Chương 14: Cuộc chiến trong căn cứ
<<Đoàng>><<Đoàng>><<Đoàng>> Ba tiếng súng bất ngờ vang lên.
Màn hình điều khiển ba chiều xuất hiện ba lỗ thủng lớn bằng hai đầu ngón tay.
Một tiếng thở mạnh. Những tia máu bắn ra từ trên cơ thể của người đồng đội tôi. Anthony ngã ngửa ra đằng sau.
"Có lính bắn tỉa." Elen vội vàng đẩy cơ thể đang cứng đơ vì sốc của tôi nằm sát xuống sàn nhà. Vừa hay đúng lúc hai viên đạn phóng vút qua nơi nửa giây trước là đầu của hai chúng tôi.
<<Bằng! Bằng!...>> Những tiếng súng liên tiếp vang lên từ bên ngoài phòng điều khiển.
Tôi đẩy Elen ra và bò người sát mặt sàn tiến dần tới chỗ người đồng đội đang nằm im lìm của mình.
"Anthony! Anthony! Cậu còn sống không?" Tôi vừa hỏi vừa đưa tay kiểm tra chỉ số sinh học của cậu ta.
"Không ổn rồi. Mạch của cậu ấy đang yếu dần đi. Nhịp tim cũng đang giảm rất nhanh." Elen không biết đã bò đến bên từ lúc nào thì thầm.
"Chết tiệt. Không có cậu ta chúng ta sẽ không thể nào hoàn thành nhiệm vụ này được."
"Hự..." Bất ngờ cơ thể Anthony giật nảy khi ho ra một ngụm máu. Cố gắng gượng sức, cậu ta nói thì thào. "Còn hai bước nữa thôi...ai đó hãy thay tôi làm nốt...tôi sẽ cố gắng chỉ cho anh..."
"Elen bắn yểm trợ cho tôi." Không mất thời gian để suy nghĩ, tôi đứng lên rút khẩu súng ra bắn sang bên kia, nhắm vào một cánh cửa ở trên cao ngang tầm phòng điều khiển, nơi đang có một vài kẻ địch ẩn nấp. Chúng vội vàng lui vào trong ngay khi loạt đạn của tôi chạm tới.
"Được rồi Anthony...hãy giúp tôi nào." Đẩy khẩu súng qua bên, tôi tập trung vào màn hình điều khiển trước mặt mình.
"Anh hãy..."
Tôi tập trung cao độ làm theo chính xác những gì cậu ta nói. Máy tính điều khiểu được mã hóa bằng ngôn ngữ của Void vậy nên một khi tôi làm sai chỗ nào đó, sẽ không có cách nào giải thích lại cho Anthony để tìm ra cách xử lý được.
"Metro, Kira, Ichigo, Kim, mọi người hãy tập trung hỏa lực vào cánh cửa nằm ở phía bên kia căn phòng chỗ ban công trên cao. Bắn yểm trợ cho chúng tôi để chúng tôi xử lý đống máy tính này."
<<Đoàng>><<Đoàng>><<Đoàng>>....
Những tiếng súng vẫn đều đặn vang lên. Những tia lửa lóe lên mỗi khi có một viên đạn lướt qua không khí. Khác với Anthony, thật may mắn là những người đồng đội đã làm rất tốt nhiệm vụ: không hề có một viên đạn nào bay tới chỗ tôi.
"Cuối cùng thì..."
Tôi kết thúc công việc bằng cách nhấn vào nút mà Anthony bảo... nhưng rõ ràng là cậu ta không hề có nói gì cả.
"Anthony...tiếp theo tôi cần làm gì?" Tôi hốt hoảng gọi.
Im lìm, câu trả lời tôi nhận được là một sự im lặng lạnh người.
Một tấm bảng màu đỏ xuất hiện trên màn hình báo hiệu các chỉ số sinh học của cậu ta, một dòng chữ được in đậm: DEAD.
"Nhanh lên Arashi, chúng tôi sẽ không còn đủ đạn để tiếp tục đâu."
"..."
"Mau lên, Anthony đã chết rồi, lúc này mọi chuyện sẽ cậu sẽ phải tự làm thôi."
Chết tiệt thật. Trên mà hình trước mặt tôi là một bản thông báo được ghi bằng tiếng Void, có hai nút bấm là "xác nhận" hoặc "hủy" và chúng cũng được ghi bằng tiếng của Void. Chỉ cần tôi lựa chọn đúng nút "xác nhận", ngay lập tức hệ thống điện sẽ được ngắt. Nhưng nếu mà chọn phải nút "hủy" tôi sẽ quay trở lại màn hình ban đầu và phải tự làm lại từ bước một.
Tất nhiên là lúc này Anthony sẽ không còn giúp được tôi nữa.
"Mau chọn đi!"
Tiếng của Elen hét lên khiến tôi giật bắn mình.
Tay tôi bất ngờ bấm phải nút nằm ở bên tay trái.
Và ngay lập tức, toàn bộ không gian chìm trong bóng tối.
<<Píp! Píp!>> Một hồi chuông báo động vang lên, những bóng đèn khẩn cấp bật sáng, ánh sáng phát ra từ chúng nhuộm đỏ không gian.
"Được rồi. Mau đi thôi Ara..." Elen vui mừng nói mà không để ý rằng những người họ đã ngừng bắn.
<<Đoàng!>> Tiếng súng ngắm bao giờ cũng đanh và lạnh hơn so với những loại khác.
Viên đạn được bắn ra từ nòng súng bay với vận tốc vài ngàn mét trong một giây, gấp vài lần tốc độ âm thanh.
Chính vì vậy khi mà nghe đươc tiếng súng lạnh băng đó, tôi nhận ra là mình đã nằm ngửa trên sàn nhà...ánh đèn màu đỏ lấp lánh phía trên.
<<Đoàng!>><<Đoàng!>> Thêm một vài tiếng súng nữa, rồi sau đó là một tiếng rít cao vút rõ ràng không được tạo ra từ loài người. Có vẻ tên lính bắn tỉa đã bị hạ rồi...dù là hơi trễ.
"Arashi! Cậu có làm sao không?" Elen vội vàng chạy tới đỡ cơ thể tôi dậy. Những hành động đó hẳn là xuất phát từ lòng lo lắng nhưng mà...nó đau quá. Mỗi cử động dù nhỏ nhất cũng đều đem lại cho tôi một cơn đau thấu tim gan.
"Khụ!" Tôi ho ra một ít máu. Không quá nguy hiểm...viên đạn chỉ găm vào phần hông bên phải, lệch tầm 5cm so với dạ dày của tôi. Nó chưa thể khiến tôi phải nằm xuống được nhưng mà...thật khó có thể đứng thẳng dậy được.
"Mau xuống bên dưới bảo mọi người rút đi."
"K-không được, làm s-sao tôi có thể đ-để cậu lại được. N-nhất định...t-tôi nhất định..."
Elen nói nhanh đến mức gần như cắn phải lưỡi, có lẽ là cô nàng đang lo lắng lắm nhưng... nghe vậy tôi càng cảm thấy bực bội hơn.
"Nhanh lên! Không có chuyện tôi sẽ ở lại đây đâu." Tôi chống mạnh tay xuống sàn và đẩy cơ thể của mình lên. "Tôi tự đi được, cô xuống trước đi."
"Được rồi. Nếu vậy tôi sẽ dìu cậu xuống..."
"Không cần mà! Cái thang kia không có đủ chỗ cho hai người." Tôi la lên và đẩy cô ta đi trước. "Còn một thứ tôi cần làm..."
"Được rồi xuống ngay đấy." Nói xong Elen vội vàng chạy đi. Những loạt đạn mới lại bắt đầu, lần này thì chúng đến từ khắp mọi hướng.
Viên đạn vừa nãy được cung cấp năng lượng đủ mạnh để xuyên thủng cơ thể tôi và găm vào bức tường đằng sau. Thế cũng tốt, tôi có thể sơ cứu vết thương mà đỡ phải tốn sức gắp đạn ra.
Sau đó, tôi kéo thân mình đến gần chỗ Anthony đang nằm...
"Xin lỗi hai cậu...tôi đã không thể làm được gì..." Cúi xuống vuốt mắt cho người đồng đội tôi mới quen có vài ngày, tôi nói những lời "chia tay" với cậu ấy.
"Cả thế giới sẽ ghi công cậu."
Tôi rời khỏi ban công với một khẩu súng và vài băng đạn dự phòng tôi lấy từ Anthony, coi như đây là ơn huệ cuối cùng vậy.
<<Bùm>> Một tiếng nổ nhỏ bất ngờ vang lên từ sau lưng. <<Két!>> Tiếng kim loại bị uốn cọng kêu lên đầy khó chịu. Tôi vội vàng bám tay vào ban công để giữ thăng bằng. <<Rắc!>> một tiếng nữa khi tôi chạm chân xuống. Sàn cầu thang chỗ tôi đang đứng ngay lập tức bị sập. Cơ thể tôi rơi thẳng xuống mặt đất mười mất mét ở bên dưới.
<<Uỳnh!>> Bộ ráp đã ngăn không cho tôi gặp chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên vết đạn bắn vừa nãy lại bục ra và rỉ máu.
"Mau lên nào ngài Arashi..." Một người lính chạy ra kéo tôi núp vào sau một cái thùng sắt.
"Cảm ơn...Kim." Tôi khẽ liếc bảng tên cậu ta. "Bị tấn công...Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi hả?"
"Chắc vậy...có một nhóm nhỏ tầm mười tên đã công kích thẳng vào từ cửa trước." Kim nói "May mắn cho chúng ta là bọn chúng đã không sử dụng toàn bộ hỏa lực, chắc chúng cũng sợ lò phản ứng này bị nổ."
"Ừm..." Tôi gật đầu rồi thở hồng hộc...vết thương làm tôi khó chịu quá.
"Giờ ta làm gì thưa đội trưởng?" Cậu ta hỏi tôi.
"...c-còn bao nhiêu người...bên ta còn bao nhiêu người..."
"Theo tôi thấy thì có lẽ là bốn người...hai chúng ta ở đây. Phía bên kia căn phòng...sau những cái thùng kia là ngài Elen và cậu bạn Kira." Nhìn vào những đốm sáng trên máy liên lạc, Kim nói. "Metro bị bắn ngay khi bọn chúng mới tiến vào...trước đó là Anthony...còn Ichigo thì tôi không được nhìn tận mắt nhưng không có thấy cậu ta trên rada nên có lẽ..."
<<Bằng....>> Một loạt tia lửa văng ra từ mép thùng sắt nơi chúng tôi đang trốn khi loạt đạn của lũ Void bay tới.
"Hừm...chỉ với từng này người thì khó rồi..." Tôi nhìn quanh...
"Phải rồi...Kim cho tôi biết vị trí hiện tại của quân địch..."
"Bọn chúng vẫn chưa có tiến sâu vào trong. Ngoại trừ tên lính bắn tỉa đã bị hạ, những tên còn lại vẫn còn đang quanh quẩn chỗ cửa ra vào..."
"Tốt! Cậu có thấy hai dãy ống dẫn phóng xạ nằm ở hai bên căn phòng không? Một trong hai ta sẽ mem theo sau những đường ống này để tiến ra phía sau kẻ thù...người còn lại có nhiệm vụ thu hút sự chú ý của chúng. Sau đó thì cả hai sẽ cùng tấn công một lúc. Tôi hi vọng lũ Void sẽ bị bất ngờ...dù chỉ là có vài giây."
Đang bị thương như này, Kim nhường tôi ở lại và mau chóng lẩn ra phía sau kẻ thù.
"Nhớ chờ tôi ra tín hiệu...và nhớ núp cho kĩ đấy..."
Tôi gọi với theo nhắc nhở...sau đó là nhắn lại kế hoạch đấy qua bộ đàm với hai người bên kia.
<<Đoàng đoàng đoàng!>> Chả có buồn thò đầu ra ngắm để cho bị bắn trúng, tôi dùng khẩu súng trường xả đạn liên tục về phía cửa căn phòng...có vẻ cũng không có trượt nhiều lắm, những loạt đạn đến từ bên kia đã giảm bớt hơn rồi.
<<Cạch cạch cạch...>> Một vật gì đó tròn tròn lăn vào trong phòng và dừng lại cách tôi tầm năm sáu mét, gần chỗ Elen đang núp.
Thôi chết rồi...đó chính là...
<<Bùm!>> Một tiếng nổ lớn. Quả lựu đạn đó nổ tung, một tiếng động đinh tai và một luồng sáng chói lòa chiếu ra thay vì là những lưỡi lửa. Một quả lựu đạn gây choáng.
"A..." Tôi vội vàng dụi mắt để có thể nhìn lại bình thường nhưng hoàn toàn không được, bao phủ toàn bộ vùng nhìn của tôi là một "màn sương bàng bạc".
<<Bịch bịch...>> Những tiếng chân của lũ Void chạy vào bên trong. Kế hoạch tấn công bất ngờ của tôi sẽ bị phá sản nếu như không thể nhìn lại được trong nửa giây nữa...
Và tất nhiên điều đó sẽ là không thể, khi mà mắt tôi hiện giờ vẫn còn đang...
<<Loạch xoạch...>> Một tiếng động kì lạ bất ngờ vang lên. Nó nghe giống y như tiếng ròng rọc quay hay tiếng của hai vật kim loại giống như một sợi xích và cái móc treo trượt lên nhau vậy.
<<Ầm!>> Tiếng đổ vỡ, tiếng la hét đầy đau đớn tràn ngập không gian mờ bạc trước mắt tôi...có chuyện quái gì vừa xảy ra thế nhỉ?
"Arashi...xin hãy ra lệnh tấn công..."
"Tấn công đi." Tôi nhanh chóng đáp lại yêu cầu của giọng nói thoát ra từ trong chiếc rada.
Một loạt tiếng súng vang dội không gian. Mắt tôi cuối cùng cũng đã bình thường trở lại. Nhấc khẩu súng và cơ thể thương tích lên, tôi di chuyển ra khỏi chỗ núp.
Một đống đổ nát...đó là thứ mà tôi thấy ở trước mặt.
Một chiếc công-ten-nơ lớn mà trước được treo ở trên trần thì giờ đang nằm trên mặt đất, và tất nhiên là vỡ tan tành, những dung dịch hóa chất tràn ra. Hòa trộn vào những mảnh kim loại cong vênh và vỡ nát là máu...và những phần cơ thể nát bấy của lũ Void...những phần cơ thể của những tên xấu số bị đè phải.
<<Đoàng!>> Dùng súng xử lý nốt những tên còn sống sót. Nhóm chúng tôi tập hợp lại.
"Ichigo...cậu là người đã thả cái công-ten-nơ à?" Tôi nhìn kẻ tưởng đã chết–người thứ năm trong nhóm và hỏi.
"Đúng thế." Cậu ta đứng nghiêm và nói. "Xin lỗi vì đã hành động mà không hỏi ý kiến của ngài."
"Không sao...nếu không có cậu đưa ra quyết định dứt khoát đó thì giờ ta chắc đã bị bắn rồi." Tôi cúi đầu nói đầy cảm kích. "Rất cảm ơn cậu."
"Còn giờ thì ta sẽ phải đến vị trí cổng trước điểm đã hẹn với nhóm kia." Tôi nói rồi bước đi...và ngay lập tức khuỵu xuống.
"Mọi người cứ đi trước đi vậy...có lẽ tôi sẽ đi theo sau..."
"Không được...chúng ta sẽ không bỏ ai lại."
"Đây là lệnh!" Vẫn đang nửa ngồi nửa đứng trên sàn, tôi dùng toàn bộ hơi quát lên. "Ta ra lệnh cho mọi người đi đến điểm hẹn ngay lập tức và nhanh nhất có thể. Ta sẽ đi theo sau."
"Tuân lệnh." Bốn người họ đứng nghiêm nói rồi rời đi. Trước khi khuất sau cánh cửa, Elen khẽ quay lại nhìn tôi đầy áy náy...
Hừ...tôi không có anh hùng như vậy đâu.
Sau khi đã chắc chắn là mọi người đã đi xa, tôi sử dụng nốt lượng thuốc giảm đau cuối cùng và đống bông băng để tạm sơ cứu vết thương. Tôi đứng dậy, lết cơ thể rời khỏi căn phòng và đi theo hướng...ngược với những người kia.
Không thể nói việc trúng đạn là do tôi dự tính trước được, nhưng nó "may mắn" là một trong những yếu tố giúp tôi có thể thực hiện kế hoạch riêng của mình.
Bản đồ của khu căn cứ Void tôi thu được từ trong kho dữ liệu của Quân đoàn đầy đủ và chi tiết đến đáng ngạc nhiên. Tấm bản đồ thể hiện gần như toàn bộ kết cấu bên trong khu căn cứ, mỗi nơi lại còn được đánh dấu tên và những số liệu về kích cỡ cũng được ghi lại.
Tuy nhiên, tôi nói là "gần như toàn bộ". Có một khu vực nằm ở sâu bên dưới căn cứ, một khu vực có dạng hình chữ nhật diện tích tầm 500 mét vuông nằm ngay gần với khu giam giữ. Cả hai đều nằm sâu mười mấy mét bên dưới sàn nhà. Tôi ngạc nhiên khi thấy khi vực đó trên bản đồ hoàn toàn không có ghi chút thông tin gì, kể cả tên hay là những dòng ghi chú.
Nhưng sẽ không có gì là đáng nghi ngờ nếu như chỉ có vậy. Trong chiếc USB mà tôi nhặt được sau khi đánh với tên áo đen đột nhập có hai tệp dữ liệu, một tệp là của Yuuma bị hắn ta hack và trộm được, còn một tệp nữa lại chính là những thông tim mật của bọn Quân đoàn.
Vì một số lý do, tôi không đưa USB cho Yuuma hay San mà tự mình tìm cách để bẻ khóa nó. Với trình độ công nghệ nát tươm của mình, thứ duy nhất tôi thu được là một bản đồ chi tiết hơn nhiều về khu căn cứ này.
Trên tấm bản đồ đó, tại khu vực trống lúc nãy có ghi rõ rằng: khu vực nhân giống sinh vật.
Và nói thật tôi thực sự muốn tìm hiểu xem ở chỗ đó có cái gì.
<<ẦM!!>> Lớp giáp điện từ đã bị hạ xuống sau khi chúng tôi ngắt điện cung cấp từ nhà máy điện hạt nhân. Những "viên đạn" laze, đạn Plasma giờ không có gì ngăn cản được mạnh mẽ oanh tạc chính xác vào những bức tường của khu căn cứ. Chúng sẽ nhanh chóng hun những bức tường dày hàng chục phân đó nóng chảy để cho quân đội bộ binh tiến vào giành quyền kiểm soát. Tất nhiên sẽ xảy ra một cuộc chiến ở bên trong khu căn cứ nhưng...mặc kệ chứ, tôi cứ làm việc của mình thôi.
<<Bịch bịch bịch>> Một loạt những tiếng bước chân của một nhóm nào đó chạy qua. Tôi vội vàng thu mình nép sau một bức tường và im lặng chờ đợi.
"xxxxxxxxxxxxxx" Một toán lính Void, chúng ôm những khẩu súng trường xếp thành ba hàng chạy qua chỗ tôi đứng, đi ngược lại con đường mà tôi vừa đi. Chắc là chúng muốn kích hoạt lại hệ thống điện hoặc là bảo vệ cửa chính.
Xin lỗi nhé, trước khi rời đi tôi đã phá hủy hệ thống vi tính rồi. Giờ thì có mà khởi động lại bằng niềm tin.
Nép mình hơn hai phút để xác định bọn chúng đã hòa toàn rời đi hết, tôi rời khỏi chỗ trốn và lại tiếp tục.
Thật sự không thể biết được chỗ đó có gì mà lại khiến tôi tò mò đến vậy nhỉ?
—————–Athur——————
Mệt mỏi thật...việc chạy hết tốc lực sau hai ngày đói ăn thực sự đã đẩy cơ thể tôi tới giới hạn. Tôi gần như đã chết vì kiệt sức, phổi thì như muốn vỡ tung ra.
Mọi việc ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi có thể nghe thấy những tiếng bước chân đang tiến lại gần từ sau ngã rẽ trước mặt. Bị bao vây từ cả hai phía, tôi không còn con đường nào thoát ngoại trừ việc trốn vào một căn phòng nằm ngay trên hành lang. Co chân đá tung miếng chặn ở ống thông khí nằm sát sàn nhà, tôi trườn người chui vào.
Cơ thể tôi hoàn toàn mất dạng bên trong cũng vừa khi bọn kia đi tới. Kéo miếng chắn che lại như cũ, tôi nằm im thin thít mà không dám thở một tiếng nào. Những tiếng bước chân tiến lại gần và chậm dần rồi dừng lại hẳn. Bọn chúng dường như đã nhận ra điều gì đó và thay vì chạy đi tiếp lại đứng lại để tìm nơi tôi đang lẩn trốn.
<<Binh! Binh! Binh!>> Tiếng tim tôi đập vang dội trong cái ống thông khí. Chết tiệt thật, nếu cứ để như vậy thì nguy mất, hệ thống tăng cường thính giác của lũ Void nhất định sẽ bắt được tín hiệu và tìm ra nơi này.
A....không xong rồi, càng lo lắng, tim tôi lại càng đập nhanh và mạnh hơn...
<<Píp>><<Píp>> Tiếng chuông báo khẩn cấp đột nhiên vang lên. Cả hành lang dài đột nhiên chìm vào bóng tối. Hình như hệ thống điện đã bị cắt thì phải?
"xxxxxxxxxxxxxxxx" Lũ Void nói gì đó rồi vội vàng rời đi mà không tìm kiếm tôi nữa...
Thở dài đầy nhẹ nhõm, tôi tiếp tục bò lên phía trước, ánh đèn pin từ bộ giáp giúp tôi thấy được nơi mình đang đi tới.
<<Rầm>>Đá tung cái tấm chắn ở phía bên kia, tôi bò ra khỏi ống thông khí.
Một chiếc máy tính...một chiếc máy vi tính không lớn lắm...chính xác hơn là chỉ tầm nhỉnh hơn một chiếc máy xách tay một chút. Nhưng thứ làm tôi ấn tượng ở đây là màn hình ba chiều của nó to gấp trăm lần bình thường. Những dòng chữ kì lạ màu tím chạy qua lại trên màn hình, đây chẳng phải là ngôn ngữ của Void sao?
"xxxxxx" Phía bên kia căn phòng, một tên Void không mặc giáp hay đeo vũ khí la lên và tuôn ra một loạt những thứ mà tôi nghi là tiếng chửi thề.
Mặc áo choàng che kín người...tôi nghĩ tên này là một nhà khoa học...
<<Đoàng!>> Tôi giật mình. Khẩu súng tôi cầm trên tay bất ngờ cướp cò. Một viên bắn ra xuyên thủng lồng ngực kẻ kia, dư lực còn lại hất hắn bay ngược ra sau, đổ người nằm đè lên chiếc máy vi tính.
Không phải do tôi...là hắn ta tự dưng giơ tay ra đấy chứ...tôi hi vọng là hắn ta đang chuẩn bị ấn nút báo động...vì như thế tôi sẽ cảm thấy bớt tội lỗi hơn khi đã bóp cò.
Nhưng đây là chiến tranh, Yumi đã nhắc nhở điều đó cho tôi vài chục phút trước...tôi nên tập trung hơn vào nhiệm vụ và giữ mạng sống hơn là lo lắng về những chuyện cỏn con như này...trời ơi...tôi đang trở thành cái loại gì đây cơ chứ?
<<Píp...>> May mắn là tôi đã từng được học qua về máy tính và ngôn ngữ của lũ Void. Chiếc máy tính này gần như chắc chắn là máy tính chủ, nó sẽ cho phép tôi quyền điều khiển khu căn cứ và sẽ cung cấp thêm một số thông tin cần thiết về kẻ thù.
Đúng là trong cái rủi có cái may mà.
Tôi sẽ thu được rất nhiều lợi ích khi có được nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro