Chương 12: Chiến dịch red river
----- Buổi tối sau cuộc họp, trong phòng riêng, Arashi lên kế hoạch cho cuộc đột kích----
"Píp!" Tiếng chuông báo tin nhắn lại tiếp tục vang lên, dòng chữ chấp nhận kết nối lờ mờ hiện lên trước mắt tôi lơ lửng trong không khí.
"Arashi! Phải nói là tôi rất ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi vào lúc này đấy." Từ phía bên kia, cô nàng trưởng nhóm Elen vừa đưa tay cuốn mái tóc rỉ nước vừa nói. "Nhưng giá mà cậu gọi sớm hơn một chút nhỉ? Lúc đó biết đâu cậu sẽ được chiêm ngưỡng tôi đang quấn một chiếc khăn tắm."
"Nếu thế thì tôi sẽ mất đi sự tập trung cần thiết mất." Đúng là không thể phủ nhận được sự nguy hiểm của bà cô này, tôi của ngày thường có lẽ sẽ tặc lưỡi đầy tiếc nuối nhưng hiện tại thì...
"Một chút thông tin về khu căn cứ của lũ Void? Ư.....ừm..." Elen trầm ngâm nhắc lại yêu cầu của tôi. "Tôi không nghĩ đó là thông tin mật nhưng...có lẽ tôi có quyền đòi hỏi một chút quà trả lễ từ cậu nhỉ?"
"Không có gì để cho cô lấy từ tôi đâu. Một chút thông tin đó sẽ rất cần thiết cho kế hoạch phản công của chúng ta và nếu như nó thành công thì tôi sẽ đưa tên cô lên được chưa?"
"Hử...cũng không giống tôi hình dung lắm nhưng tạm thế đi. Để tôi kiểm tra lại dữ liệu một chút nhé." Nói rồi cô ta vẩy bàn tay tắt màn hình liên lạc ba chiều đi.
"Khoan đã! Tôi cũng cần có thêm cả thông tin về đoàn quân đang tiến tới đây nữa..." Tôi vội vàng nói ngay trước khi nó biến mất hoàn toàn. Mong là bà cô này còn kịp nghe được những lời đó.
----------------------------------------------------------
"Cuộc họp bàn chiến lược sẽ được bắt đầu sau vài phút nữa." Tiếng chuông thông báo vang lên khắp khu căn cứ. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi đã đến sớm hơn nửa tiếng và giờ thì đang an phận ngồi ngay ngắn ở trên cái ghế cuối cùng của chiếc bàn, nơi cách xa vị tổng chỉ huy nhất trong căn phòng.
"Arashi. Như chúng ta đã bàn ngày hôm trước, tôi muốn nghe kế hoạch chi tiết của cậu." Chống hai bàn tay lên bàn, vị chỉ huy đó nói. Cả chục ánh mắt trong phòng đổ dồn vào tôi.
"Được rồi." Tôi xoay bàn tay trên tấm bản đồ điện tử, một mô hình của cả thung lũng bằng ánh sáng hiện lên.
"Đây là con sông danh giới mà chúng ta cần phải chặn đánh không cho quân địch vượt qua. Theo quãng đường và hướng di chuyển đã được dự đoán, khu vực hạ trại của bọn quân địch sẽ nằm vào khoảng giữa hai hẻm núi khổng lồ này. Một dải bằng phẳng ven sông dài tầm hơn 5km." Tôi lấy thước chỉ tay lên mô hình. "Tôi cũng đã kiểm tra kho vũ khí của quân ta. Với một nửa số quân mà được cho, tôi sẽ cho người chôn những quả bom xung điện từ EMP bên dưới lòng sông. Một phần tư quân số còn lại sẽ đặt những thùng dầu bên trong những thân cây nằm ở cả hai bên bờ. Với 45 người, việc chuẩn bị sẽ tốn khá nhiều thời gian, vì thế mà tôi muốn mọi người thực hiện kế hoạch sớm nhất có thể."
"Sau đó là đến kế hoạch tác chiến, ngay khi bọn Void tiến đến bờ sông, nếu như bọn chúng không đủ thông minh thì sẽ vượt sông ngay lập tức và khi đó mọi việc sẽ đơn giản hơn nhiều và đó là việc của các vị."
Tôi ngừng lại lấy hơi, cả căn phòng im lặng một cách đáng ngạc nhiên.
"Nếu như bọn chúng cho người hạ trại lại, đêm hôm đó, ngay khi mà ánh sáng cuối cùng của mặt trời biến mất, tôi sẽ cho kích hoạt những quả bom điện từ. Sóng điện từ sẽ "nướng chín" những thiết bị điện từ ở khu vực xung quanh gây ra sự trì trệ và vô hiệu hóa được đa số những thiết bị chiến đấu hiện đại của quân địch. Hơn nữa sóng từ những quả bom đó cũng có tác dụng gây hoảng loạn, đúng là một công đôi việc rồi còn gì. Những người lính của chúng ta, tôi kiến nghị họ sử dụng những loại vũ khí sử dụng chất nổ cũ thay vì vũ khí điện để tránh sự ảnh hưởng từ những quả bom. Ngoài ra, người của tôi sẽ cho kích nổ những bình dầu được giấu trong những thân cây để tạo ra một bức tường lửa để ngăn cản việc bọn chúng rút quân ngược về phía kia."
Gõ mạnh tay xuống mặt bàn, tôi kết thúc màn trình bày của mình.
"Cuộc tấn công sẽ diễn ra vào lúc hoàng hôn, đó là lúc mà bọn Void với kết cấu nhãn cầu khác chúng ta bị "mù" tạm thời, việc đó sẽ khiến cho lũ Void không thể tập trung đội hình lại một cách nhanh chóng được."
"Kế hoạch này..." Vị tổng chỉ huy đó trầm ngâm nhìn tôi như đang rất do dự, một thái độ khá là ngạc nhiên. "Tôi nghĩ nó sẽ thành công nhưng..."
"Những gì cần chuẩn bị, kinh phí hao tốn tôi đã liệt kê hết trong bản báo cáo này rồi." Tôi lia tay ném một "đốm sáng" bay tới chỗ ông ta. Một tờ giấy ba chiều hiện lên.
"Được rồi. Nếu không ai có ý kiến gì thì tôi sẽ chấp nhận kế hoạch này. Sau đây chúng ta phân công nhiệm vụ..."
"Khoan đã!" Tôi vội vàng chớp lấy cơ hội.
"Tại sao chúng ta không chớp lấy cơ hội này để tấn công thẳng vào khu căn cứ của lũ Void?"
"Ý cậu là sao?" Không phải vị chỉ huy, một người lính khác, trông có vẻ thì giống một nhà tham mưu hơn, đứng lên. "Chẳng phải hôm qua chúng ta đã thống nhất rồi sao? Chúng ta vẫn chưa có đủ quân và sức mạnh để tấn công. Nhất là khi có một đám đang ở ngay dưới nách chờ đâm lén chúng ta như thế này... À mà gọi là một đám nhưng đó cũng là hơn bốn ngàn quân đấy."
"Tôi biết điều đấy. Nhưng mọi người hãy xem những hình ảnh này." Tôi thay đổi mô hình. Một tòa thành kiên cố được bao bọc bằng kim loại nặng hiện ra, một tòa lâu đài khổng lồ nằm trơ vơ sát bên một vách đá cao đến cả ngàn mét.
"Đây là những hình ảnh cuối cùng của vệ tinh do thám gửi về trước khi bị bắn rơi. Khu căn cứ quân sự của lũ Void."
"Nếu phóng to chỗ này lên, ta có thể thấy hai dãy nhà hình ống dài, theo thông tin gián điệp của quý vị cung cấp, chúng là khu sinh hoạt của binh lính Void. Sức chứa ước tính vào khoảng 2500 người cho mỗi dãy." Tôi vuốt tay kéo một hình ảnh chụp khác lên. "Đây là ảnh chụp đội quân lũ Void ngay khi chúng mới dời khỏi khu căn cứ, nếu đưa lên máy quét thì..."
Một con số 4000 hiện lên.
"Có bốn ngàn tên đã được điều đi, như vậy trong này sẽ còn khoảng hơn ngàn tên nữa. Đó không phải là một con số quá lớn, hay nói đúng hơn là chỉ vừa đủ để cho quân bảo vệ các ụ pháo chống lại sự tấn công từ bên ngoài." Tôi nói mà thở không ra hơi. "Tôi tin là nếu có một kế hoạch tốt thì chúng ta sẽ chiếm được thành công nơi này."
"Vậy là anh đã có một kế hoạch?" San nói, những vị chỉ huy cấp cao khác trong phòng cũng đã chuyển sự chú ý sang tôi. Ánh mắt của họ bỗng khiến tôi cảm thấy khó thở.
Không thể cứ mãi bị chèn ép như thế này được, đây là lúc mà tôi cần thể hiện sự tự tin vào bản thân mình.
"Phải. Tôi có một kế hoạch...và tôi nghĩ nó sẽ thành công."
---------------------------------------------------
*Arthur*
Sau những bức tường đá, buổi sáng đằng sau chấn xà lim bỗng đến bằng một cách khác với mọi ngày.
Một tiếng hát, một tiếng hát đánh thức tôi vào buổi sáng ngày thứ năm bị giam trong tù. Một tiếng hát mang đầy vẻ ma mị, một tiếng hát khiến những giây thần kinh trong người tôi phải giật lên tình hồi. Tiếng hát len lỏi vào và mang lại cho tôi một cảm xúc khác thường.
"Ever on and on I continue circling
With nothing but my hate in a carousel of agony
Till slowly I forget and my heart starts vanishing
And suddenly I see that I can't break free--I'm
Slipping through the cracks of a dark eternity
With nothing but my pain and the paralyzing agony..."
Tôi nằm ngửa trên chiếc giường ọp ẹp đó, thì thầm lẩm nhẩm lại lời bài hát giống như một kẻ bị thôi miên.
"Cứ thế... tôi vẫn mãi trong cái vòng lẩn quẩn đó
Không gì ngoài sự đố kị trong đau khổ
Dần dần tôi lãng quên và trái tim tôi đang dần tan biến
Và ngỡ ngàng tôi nhận ra tôi không thể có được tự do
Tôi trôi dạt giữa những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời
Không gì ngoài nỗi đau và sự tê tái..."
<<Vụt!>> Những câu hát đột nhiên biến mất vào hư vô, một bóng người phóng lướt qua cơ thể tôi và...bay vút lên. Mi... không phải, là cô gái bí ẩn đó, không còn dáng vẻ lờ đờ thiếu năng lượng thường thấy nữa, cô nàng vừa đạp chân lên thành giường để lấy đà nhảy lên. Và giờ thì cô gái đó đang treo mình nhìn qua khung cửa sổ nằm cao hơn năm mét so với sàn nhà.
"Bọn Void, lũ Void đang đưa quân rời khỏi khu căn cứ." Tôi lắng tai nghe tiếng cô ta thì thầm. "Một số lượng rất lớn...từ đây ta có thể đoán ước chừng cũng phải đến...vài ngàn quân."
"Này! Cô đang làm gì thế?"
<<Cạch!>> Không trả lời, cô ta thả mình đáp xuống sàn nhà nhẹ nhàng như một con mèo, mái tóc màu bạch kim dài tung bay phía sau. Đứng thẳng người lên, tôi có thể thấy được những phần cơ thể gầy guộc của cô ta ẩn hiện sau chiếc váy mỏng.
"Ta là Yumi." Nhìn tôi đầy ma mị, cô gái tự xưng là Yumi đó nói. "Cảm ơn vì những thanh năng lượng."
Tôi trố mắt nhìn cô gái đã thay đổi 180 độ đó đi qua lại trong phòng. Yumi hết nhìn những góc tường rồi lại đứng im như đang nghe ngóng gì đó. <<Rầm!>> Yumi bất ngờ đá mạnh vào cánh cửa phòng giam khiến nó rung lên từng hồi.
"Hừm nó cứng hơn ta tưởng." Yumi thì thầm.
"Này anh chàng. Không hiểu sao tôi lại có một chút quen thuộc khi gặp cậu. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?" Yumi nhìn tôi nói như tiếng thở. Dường như cô ta vẫn không giỏi giao tiếp...giống như người kia...
"Mà kệ đi...đống kí ức trong đầu ta nó cứ lung tung thế nào ý... mà cậu có thứ gì có thể ghi chép không?"
"Ghi chép để làm gì?" Tôi ngạc nhiên. "Tôi không có!"
"Bọn Void đã hành quân đi đâu đó rồi. Đâu là một cơ hội tốt để ta thực hiện một cuộc vượt ngục." Vừa nói thì thầm khiến tôi phải căng tai ra để nghe, cô nàng lấy một mẩu gỗ vạch xuống lớp bụi dưới sàn nhà.
"Đây là những thứ mà ta thu được khi còn là gián điệp ở trong khu căn cứ này..." Theo lời nói, những đường nét mau chóng hiện lên. Ban đầu chỉ là những vết kẻ ngang dọc chằng chịt không ra hàng lối, càng ngày càng nhiều, chúng cứ thế nối liền với nhau, hiện dần theo đầu bút, một bản đồ khổng lồ và cực kì chi tiết của khu căn cứ in đậm trên lớp bụi trên sàn nhà.
"Nào...giờ thì là lúc ta vạch ra kế hoạch tuyệt vời của riêng Yumi này."
----------------------------------------
"Hẹn anh tối nay lúc tám giờ-San." Nhìn mẩu tin nhắn trong máy tính cá nhân, tôi không khỏi nghi ngờ. Sau hai ngày tự tung tự tác sau lưng tôi, có vẻ hai cô nàng này có điều gì đó cần nói...nhưng tại sao điểm hạn lại là nơi này?
"...." Tiếng người thì thầm khiến tôi giật bắn mình. Phản xạ của một kẻ đang làm việc mờ ám giúp tôi nhanh chóng lẩn vào sau những bụi cỏ. Hai bóng đen đang lén lút tiến đến đây từ phía khu căn cứ. Hai người, Yuuma và San, họ đang tính làm gì thế nhỉ?
"..." Yuuma đột nhiên tách ra sau khi trao đổi vài lời với con em gái tôi. San một mình tiến thẳng đến nơi mà tôi đang núp.
"Mau ra đây đi, em không muốn mất thời gian đâu." Một tin nhắn bất ngờ nháy lên, may mắn là tôi đã để nó ở chế độ im lặng. Chắn chắn là con nhỏ này vẫn còn gắn con chip theo dõi ở trên người tôi. Cảm thấy có chút bực mình, tôi cốc đầu con bé.
"Hừ...." Nhìn tôi đầy thù hằn (?) San vừa đi trước dẫn đường vừa gõ gõ bàn phím.
"Phía trước là khu vực bị cấm lai vãng của quân đội ở nơi này. Em và chị Yuuma không hiểu sao có chút không tin tưởng ngay từ khi bước chân vào nơi này. Hai đêm hôm trước chúng em đã bí mật điều tra."
"Thế sao hai người lại giữ bí mật với anh?"
"Anh dù lớn tuổi hơn nhưng vẫn còn kém kinh nghiệm trong việc giao tiếp với những vị chỉ huy...bằng chứng là ngay hôm đầu tiên anh đã không kiềm chế được mà nổi nóng với nga...tên Akiho đấy. Với cả bọn em cần một người lên kế hoạch tấn công để còn làm hỏa mù khiến chúng không nghi ngờ chúng ta đang thầm dành thời gia để điều tra."
"Hiểu rồi. Anh không truy hỏi nữa." Tôi thầm bực bội chấp nhận những câu nhận xét sắc bén đó. Hai chúng tôi im lặng tuyệt đối di chuyển theo con đường mòn.
Đêm nay là một đêm lặng gió, nó khiến cho tôi càng thêm lo lắng những âm thanh do mình gây ra bị phát hiện.
Một hàng rào bằng dây kẽm gai dần xuất hiện từ sau bóng tối.
Sử dụng bút thử, không có điện.
"Anh cầm lấy cái kìm này và cắt dây kẽm đi."
<<Cạch!....>> Những tiếng động nhỏ vang lên. Tôi ngạc nhiên khi mà họ lại để chúng tôi lẻn vào trong đơn giản như thế này.
"Hai trăm mét phía trước chúng ta có một trạm gác, sau đó là một cánh cổng sắt lớn. Em sẽ cần anh giúp để mở cánh cổng đó."
Rạo... tiếng bánh xe ô tô nghiến lên những viên sỏi. Tôi vội vàng kéo San sang một bên vừa kịp lúc ánh đèn pha lướt qua nơi chúng tôi vừa đứng. Một chiếc xe jeep chở năm tên lính canh chạy qua.
Sau khi đã xác định ánh đèn pha ở đủ xa, tôi và San lại tiếp tục cuộc đột nhập trong màn đêm. Rất nhanh thôi, trạm canh gác và cánh cổng sắt khổng lồ cũng hiện ngay trước mắt.
Tám tên lính, tôi thầm đếm được tám tên lính đang vác súng đứng đầy nghiêm túc ở trước cửa. Ngoài ra, bên trong trạm gác tôi còn nghe được một vài giọng nói của những tên lính khác.
"..." Tôi đang định nhắn một tin cho San thì đột nhiên, một thông báo cuộc gọi hình ảnh bỗng xuất hiện trên màn hình.
Nó đến từ Elen...
-----------------------------
Sáng ngày hôm sau tôi gần như không thể nào dậy nổi. Căn phòng tôi bừa bộn đầy những vỏ chai nước ngọt và cả tấn gói bánh kẹo đủ màu sắc. Một mùi kì dị bắt đầu bốc lên.
Tối hôm qua sau khi nhận được tin nhắn từ cô trưởng nhóm trinh thám Elen, tôi và San tức tốc phải hủy bỏ việc đột nhập và quay lại phòng. Lý do cũng không có gì quá nghiêm trọng, nhóm trinh thám họ đang trên đường đến phòng tôi để giải quyết một số việc. Và tất nhiên, theo như những gì San nói, tôi sẽ phải có mặt trong phòng để tránh đi sự nghi ngờ.
Rốt cuộc thì đó chỉ là một bữa tiệc đêm vô bổ. Tôi ngạc nhiên là họ có thể thoát được không bị phạt sau khi đã quậy đến hơn nửa đêm, quá ba tiếng sau giờ giới nghiêm. Chắc đơn giản là vì hôm nay họ là những người cần thiết để hoàn thành việc tấn công lũ Void.
------------------------------------------
Sau một ngày làm việc với một lũ ất ơ sau khi thức quá khuya, sau khi đã chỉ đạo nhóm quân được giao để hoàn thành một nửa việc chôn những quả bom EMP, tôi quay về phòng của mình.
"Lại là mẩu tin nhắn của San?" Tôi đến điểm hẹn sớm hơn lần trước và tiếp tục suy nghĩ về những gì hai người kia đang muốn tìm hiểu.
Họ không tin đây đơn giản chỉ là một khu căn cứ cho những người tị nạn... điều này cũng dễ hiểu sau khi tôi được Elen cung cấp cho những thông tin hơi quá mức cần thiết về kho vũ khí. Khác với những loại vũ khí sử dụng chất nổ cũ hay những quả bom EMP rẻ tiền, những khẩu pháo laze là một trong những loại vũ khí không hề dễ kiếm được, hơn nữa, mẫu hàng của chúng lại không phải thuộc về Void như vị chỉ huy đó nói, họ không hề cướp được nó...họ dường như có một nhà tài trợ giàu có đứng đằng sau.
Mà hơn nữa, tôi nghi ngờ về nhiệm vụ giải cứu mà những vị chỉ huy giao cho. Yuuma chắc chắn biết nhiều hơn tôi về những bí mật đằng sau nhiệm vụ này.
"Arashi. Cậu có đang ở trong phòng không?" Lại một lần nữa, tin nhắn từ Elen hiện lên.
"Không. Tôi đang ở bên ngoài, đi dạo cho thư thái ấy mà." Tôi bấm nút gửi tin trả lời. Mà cái cô nàng này cũng lạ, sao tối nào cũng đều nhắn tin hỏi thăm tôi thế nhỉ?
Nhận ra một điều quan trọng, tôi quay người, chạy hết tốc lực về phía khu căn cứ.
"Đúng như dự đoán." Một bóng đen đang lặng lẽ bám mình trên ban công căn phòng của Yuuma. Bóng đen ấy nhẹ nhàng leo qua lan can và khuất sau khung cửa. Lạ thật? Tại sao hai cô gái kia lại không hề đóng cửa ban công chứ?
Tôi nhanh chóng chạy vào phòng của mình và khóa cửa lại. Một vài vết chân lem đất dính trên sàn. Có vẻ như tên đột nhận đã leo từ ban công phòng tôi sang bên kia, và lại có vẻ như, hắn ta là một tên còn non kinh nghiệm khi để lại quá nhiều dấu vết.
Sau khi rón rén trèo qua, tôi thay vì tiến vào phòng thì chọn cách mai phục ở phía sau cánh cửa thông ra lan can của phòng Yuuma. Ẩn mình trong một chút bóng tối đó, tôi dần giảm nhịp thở của mình đi chậm nhất có thể.
Sau vài phút chờ đợi, tên đó cũng bước ra ngoài.
Tôi ngay lập tức đứng bật dậy dùng tay thuận tung ra một cú đấm. Bóng đen đó bị tấn công bất ngờ vậy mà lại có thể né nó một cách đầy kinh ngạc và đánh thẳng vào bụng tôi. Một cơn sốc ập đến, đầu óc quay cuồng, tôi lao đến vật tên đó xuống sàn nhà. Tên kia nhẹ và yếu hơn so với tôi, tuy nhiên hắn ta rất nhanh nhẹn và khéo léo, hai chúng tôi vật lộn với nhau một lúc thì hắn đẩy được tôi ra rồi phóng mình qua lan can và khuất dạng trong màn đêm.
Chóng mặt, tôi lảo đảo đứng dậy, bật máy tính lên liên lạc với hai người kia thì đột nhiên, tôi nhìn thấy một vật nhỏ lấp lánh trên sàn.
Một chiếc thiết bị lưu trữ USB, thứ mà sau này sẽ giải đáp tất cả những nghi vấn của tôi.
----------------------
<<Vù!>> Những cơn gió lớn kinh người thổi qua như muốn cuốn tôi đi. Những cơn gió mạnh đặc trưng của vùng cao nay lại càng nguy hiểm hơn khi tôi đang treo mình ở trên cao.
Đúng vậy, tôi và mười hai người của đội trinh thám đang đu mình trên vách đá cao đến hàng ngàn mét, thực hiện nhiệm vụ đột nhập vào khu căn cứ quân sự của lũ Void.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro