Chap 9
Cô ta kinh hãi nhìn Lục lão gia trong lòng thấp thỏm không khỏi lo lắng. Mặc dù rất tức giận nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ đau lòng quay sang khóc lóc với Lục phu nhân.
" Mẹ, ba làm sao vậy? Có phải hai người không cần con nữa không? "
Lục phu nhân quay sang nhìn chồng mình có ý nhắc nhở ông nói nhẹ nhàng hơn thì Lục lão gia không thèm để ý trực tiếp đứng lên nhìn thẳng vào mắt Bạch Lam Lam nói.
" Đợi đến khi Noãn Nhi trở về chúng ta cũng không cần con nuôi nữa lúc đó cháu cũng không cần có quan hệ gì với Lục gia nữa rồi tới khi đó chúng ta sẽ công bố với truyền thông "
Nói xong ông bỏ Bạch Lam Lam đơ người đứng ở đó, Lục phu nhân vội vã chạy theo trước khi đi còn dặn dò người giúp việc tiễn Bạch Lam lam.
" Bạch tiểu thư xin mời "
Bạch Lam Lam cô ta tức giận đẩy người giúp việc kia ra quát lớn:
" Tránh ra đồ thấp hèn "
Bà giúp việc kia khinh bỉ nhìn cô ta một cái nhìn cố ý lớn tiếng muốn cô ta nghe thấy:
" Hừ...dù sao cũng chỉ là đồ thế thân của tiểu thư chúng tôi, lên mặt cái gì chứ? "
Bạch Lam Lam cô ta tức xù lông muốn quay lại chửi thì cánh cửa đóng sập lại suýt đập vào mặt cô ta. Bạch Lam Lam đành ấm ức bỏ về Bạch gia.
[.........]
Bạch Lam Lam tức giận dậm chân bước vào nhà, vừa nhìn thấy Bạch Sơn thì chạy đến bên cạnh ông ta tức giận nói:
" Ba, ba mau triển khai kế hoạch đi nhà họ Lục chuẩn bị đuổi con rồi "
Bạch Sơn ngạc nhiên giơ tay tắt tivi nhanh chóng quay lại nhìn Bạch Lam Lam. Ông ta hốt hoảng lên tiếng:
" Con nói gì? Vậy là sao? "
" Nhà họ Lục chuẩn bị đá con đi rồi chính miệng lão già Lục nói vậy "
Bạch Sơn nắm chặt lấy vai Bạch Lam Lam gằn từng tiếng:
" Không được bằng mọi cách phải ở lại bằng được cái nhà đó, chỉ có vậy Lục gia mới thuộc về chúng ta "
Bạch Lam Lam cảm thấy vai mình đau đớn liền cử động trốn khỏi cái tay của Bạch Sơn nhăn mặt nói:
" Nhưng bây giờ mối nguy hiểm lớn nhất của chúng ta là Lục Noãn Nhi "
Bạch Sơn quay người cười nham hiểm rồi nói:
" Về phần con nhỏ đó con không cần nó ba vẫn đang cho người tìm kiếm nó, việc của con bây giờ là giữ vững vị trí Lục nhị tiểu thư của Lục gia là được "
[.........]
Còn về phía cô thì hôm nay cô được xuất viện mệt mỏi lết về cái khách sạn. Uể oải lấy cái thẻ mở khóa cửa rồi đẩy cửa vào nhìn thấy cái bóng người đứng trước ban công. Cô hết cả mệt gan dạ bước ra đó mở khóa cửa ban công. Vừa đẩy cửa ra cái bóng người đó đẩy cô ra chạy nhanh vào nhà nhanh tay với lấy cái chăn rồi ngồi luôn lên giường của cô.
" Con mẹ nó chứ lạnh chết bà đây rồi "
Cô nhìn người đó rồi thở dài đóng cửa vào đi đến chỗ bàn rót cốc nước nóng mang ra đưa cho người kia bĩu môi nói:
" Tử Y cách xuất hiện của chị lúc nào cũng rất đặc biệt "
Tử Y nhanh tay cầm lấy cốc nước nóng uống một một ngụm rồi lại thổi thổi bất đắc dĩ nhìn cô nói:
" Còn không phải em đột nhiên đi mất khiến tổ chức loạn lên sao "
Cô không nói gì cả đi ra chỗ ghế sofa rồi với lấy cái điều khiển chỉnh điều hòa nhiệt độ căn phòng lên cao hơn. Lúc này cô mới quay lại nhìn Tử Y nói:
" Hừ...em giao hết mọi việc cho chị rồi thì còn loạn gì nữa chứ? "
Tử Y ngồi trên giường nhìn cô rồi kéo luôn cả cái chăn bọc trên người đi lại chỗ cô rồi ngồi xuống khoanh trên nhìn chằm chằm cô.
" Tiểu Dạ Dạ dù sao em cũng là người đứng đầu có nguyên tắc hộ chị được không? "
" Em chẳng phải rất có nguyên tắc sao? "
Tử Y bĩu môi nhìn cô rồi lấy điện thoại ra đưa trước mặt cô:
" Em đúng là có nguyên tắc bỏ bê tổ chức để chạy về làm diễn viên "
Cô há hốc mồm cướp lấy điện thoại của Tử Y rồi nhìn Tử Y nói:
" Sao chị cập nhật thông tin nhanh vậy? "
Tử Y với lấy cái cốc rót thêm nước uống rồi mới mở lời còn hí hửng nói:
" Có cái gì về em mà chị không biết, còn nhớ năm đó chúng ta gặp nhau không cùng nhau vượt qua bao nhiêu thử thách mới như hôm nay chẳng lẽ chị lại không hiểu em "
Cô bất lực nhìn Tử Y, đúng là rất hiểu nhau chỉ cần nhìn qua cũng biết đối phương nghĩ gì.
" Được rồi đừng cằn nhằn nữa mai em dẫn chị đi mua sắm "
Tử Y đang đắm chìm trong ước mơ đắm chìm trong ánh nắng của bãi biển thì vừa nghe cô nói tá hỏa giận bốc hỏa.
" Được rồi bỏ qua cho em đấy "
Cô đứng dậy kéo rèm cửa lại rồi tắt đèn chui luôn lên giường xong mới nói với Tử Y:
" Đi ngủ thôi nào mai em sẽ cho chị chơi cái này đảm bảo chị sẽ thích "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro