Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đông Ca và A Ba Hợi

A Ba Hợi thất thần trong phòng được chuẩn bị riêng cho nàng. Thân phận và mục đích tới đây của nàng mọi người trong phủ đều hiểu rõ, nên đối nàng có kính cũng có khinh. Nàng của bây giờ, bất quá chỉ là món lễ vật A Lạt Na Lạp tặng cho Đại Hãn.

Nàng đã nhịn đủ hoàn cảnh trong A Lạt Na Lạp nên khi thúc phụ ngỏ lời để nàng đi làm Phúc Tấn Đại Hãn, nàng không nghĩ ngợi nhiều đã đáp ứng. Đúng như mong ước của nàng, Đại Hãn cho nàng một đời phú quý lại luân hãm nàng trong giấc mộng của chính mình để rồi chết trong uất ức.

Nàng quên mất rằng giờ này đời trước nàng hẳn nên đi theo Đại Phúc Tấn và Cách Cách đi hoa viên rồi tình cờ gặp phải Đông Ca đang uống rượu giải sầu. Nàng giam lại bản thân trong ưu sầu mà nàng cho rằng mình đã sớm quên.

Đến khi Đại Hãn bước đến, nàng vẫn còn ngồi tựa đầu bên cửa sổ mà mắt hướng đến nơi xa xăm. Nỗ Nhĩ Cáp Xích là người thích khống chế, thấy A Ba Hợi thân ở đây mà tâm lại không thì bốc lửa giận.

"Nàng không thích làm Phúc Tấn của ta?" - Nỗ Nhĩ Cáp Xích gầm lên, làm chấn động A Ba Hợi để nàng bật người đứng dậy, thấy Đại Hãn đứng thẳng ngay phía sau.

"Đại Hãn bớt giận." - nàng quỳ xuống. Lam y phủ lên đất làm nàng như ở giữa hồ sen, nét đẹp bế nguyệt tu hoa.

Nhìn nàng như thế, Nỗ Nhĩ Cáp Xích muốn đè nén lại trái tim đã lâu không dao động này cũng không kịp nữa.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích đời trước cũng mê luyến nhan sắc thiên tiên của nàng. Nhưng vì biết nàng vốn sẽ thuộc về mình nên chưa từng thực sự trân trọng. Đời này, A Ba Hợi chưa gặp đã muốn trốn nên làm cho ấn tượng càng sâu sắc và khơi dậy bản tính chinh phục của đàn ông trên thảo nguyên. Đây chính là, có không giữ, mất mới tìm.

Đại Hãn dù có Đông Ca trong tầm tay bao năm nhưng tâm Đông Ca lại không ở chỗ ngài nên ngài luôn muốn đạt được. Còn A Ba Hợi thì hoàn toàn ngược lại, nàng đến theo thân phận cống phẩm nên từ đầu đã nhu thuận ngoan ngoãn, làm gì cương liệt như Đông Ca đã vốn bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích chìu hư. Theo A Ba Hợi, xuất thân Đông Ca làm sao bì được một Cách Cách cao quý là nàng. Đông Ca là Cách Cách đã sớm bị Nỗ Nhĩ Cáp Xích làm cho nhà tan cửa nát. Nhưng chính Cách Cách thảm bại như thế mà làm nàng thất bại hết lần này đến lần khác.

Thật ra, A Ba Hợi diện tái phù dung thì làm sao có thể bị lu mờ trước nhan sắc đang bị mài mòn theo năm tháng của một Cách Cách lớn tuổi Đông Ca. Cái danh Nữ Chân đệ nhất mỹ nhân chỉ là Nỗ Nhĩ Cáp Xích phóng đại ra để tăng giá trị chính trị của Đông Ca thôi, để phụ trợ cho bá nghiệp nhất thống thiên hạ của ngài. Nhưng đáng tiếc, sáu chữ đó luôn canh cánh trong lòng A Ba Hợi. Nhắc nhở nàng, nàng được nhìn tới bất quá là nhờ vẻ đẹp có phần tương tự Đông Ca.

Nỗ Nhĩ Cáp Xích không thể nổi giận với mỹ nhân yêu kiều nên đành lần nữa tha cho nàng.

"Doạ tới nàng rồi." - giọng ngài trầm thấp.

"Không, không có." - A Ba Hợi bất ngờ bị nâng dậy ngồi vào lòng Nỗ Nhĩ Cáp Xích.

"Nàng không sợ ta?" - ngài nhếch mép cười khiêu khích. Cái tay hư hỏng mơn trớn eo nàng.

"Đại Hãn là đại anh hùng, A Ba Hợi là kính trọng, không phải sợ hãi." - A Ba Hợi giảo hoạt nói ra câu như gió mát ngày hè.

"Vẫn là nàng biết làm ta vui vẻ." - ngài cười mấy tiếng.

A Ba Hợi có điểm thất vọng, câu này nàng nghe ngài nói không dưới nghìn lần từ khi hai người thành thân. Nàng biết ngài chỉ nói cho có lệ. Mỗi lần nàng nghe lại lòng không thoải mái. Cho rằng đời này không cần nghe nữa, lại vẫn chạy không khỏi.

Vận mệnh thích trêu người, trùng sinh là ân huệ của Trường Sinh Thiên. Nhưng lại trùng sinh quá trễ, làm những gì vốn có thể trốn khỏi, lại trốn không thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro