chương 2.
Mục Từ Liên khe khẽ mở mắt, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào làm mắt cô nheo lại, bất giác đưa tay lên che mặt, cô liền giật mình ngồi bật dậy, đột nhiên lồng ngực truyền đến một cơn đau khủng khiếp rồi rất nhanh chuyển lên cổ họng, làm cô ho khan không ngừng, càng ho lại càng đau.
Bỗng nhiên bên tai cô có tiếng nói:
- đừng ho nữa, nếu tiếp tục thực quản của cô sẽ chịu áp lực chảy máu không ngừng dẫn đến khó thở mà chết, lúc đấy ta có biến thành Hoa Đà tái thế cũng không cứu được cô nữa đâu.
Vừa nói y vừa rót cho cô cốc nước ấm.
Lúc này Mục Từ Liên mới để ý, vị này là một nam nhân, chừng 30 tuổi, ăn mặc lôi thôi, cổ quái, thoạt nhìn đã biết không phải người có tiền, còn có chút giống ăn xin.
Cô nhận lấy cốc nước, uống một ngụm, dòng nước ấm áp chảy qua cổ họng làm cơn đau của cô dịu bớt một chút, lúc này cô mới bình tĩnh lại, quan sát mọi thứ xung quanh sau đó hỏi thăm tình hình một chút.
- Xin lỗi, ở đây là đâu vậy?
Vị nam nhân kia đang loay hoay thu dọn thứ gì đó đáp:
- Núi Hoạ Sơn
Mục Từ Liên lại tiếp tục:
- Vậy ông là ai?
- thần y nổi tiếng nhất ở núi Hoạ Sơn, Vương Nhất Tiêu.
Hắn vừa nói song Mục Từ Liên không nhịn nổi bật cười thành tiếng, không thể tin nổi một đại nam nhân lớn tuổi như vậy lại học trẻ con nói linh tinh nhăng cuội.
Điều này làm cho Vương Nhất Tiêu rất không hài lòng.
- Cô không tin? Cô là ai, sao lại đến Núi Hoạ Sơn tự vẫn?
Nói đến đây, Mục Từ Liên có chút nghi ngờ.
- nói linh tinh gì vậy, ta ở núi Hoạ Sơn của các người tự vẫn khi nào chứ, ông đừng đùa ta nữa.
- haiz zô, ta đùa cô làm gì, con nha đầu này có phải bị ngã lên lú lẫn rồi không? Ta nói này, người trẻ tuổi còn bao nhiêu hoài bão, sinh mệnh đáng quý, đừng vì chút khó khăn mà nghĩ quẩn vậy chứ. Ta nói cô nghe, năm đó ta cũng...
Mục Từ Liên thật sự hết cách mặc kệ Vương Nhất Tiêu cứ luyên thuyên một mình, đột nhiên cô nghĩ tới một vấn đề. y phục, y phục của cô không phải là lúc tai nạn đang mặc áo cưới ư, sao lại đổi thành y phục khác rồi, còn cổ quái như vậy, lúc hôn mê là ai thai y phục giúp cô, không phải là lão già biến thái kia chứ, suy nghĩ này làm cô sợ hết hồn.
- Này, này... Y phục của ta...?
Vương Nhất Tiêu thản nhiên đáp:
- là ta nhờ mấy cô nương dưới chân núi giúp ngươi thay đồ, đừng lo lắng không phải ta.
Mục Từ Liên nghe song mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong thời gian dưỡng bệnh, mỗi ngày đều có vài vị cô nương đến giúp cô, tắm rửa. Mục Từ Liên từ miệng bọn họ biết được một chút thông tin, cuối cùng cũng chấp nhận được việc linh hồn của mình vì vụ tai nạn kia mà đã xuyên không đến đây, điều lạ lùng là nơi cô xuyên không lại hoàn toàn không có trong lịch sử, không có trên bản đồ thế giới, điều này có nghĩa là gì chứ, liệu có phải bên ngoài vũ trụ vẫn còn rất nhiều hành tinh giống như trái đất của chúng ta hay không.
Còn một chuyện nữa cô gái mà cô xuyên không vào tên là Ưu Vô Song, tiểu thư của phủ thừa tướng, từ nhỏ được cưng chiều lên tính tình ương ngạnh, hống hách không coi ai ra gì, phàm là thứ gì nhìn vừa mắt đều lấy cho bằng được, thế nhưng lại đem lòng si mê thái tử đương triều là Lý Thiệu Hoan, dành hết tâm tư. Mà Lý Thiệu Hoan khí chất phi phàm, anh minh xuất chúng, đời nào chịu để mắt đến Ưu Vô Song. Cuối cùng Ưu thừa tướng vì thương yêu con gái hết mực, đã dâng tấu xin hoàng thượng ban hôn cho Ưu Vô Song cùng thái tử , lão hoàng đế nhân cơ hội ra điều kiện bắt Ưu thừa tướng giao ra một nửa binh quyền. Không còn cách nào khác Ưu thừa tướng đành đồng ý.
Cuối cùng Lý Thiệu Hoan lại quỳ trước điện của hoàng đế ba ngày ba đêm, không ăn không uống xin được ban con gái vợ thứ của thừa tướng làm chính thất thái tử phi, cũng chính là muội muội của Ưu Vô Song. Hôn lễ diễn ra long trọng, Ưu Vô Song không thể chấp nhận sự thật, vì quá đau buồn lên đã chạy đến núi Hoạ Sơn tự vẫn.
Sau đó thì bỏ mạng, rồi hồn của cô thế chỗ. Haizz, chuyện đời luôn khó đoán.
Mấy ngày nay Ưu phu nhân luôn phái người đến đưa cô về phủ nhưng đều bị cô từ chối, ngay cả nha hoàn tùy thân cũng bị cô đuổi về, so với tình hình ở đó phức tạp, còn có rất nhiều người thân của Ưu Vô Song cô không biết nên đối phó thế nào, nên triệt để ở lại đây là tốt nhất, mà người nhà Ưu thừa tướng cho rằng cô vì chịu đả kích quá lớn tạm thời không muốn trở về, lên cũng không quá làm khó, để cô ở lại tĩnh tâm cũng tốt, mặt khác còn đem rất nhiều quần áo đồ dùng cao lương mĩ vị đến, hiazz quả thật có tâm. Có thể thấy vị Ưu tiểu thư này được phụ mẫu thương yêu như thế nào.
Qua nửa tháng cuối cùng thương thế của nàng đã khỏi hoàn toàn, nơi này chỉ có nàng cùng Vương Nhất Tiêu, gần đây cũng có lác đác vài hộ gia đình, nhưng chủ yếu tập chung dưới chân núi hàng ngày nàng cùng Vương Nhất Tiêu đi hái thuốc, so tuổi tác y là trưởng bối, Ưu Vô Song cũng có vài phần kính trọng, chưa kể y thuật đúng là xếp vào loại bậc nhất, nàng vốn tưởng y cũng giống như những vị đại phu thông thường, chữa mấy bệnh linh tinh cảm mạo, thật không ngờ còn chữa được rất nhiều bệnh lạ, có người vốn tưởng sẽ chết nhưng cuối cùng y vãn cứu được, nàng không tinh thông y thuật lên cũng không thể giải thích rõ dàng được.
Chưa kể Vương Nhất Tiêu chữa bệnh cho người nghèo đều không lấy tiền và tặng thuốc miễn phí, dần dần mọi người đều rất kính trọng.
Buổi tối Ưu Vô Song đang nấu cơm, Vương nhất Tiêu gọi nàng lại hỏi:
- Nha đầu, có muốn học y thuật hay không?
Ưu Vô Song có chút bối dối:
- này..., ta có thể học được ư? Mấy vị thuốc đó ta nhìn đều giống nhau, ta.. Ta không được đâu.
- chưa thử sao cô đã chắc chắn như vậy chứ?
Ưu Vô song đáp:
- cái này.. Ta cảm thấy không có chút thiên phú nào, vạn nhất kê sai thuốc, chuẩn sai bệnh còn ảnh hưởng đến sinh mạng. Ta thật sự không được.
Vương Nhất Tiêu gõ vào trán Ưu Vô Song một cái:
- Nha đầu, sao lại không có chút tin tưởng vào bản thân thế, hãy nhớ là, khi chúng ta quyết tâm làm một việc gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lại giúp chúng ta thực hiện. Con người vốn là rất kì diệu, bản thân mỗi người đều rất phi thường, chẳng qua chúng ta luôn chối bỏ khả năng của mình mà thôi.
Vương Nhất Tiêu nói những lời này ánh mắt vô cùng trìu mến, cùng với sự kiên định khó tả, giống như là một người cha vậy. Ưu Vô Song ở thế giới của nàng, từ lúc sinh ra đã không có cha, mỗi lần hỏi mẹ một chút thông tin về cha, mẹ nàng đều nổi cáu, rất đáng sợ, nàng và chị cũng không bao giờ dám hỏi thêm.
Ưu Vô Song liền gật đầu một cái đầy quyết tâm, nói thật nàng cũng rất muốn học y, đi theo Vương Nhất Tiêu một thời gian, chứng kiến y cứu người, nhìn bọn họ thật hạnh phúc, nếu sau này nàng cũng biết khám bệnh bốc thốc, nhất định sẽ cứu giúp rất nhiều người.
Vương Nhất Tiêu lại gõ vào trán nàng một cái:
- Nha đầu, còn không mau bái sư?
Ưu Vô Song vui vẻ quỳ xuống chắp tay lạy Vương Nhất Tiêu:
- Sư phụ, xin nhận của Ưu Vô Song một lạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro