chương 3.
Sáng hôm sau Ưu Vô Song lại cùng Vương Nhất Tiêu đi hái thuốc, tiện thể hái chút nấm về xào, sư phụ nàng nuôi rất nhiều gà, hắn nói đều là của dân làng dưới núi không có tiền chữa bệnh đều lấy gà, trứng gà, hoa quả lương thực để đổi, dần dà bọn họ khám bệnh bốc thuốc đều dùng vật phẩm đổi lấy cũng thành thói quen, rất ít khi có người trả tiền, đa phần bọn họ cũng rất nghèo, vật phẩm là của gia đình tự nuôi trồng. Vương Nhất Tiêu đối với việc này cũng không có ý kiến gì, ai đổi cái gì hắn cũng đều đồng ý, còn một vài người thật sự khó khăn hắn cũng không lỡ nhận.
Buổi trưa về nàng tùy tiện bắt một con, làm món gà xào nấm chắc chắn rất ngon. Ở hiện đại nàng cũng coi như có chút tài nghệ nấu nướng, bây giờ đều đem ra trổ tài hết. Vương Nhất Tiêu Đối với món ăn của nàng đều rất vừa ý.
Mới nghĩ thôi nàng đã cảm thấy nước miến chảy ra rồi.
- Nha đầu, nhanh lên chút, ở đây có rất nhiều Kim Tiền Thảo.
Ưu Vô Song Vội vàng hái nốt mấy cây nấm rồi chạy lại chỗ y.
Trước mắt nàng rất nhiều kim tiền thảo, thâm cây thấp, lá xanh tươi, cùng những bông hoa tím nhỏ nhỏ mọc đầy rất đẹp.
Ưu Vô Song liền nhổ cả cây mang về liền bị Vương Nhất Tiêu đánh vào tay, mắng.
- Đồ ngốc, con định không cho nó mọc tiếp hả.
Ưu Vô Song gãi gãi đầu nhìn rất khờ khạo.
- Vương thần y, chúng ta mang kim tiền thảo về trồng cạnh nhà không phải tiện hơn sao?
Vương Nhất Tiêu lại gõ vào đầu nàng một cái.
- con nghĩ mấy cây thuốc quý này thật sự dễ trồng vậy hả, chưa nói đếm mặc dù Kim Tiền Thảo chữa thận rất hiệu quả, nhưng rễ lại rất độc, nếu trồng nhiều đất đai nguồn nước đều nhiễm chất độc của nó. Nếu uống phải nước bị nhiễm độc tuy không nặng, nhưng đối với cơ thể cũng không tốt, nếu trực tiếp ăn phải rễ của nó còn có thể bị nổi mẩn khắp người, lâu sẽ dẫn đến nhiễm độc mà chết.
- A, không ngờ loại cây này lại kì lạ như vậy, trên thân thì có thể cứu người, dưới rễ lại hại người.
- nha đầu, con còn phải học nhiều lắm, ngoài Kim Tiền Thảo ra còn rất nhiều vị thuốc có độc tính mạnh hơn rất nhiều. Đừng nói là rễ, ngay cả lá, hoa, hoặc phấn hoa đều có độc tính. Con phải chú ý chút.
- vậy nếu không may ăn phải rễ cây kim tiền thảo thì phải làm sao a sư phụ, không phải ngồi chờ chết ư?
Vương Nhất Tiêu lại vô cùng hiểu biết dùng giọng điệu của bậc trưởng bối tiếp tục giảng bài cho đệ tử ngốc:
- khi bị trúng độc phần lớn đều bắt nguồn từ gan và thận, một khi độc tính xâm nhập vào cơ thể sẽ phá hủy chúng đầu tiên, sau khi gan, thận đều bị hỏng chất độc mới bộc phát ra bên ngoài, nếu muốn giải độc chỉ cần chữa khỏi gan, thận là song, rất đơn giản, không phải sao.
Ưu Vô Song lại phụng phịu hỏi:
- sư phụ, ngài nói rõ một chút, làm sao mới chữa được gan, thận đây?
Lần này Vương Nhất Tiêu mạnh mẽ gõ vào đầu nàng một cái.
- Đồ ngốc, không phải từ đầu đã nói Kim Tiền Thảo có tác dụng chữa thận hả. Rễ Kim Tiền Thảo mặc rù có độc tính nhưng rất thấp, trừ phi ăn phải nó một thời gian rất dài và nhiều thì độc tính mới đủ làm tổn thương thận, hiểu không. Chúng ta chỉ cần kết hợp Kim Tiền Thảo cùng một vài vị thuốc mát khác sắc uống đều đặng là có thể thải hết chất độc ra ngoài rồi.
Sau khi hắn đứng giảng giải cho nàng thì Ưu Vô Song đã nhanh chóng hái hết đám Kim Tiền Thảo, trời cũng xế chiều, bọn họ bắt đầu trở về,
Trên đường đi một hỏi một đáp vô cùng vui vẻ.
- nha đầu, tên Lý Thừa Hoan đó là người thế nào?
- hắn là người vô cùng Anh tuấn.
- vậy sư phụ ta thì sao?
- Vương thần y, người cũng rất đẹp trai.
- con rất thích tên ngốc đó sao?
- con không có.
- vậy tại sao lại tự vẫn vì hắn?
- là nhất thời suy nghĩ không thông.
- vậy bây giờ thông rồi sao?
- "..."
Buổi tối Vương Nhất Tiêu Còn đang dã thuốc, Ưu Vô Song đã nấu cơm xong, nàng lần lượt bày từng món ăn một lên bàn, có một đĩa rau xào, một đĩa lòng gà xào nấm, đặc biệt có cả một con gà quay béo ngậy, hương thơm nghi ngút. Làm cho Vương Nhất Tiêu không thể ngồi im được nữa. Hắn chạy đến nhân lúc Ưu Vô Song không để ý liền bẻ một chiếc đùi gà, gặm ngấu nghiến, giống như là bị bỏ đói vậy, đối với trù nghệ của đệ tử hắn rất vừa ý, trước đây ở một mình làm gì có ai nấu món ngon cho hắn, bây giờ có đệ tử hàng ngày đều có món ngon để ăn, còn có người giặt y phục cho hắn, giúp hắn dọn dẹp nhà cửa. Làm gì có chỗ nào giống một cô tiểu thư kênh kiệu.
Điều này cũng làm cho Vương Nhất Tiêu cảm thấy rất kì quái, Ưu Vô Song bất quá cũng chỉ mười bốn mười năm tuổi, lại là tiểu thư nhà thừa tướng, từ nhỏ đã được nuôi chiều, việc lớn việc nhỏ đều có nha hoàn làm. Vậy mà nha đầu này không cái gì là không biết, hơn nữa còn làm rất khéo léo, rất quen tay.
Ưu Vô Song nhìn hắn ăn như vậy rất đắc ý, chính tỏ món nàng nấu vô cùng ngon.
Không ngờ tối hôm đó hai thầy trò bọn họ tranh nhau nhà xí vì ăn phải nấm dại. Trên người nổi đầy mẩn đỏ.
Đến quá một canh giờ cuối cùng cũng đỡ. Ngồi ngục đầu xuống bàn, Vương Nhất Tiêu ai oán nhìn đồ đệ tốt của mình cũng không khá hơn bao nhiêu.
- Cái mạng già này của vi sư suýt thì bị nha đầu con giao cho diêm vương rồi.
Ưu Vô Song có chút áy náy, cả người cũng nằm ngục trên bàn gượng gạo nói.
- sư phụ, không sao, con xuống đó bảo vệ người.
- con bảo vệ ta... Không phải lại xuống hại ta đấy chứ...
Ưu Vô Song đang định an ủi hắn một chút thì có tiếng đập cửa, tiếng đập rất vội vã dường như muốn phá luôn cửa để xông vào.
Ưu Vô Song vừa ra mở cửa thì có một cô gái lau vụt vào trong, quỳ xuống liên tục kéo áo Vương Nhất Tiêu khóc lóc xin cứu mạng.
Cả hai còn chưa hiểu chuyện gì, cô gái kia lại liều mạng kéo Vương Nhất Tiêu đi, nói không nhanh sẽ chết người, thấy tình hình nguy cấp, Vương Nhất Tiêu liền đi cùng nàng ấy. Ưu Vô Song vội thu dọn chút đồ cũng vội chạy theo.
Trời tối đường xuống núi lại dốc, vị cô nương kia lại vội vàng kéo Vương Nhất Tiêu chạy rất nhanh, làm hắn ngã không ít lần.
Trên đường đi đại khái cũng nắm bắt được một chút thông tin. Vị cô nương kia là nha hoàn thân cận của một vị vương phi ở phủ Lý Hầu Vương, tối nay chủ tử của nàng lâm bồn hạ sinh một đứa bé trai, không ngờ vừa sinh xong cả người vị vương phi kia đều nổi lên rất nhiều chấm đem li ti rất kì lạ. Bà mụ đỡ đẻ không đành lòng quỳ xuống tạ lỗi nói hết đầu đuôi ngọn ngành, là do một vị thiếp thất tên là Trần Linh Linh, do đố kị với trưởng tử lên muốn hãm hại, lúc vương phi mang thai đã âm thầm bỏ độc dược vào đồ ăn hàng ngày, sau khi sinh song mất máu nhiều, cơ thể suy nhược lúc này mới bộc phát, khắp người nổi bớt màu đen nhìn rất đáng sợ, sau đó sắp xếp một đứa bé sinh thiếu tháng cả người chân tay không đủ để thế vào chỗ của hài tử. Tiếp đến sẽ cho người truyền tin vương phi phạm quá nhiều tội ác trời đất không dung, bị ông trời trừng phạt, biến thành yêu quái sinh ra yêu nghiệt.
Bà mụ kia lúc khó khăn đã nhận rất nhiều sự giúp đỡ của nhà ngoại vương phi, không đành lòng đẩy nàng vào chỗ chết, đã kể đầu đuôi xin được đưa vương phi cùng tiểu hài tử chạy trốn.
Vương phi không đồng ý, liền bảo nha hoàn thân cận đi tìm Vương Nhất Tiêu, còn nói người vương phi tin tưởng bây giờ chỉ có một mình ngài ấy.
Vị tiểu nha hoàn kia vừa kể vừa khóc câu chữ có chút vặn vẹo.
Ưu Vô Song không nhịn được vội hỏi:
- nhân chứng vật chứng đều rõ dàng như vậy tại sao không trình lên Hầu vương để làm sáng tỏ, đòi lại công đạo?
Vị nha hoàn kia vẫn sụt xịt đáp:
- ngươi có điều không biết quyền lực triều đình rất đáng sợ, từ khi thất hoàng tử được phong làm thái tử mấy vị hoàng tử khác được phong hầu, nhưng hoàng hậu vẫn không yên tâm, sợ bọn họ cản bước của thái tử, lúc nào cũng muốn diệt trừ bọn họ, mấy vị hầu vương không có binh quyền đều bị quy tội âm mưu tạo phản, rồi sử chết.
Mà nhà ngoại Trần Linh Linh lại là thương nhân lớn buôn bán vũ khí chủ yếu đều cung cấp cho binh lính trong hoàng cung. Hoàng hậu cũng có mấy phần dè chừng, bây giờ nàng ta chính là cọng dơm cứu mạng của hầu gia, cho dù hầu gia có biết thì cũng chỉ nhắm mắt cho qua mà thôi.
Ưu Vô Song nghe đến đây cũng cảm thấy phức tạp, không ngờ nữ nhân Trần Linh Linh kia lòng dạ lại độc ác như vậy, chỉ vì chút đố kị của nhi nữ mà nhất quyết dồn người khác vào chỗ chết. Nghĩ một chút lại thấy không đúng.
- tại sao vương phi nhà cô lại tìm sư phụ ta?
Nói cho cùng thì Vương Nhất Tiêu cũng chỉ là một vị thầy thuốc, cũng không có quyền thế gì, chẳng lẽ là đến chữa bệnh cho vương phi? vậy cũng không có lý, người ở đây rất củ hủ, vương phi kia theo lý sinh ra yêu nghiệt chắc chắn sẽ chết.
Lần này ngoài dự đoán lại là Vương Nhất Tiêu trả lời.
- Vương phi với ta... Là từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
Ồ, hoá ra là thanh mai trúc mã, lần này Ưu Vô Song không dám hỏi thêm gì nữa.
Bọn họ nhanh chóng đến cổng sau phủ Lý Hầu Vương. Nha hoàn kia dẫn họ đi qua một cái mật thất trực tiếp dẫn thẳng đến phòng của vương phi.
Trong phòng nồng nặc mùi máu tanh, có hai nha hoàn cùng bà mụ đang quỳ bên cạnh không cầm được nước mắt, vương phi yếu ớt tựa vào thành giường đang ôm tiểu hài tử, cả người nổi rất nhiều đốm đem rất đáng sợ, giống như yêu quái vậy, ánh mắt có chút ngây dại, không biết đang nghĩ ngợi gì.
Bên ngoài có rất nhiều người đặc biệt là giọng một nữ nhân thánh thót rất yêu kiều, chắc là của Trần Linh Linh:
- Hầu gia người nhất định phải sáng suốt, tỷ tỷ sinh ra yêu nghiệt chính là ông trời trừng phạt, bây giờ cả kinh thành đều biết, mặt mũi Hầu gia còn để đi đâu nữa.
Mấy nha hoàn phủ vương phi đều quỳ trước cửa khóc lóc xin tội cho vương phi.
- Xin Hầu gia suy xét vương phi không thể sinh ra yêu nghiệt, chắc chắn có người hãm hại, xin Hầu gia điều tra rõ trả lại công đạo cho vương phi.
Đám nha hoàn đồng loạt quỳ xuống đồng thanh xin Hầu gia điều tra rõ.
Trần Linh Linh tiến lên trực tiếp tát nha hoàn kia một cái.
- con nha hoàn khốn kiếp này, từ khi nào ngươi được phép nói chuyện trước mặt Hầu gia, mọi chuyện đều diễn ra trước mắt, trên dưới trong phủ đều biết ngươi còn bắt Hầu gia điều tra cái gì nữa?
Nha hoàn kia liều mạng lắc đầu kéo váy Trần Linh Linh:
- Trần phu nhân, vương phi mệnh khổ, tâm tính vốn hiền từ, làm sao bị trời phạt được chứ, xin Trần phu nhân tha mạng.
Trần Linh Linh liền đạp nàng ta một cái, phủi lại y phục ngay ngắn mới lạnh nhạt đáp.
- cũng không phải là ta hại vương phi nhà ngươi, xin tha mạng gì chứ. Người đâu, mau mang vương phi ra đây cho ta.
Đám gia đinh tiến lại liền bị các nha hoàn liều chết ngăn cản.
Bên ngoài liền chìm vào hồn loạn.
Mà vị Hầu gia từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lời nào.
Bên trong phòng, sau khi đến nơi Vương Nhất Tiêu có chút kích động, đứng ngây ngốc nhìn vương phi, lộ rõ vẻ đau lòng thương tâm. Cuối cùng không đợi được nữa liền tiến lại nhẹ nhàng cầm tay nàng, dường như là bị kinh động lúc này vị vương phi kia mới ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Tiêu.
- Huynh đến rồi?
Kì thực vương phi nhìn rất đẹp khoảng hai năm tuổi, da được chăm sóc rất cẩn thận, cả gương mặt toát lên vẻ hiền lành khó tả, làm cho người khác cảm thấy rất thân thiện. Lúc này gặp Vương Nhất Tiêu trong mắt vương phi lộ rõ vẻ vui mừng, lời nói lại có chút thều thào.
Vương Nhất Tiêu không cầm lòng được, đôi tay khẽ run lên. Chỉ hỏi nàng một câu.
- Như vậy đáng hay không?
Vị vương phi kia mỉm cười một cái, nắm chặt tay Vương Nhất Tiêu mệt mỏi nói:
- Đáng, mẫu thân muội, còn cả phụ thân, đối với muội công ơn đều như trời biển, sao muội nhẫn tâm để họ gặp nguy hiểm chứ, được gặp Tiêu ca ca lần cuối, đối với muội quá đủ rồi.
Rứt lời liền nhìn hài tử trong lòng thật kĩ, sau đó sai nha hoàn mang mực đến, vốn tưởng vương phi muốn viết thư, không ngờ nàng lấy cây trâm trên đầu xuống chấm vào mực sau đó ấn vào tay phải của hài tử ba chấm thật sâu, làm cho mọi người đều bất ngờ, máu tươi hoà lẫn với mực, tiểu hài tử không nhịn nổi khóc oà lên, nha hoàn vội vàng lấy tay bịp chặt miệng nó lại để tiếng khóc không phát ra ngoài.
Sau đó để vương phi nhìn hài tử lần cuối rồi đưa cho Ưu Vô Song.
- Tiêu ca ca, xin huynh hãy giúp muội nuôi dạy nó lên người, nhất định phải làm người tốt.
Nói đến đây đã không ai cầm nổi nước mắt nữa.
Vương Nhất Tiêu hỏi nàng.
- Đứa bé tên là gì vậy?
Vương phi suy nghĩ một chút rồi đáp.
- là Vô Niệm.
-Được, ta đồng ý với muội, sẽ chăm sóc tốt cho nó.
Thấy bên ngoài nha hoàn không cầm cự được nữa, cửa sắp bị mở ra, vương phi liền gục Vương Nhất Tiêu.
- Huynh mau đi đi,
Vương Nhất Tiêu có chút không nỡ.
- Vậy muội phải làm sao?
- đừng quan tâm đến muội, không kịp nữa rồi, huynh mau đi.
Cuối cùng bọn họ cũng không đành lòng mà dời đi.
Trước khi đi, vương phi liền gọi với theo.
- Tiểu cô nương... Xin chông cậy vào mọi người.
Lời này nói ra cũng là tận đáy lòng, ánh mắt của vương phi lấp lánh bao nhiêu tia hi vọng, cũng có bấy nhiêu thất vọng cùng bất lực. Ưu Vô Song không biết làm gì hơn chỉ gật đầu với nàng một cái rồi nhanh chóng bế tiểu hài tử rời đi.
Vị vương phi kia lúc này mới yên tâm mỉm cười một cái. Đúng lúc này cánh cửa mạnh mẽ bị đạp tung ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro