nhục cả đời nhỉ?"

"..." Nhìn cậu ta bỏ đi, tôi nhìn thứ mà tôi không còn nghĩ là còn tồn tại này. Không biết lúc này là thời đại nào rồi vậy mà cô ta vẫn dùng những tờ báo cáo được in trên giấy như này, chắc hẳn những người cấp dưới của cô nàng phải vất vả lắm. Tôi xin được chia buồn cho những người lính nằm dưới bàn tay của quỷ dữ...

Mà ít nhất cô ta cũng phải nghĩ đến những cái cây bị chặt để làm giấy cho duy nhất cô nàng chứ!

"Arashi! Mau lại đây đi..." Tiếng gọi của Athur lại một lần nữa lôi tôi ra khỏi cơn buồn ngủ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ theo lời cậu ta.

"..." Lưỡi tôi cứng đờ khi nhìn thấy thứ đang ở trước mặt mình. Cho dù vốn mang tiếng sống trên một siêu tàu không gian nhưng tôi lại là một kẻ ít ra ngoài, hơn nữa căn phòng tôi của tôi lại nằm ở giữa của khu vực quân sự vốn đã nằm ở trung tâm của Khu Trung tâm nên những thứ như này tôi chưa bao giờ được chứng kiến.

Một kì quan của vũ trụ, một thế giới mới như đang mở ra trước mắt tôi.

Bên ngoài cửa sổ của con tàu chở hàng là hai con tàu cùng loại với tôi đang bay song song, xung quanh là những chấm đèn nhỏ nhấp nháy của những con tàu cá nhân khác. Đếm sơ sơ ra cũng phải đến hai ba chục con tàu.

Nhưng thứ tôi đang nói đến là thứ ở tít phía xa kia, nằm ở cuối của thứ mà tôi nghĩ chắc không còn có ý nghĩa trong thời đại này nữa, nằm ở cuối "đường chân trời". Một đám mây tinh vân lấp lánh ánh xanh bao phủ quanh một ngôi sao có màu đỏ. Một màu đỏ nằm trên nều xanh giữa một không gian vũ trụ đen thằm thực sự là một thứ khiến người ta không rời mắt được. Ngay cả tôi ban đầu cũng vậy, nhưng càng nhìn, tôi bỗng cảm thấy có chút bất an không giải thích được, đám mây tinh vân hình con mắt màu đỏ dường như nó đang ẩn chứa một sự ác ý....

Hoặc là do tôi thiếu ngủ nên hoang tưởng quá mức rồi.

"Thông báo: Tàu chuẩn bị tiến vào cổng không gian của khu vực Gome C thuộc hệ thống Augmenta, điểm ra Dis của hệ thống Magnetar..."

Ngay khi những tiếng thông báo đó vang lên, tôi chìm dần vào giấc ngủ mà không nghĩ đến một con quỷ đang ở ngay gần bên cạnh.

..........................

"Phù!" Cô em gái San của tôi đưa hai tay cố gắng nhịn cười khi nhìn thấy ba người chúng tôi. "Anh trai, rốt cục từ khi nào anh trở thành một người Midorian rồi thế?"

"Hừ! Tốt nhất là em hãy hỏi con mụ đáng ghét kia kìa!" Sau một hồi nỗ lực kìm nén cơn giận dữ từ khi xuống con tàu đến giờ, tôi không ngừng được mà tuôn ra một tràng xỉ vả cái con quỷ cái đã trang trí cho cái đầu tôi thành ra dạng bây giờ.

"Này...đừng nói với em là anh đã trưng bộ dạng đó trên cả quãng đường từ bến tàu tới đây nhé?" Cái con nhỏ này, mày cứ phải chọc vào chỗ ngứa mới được à?

"Tại cô ta dùng mực không xóa được, mà ngay sau khi xuống bến lão lái tàu đã tống cổ bọn anh ra ngoài với một cái nhìn đầy phân biệt chủng tộc thì lấy đâu ra thời gian để mà tẩy xóa chứ!" Tôi bực bội phân trần. "Giờ thì cho anh mượn nhà vệ sinh nhé."

"Được thôi căn phòng đằng kia kìa anh." San chỉ về căn phòng nhỏ nằm ở trong góc.

"Cảm ơn." Tôi chỉ nói cho lấy lệ. Chả có lý do gì khi một người anh như tôi phải cảm ơn một đứa em gái quậy như nó cả....mà nghĩ lại thì hình như tôi hơi vô lý thì phải.

"À mà sao mày lại ở đây thế?" Tôi bỗng nhớ ra một chuyện quan trọng.

"Anh bị ngu à?" Người con gái thứ hai xỉ vả tôi như vậy trong ngày hôm nay, giờ thì một chút cảm kích của tôi bay sạch rồi nhé. "Em làm ở bộ Thông tin ở nơi này mà."

"Vậy à..." Nghe vậy tôi không còn có hứng thú gì thêm nữa.

"Hi hi... Đùa thôi, em tới đây để đưa anh và mọi người đến Trái Đất."

Đưa tôi đến Trái Đất hả? Ra là vậy thảo nào, tôi nhớ rõ là nó làm việc ở hệ thống Aquila mà.... Khoan một giây đã...nó mới nói là nó sẽ đưa tôi đến Trái Đất á? Nó sẽ đến khu vực nguy hiểm hạnh nhất đấy sao?

Tôi, với một khuôn mặt chưa được rửa sạch hoàn toàn, lao ra la lớn. Những vết mực loang lổ càng khiến tôi trông càng giống một thằng điên hơn.

"Em tuyệt đối không có được..."

"Cút vào rửa cho sạch đi!" Không chút hối lỗi là nguyên nhân gây ra việc này, Yuuma thẳng "chân" đá tôi bay vào trong trước khi kịp nói hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: