Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

- Quý Phi, người muốn gọi viện trợ sao, e rằng trong đó không còn ai để người hộ giá nữa rồi.

- Ngươi.. Ngươi.. Tên nghịch tử này, sao ngươi dám giết Phụ Vương của mình chứ?

Trịnh Quý Phi ngón tay run run chỉ về phía Khiết Thục Vương, lúc này trên tay hắn ta Bảo Kiếm nhuộm đầy máu tươi.

- Ta muốn ngôi vị này, dù có là Thần ta cũng phế.

Ánh mắt đầy rẫy sự tham vọng cùng lời nói ngông cuồng của Khiết Thục Vương khiến toàn thể đều run sợ, khinh bỉ, duy chỉ có Khiết Vương từ xa lao thẳng đến không do dự đấu với hắn ta một màn Kiếm đẹp. Khiết Vương không ngờ Khiết Thục Vương đã cho rất nhiều cao thủ bao vay Bình An cung của mình. Có lẽ sau buổi tiệc hòa giải đó hắn ta đã tra ra Trịnh Đại Vệ, vì gan cậu ta so với bọn hắn thì quá bé, không thể giữ nỗi chuyện đại sự.

- Đệ đệ, đệ không tác thành cho ta được sao _ Tếng Kiếm va chạm nhau chói tại.

- Sau khi lên ngôi, vị trí Đại Vương Gia là cho đệ.. Vinh Quang Phú Quý không thiếu, vị trí chắc chắn chỉ đứng sau ta.

- Ngươi giết lão Trịnh rồi?

- Không.. Ta không làm chuyện tán tận lương tâm đó, ta chỉ.. Nhốt hắn tạm thời thôi _  Từng đường kiếm xé tạt Gió, xé nát cả tình cảm huynh đệ 23 năm, bọn họ dường như không ai nhường ai, đường Kiếm của Khiết Vương đi ngang qua vai của hắn ta, làm vài sợi tóc dài đứt đoạn, vươn trên áo. Khiết Thục Vương nhún người một cái, dùng khinh công bay lên nóc Đại Kim Đường, Khiết Vương quyết truy đuổi theo.

- Thật nực cười.. _ Khiết Vương đuổi kịp, một Đao chém gãy Bảo Kiếm trong tay Khiết Thục Vương, dồn hắn ta lùi về sau vài bước, che giấu sự ngậm ngùi nói:

- Ngươi "không tàn nhẫn tới mức đó", nhưng lại giết Phụ Thân mất rồi, giết cả Hoàng Hậu, Trương Hiền Phi, Lạc Phi, Tịnh Phi, Liên Phi, Nghiêm Phi, Gia Mỹ Nhân, Uôn Mỹ Nhân và vô số Quan Viên chính trực cũng vừa nằm xuống dưới Kiếm ngươi.

- Ngươi "không tàn nhẫn" mà cho toàn Sát Thủ giỏi truy ta. HẢ?

Mỗi một câu nói, một cái tên, Khiết Vương càng ép Khiết Thục Vương lùi một bước.

- Bọn họ luôn đấu đá với nhau, có gì tốt chứ... Còn đệ, ta chỉ dặn dò bọn chúng chặn đường mà thôi.

- PHỤ HOÀNG LÀ CHA ĐẺ CỦA NGƯƠI.

Mắt Khiết Vương đỏ ngầu hằn những tia máu thế nhưng Khiết Thục Vương vẫn chậm rãi giãi thích cho tội ác của mình:

- Ông ta không cho ta hạnh phúc, chỉ có một danh phận nhỏ nhoi, cũng không bảo vệ Mẫu Phi ta, hiện tại có ai cho ta gọi bằng Mẹ?

- Thục Vương Phi mất là do bệnh.

- NÓI LÁO, MẸ TA CHẾT LÀ DO BỊ BỌN HỌ CHÈN ÉP.

Nói đoạn Khiết Thục Vương lợi dụng sơ hở đoạt Kiếm từ tay Khiết Vương nhưng không đánh trả mà trực tiếp quăng xuống Đất.

- Chúng ta đấu tay, hôm nay đệ thắng, cả Giang Sơn này là của Đệ_hắn ta vươn hai tay dang rộng làm động tác miêu tả sự rộng lớn, phồn thịnh của Đại Kim Quốc.

- Ta không cần Giang Sơn, ta cần tình thân, huynh đệ và... HY NHI, HY NHI ĐÂU?_ Khiết Vương như bừng tỉnh trong cơn mê mụi, mọi việc diễn ra quá khốc liệt khiến hắn trong tức khắc lãng quên người con gái quan trọng nhất đời mình.

- Hy Nhi thì không được, tuyệt đối không được, nàng ấy mãi mãi là của ta.

- Ngươi làm gì nàng ấy rồi.

- Đừng nhiều lời.

Gió lớn thổi vạt áo bọn họ phất cao từng đợt như từng ngọn sóng nhấp nhô nơi đại dương, tựa như tâm tình thuần khiết của đám thiếu niên năm ấy bị dày vò từng cơn đến thay đổi bản chất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro