Hôn Lễ bất Đắc dĩ
Khi Ngọc Sương về tới nhà, chưa kịp nói gì thì thì một nô tì từ trong phủ chạy hớt hải tới, gấp gáp nói
- Tiểu thư, cô về rồi , lão gia có việc gấp tìm cô
• Ngọc Sương nghe lời của nô tì đó , bước vào sảnh phủ đã thấy Quốc Sư và Di nương ngồi sẵn đợi
- Cha tìm Sương nhi có chuyện ạ?
- 3 ngày nữa?!
- 3 ngày nữa làm sao ạ! - Cô ngây ngô hỏi
- con phải đi cưới Nhị Vương gia rồi?
- Sao? Cha... Sao cha lại.. Cha đừng đùa con nha - ngọc sương đứng tym
- Con thấy cha giống đùa con lắm sao? Đột nhiên hoàng Thượng ra ý chỉ bắt phải cử hôn lễ cho hau đứa, Nhị Vương gia đáng lẽ có thễ từ chối nhưng lại chọn cách im lặng, ý gì đây? Người hoàng tộc bọn họ thật khó hiểu? - Quốc sư ông cau mày nói giọng tức giận
- Cha à? Cha cứu con , sáng.. Sáng con mới gặp tên Vương Gia phúc hắc đó xong! - Cô vừa nói vừa chỉ tay ra ngoài cửa
- Bẩm lão gia, phu nhân và tiểu thư , Vương.... Vương gia .. Nhị Vương gia đến cửa phủ rồi ạ! - Một tên nô tài nói
- Mau.. Mau để Vương Gia vào nhanh.. Nhanh... Trời ạ! Sao lại đến vào giờ này
• Không khí trở lên căng thẳng hẳn , Ngọc Sương vẫn chưa hoàn hồn thì một bóng nam nhân thân vận huyền y khí chất cao ngạo lãnh khốc hiên ngang bước tới!
- Tham kiến nhị Vương gia?! - Hai thân già đồng thanh nói
- Ớ.. Nhị.. Nhị... Vương.. Gia .. Chào người - Ngọc Sương ngơ ngác
- Nhạc phụ đại nhân, nào hai người đứng lên, không cần khách sáo dù dì sau này bổn Vương cũng chung một nhà! - Hắn ta cất giọng
- Sương Nhi, sáng bổn Vương thấy nàng ở rừng trúc về nhanh thật! - Hắn ta nói lạnh lùng
- Này! Tên phúc hắc kia, nghe nói người sắp làm phu quân ta nhỉ? Sao.. Sao không từ chối ý chỉ của hoàng Thượng! Ta với không quen không biết không thân không thích bấn gì phải làm khó nhau thế? - Cô chống tay hếch mặt nói
- Liên quan đến đại sự, Ngọc Sương tiểu thư hiểu được sao?
- Sương nhi, con không được vô lễ , mau về phong may y phục hỷ mau! Còn 3 ngày nữa chứ không nhiều đâu, mau lên - Di Nương Ngọc Sương lên tiếng
- Cha... Cha... Cha à! Con không muốn lấy Vương Gia Phúc Hắc ấy! Cha.... Cứu.. Sương nhi đi - Cô vừa đi vừa nghoảnh lại la hét
- Vương... Gia.. Phúc.. Hắc - Hắn nghiến răng từng chữ như muốn nuốt sống Ngọc Sương
- Vương gia đừng giận, Ngọc Sương nó không hỉu chuyện nên mới gọi người vậy! Có trách thì trách lão giôa này dạy nó không nhiêm hazzzzzz
- Quốc sư không cần để ý, về Nhị Vương phủ tức sẽ vào quy! Người đừng lo! Bổn vương có chuyện muốn bàn với người...
• Hai người bàn chuyện quốc gia đại sự nguyên 4 canh giờ đồng hồ..... Quạ.. Quạ.. Quạ....
--••• 3 ngày tới thật nhanh, đại hỉ tới rồi •••--
- Tiểu Thư người đừng chạy, đừng chạy mà, đứng yên mặc y phục nào..
- Tiểu thư đừng quậy nữa ngồi yên để vấn tóc nào
- Tiểu thư ...
- Tiểu thư... Bla.. Bla..... ( tội nghịp cho mấy tì nữ )
- Cha à! Con gái không muốn gả chồng, nhất là gả cho tên Vương Gia Đại phúc Hắc ấy! - Cô nghĩ thầm
• Mọi thứ đều chuẩn bị rộn ràng tấp nập kẻ vào người ra chẳng mấy chốc kiệu rước râu tới, bà mối bước vào phòng cô rõng rạc nói
- Giờ lành đã đến , Rước Dâu về phủ!
- Mẹ ơi! Cứu con... Hãy nói với con đây chỉ là giấc mơ... Huhuhu 😭 - Sương nhi la toáng lên
@ Hết Chap 2 @
p/s: Ảnh dưới coi như mô phỏng cho Sương nhi khi làm tân nương nhá! Quá đẹp... 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro