chap 1: gặp Vương Gia
" phù.... Mệt quá.... " cô lấy tay lau mồ hôi đầy trên mặt.
" tỷ tỷ, hôm nay đào đc nhiều hà thủ ô quá." Hàn nhi ríu rít bên cô.
Cô gật đầu, đang định đi về thì Cô thấy có dòng suối nhỏ, cô mỉm cười nói :
- Hàn nhi, hay chúng ta xuống tắm đi, nước trong quá.
Hàn nhi lắc đầu :
- tỷ xuống đi, em bê giỏ hà thủ ô về nha.
Vừa nói xong nó lập tức chạy ngay. Cô bật cười bởi cô bk thừa nó chỉ kiếm cớ vì sợ thôi cô vừa lắc đầu vừa thở dài sau đó cởi bộ y phục trên người rồi rón rén bước xuống nước. Nước rất mát khiến cô rất thích thú. Cô khua nước rồi nghịch, có vẻ rất vui. Đáng thương cho cô là Không để ý tới có người nam nhân dựa vào gốc cây to trên bờ đã nhìn thấy hết. Hắn bất giác ho lên một cái khiến cô giật mình quay ngoắt lại...
_ Á........a... A...... A.. !!!!! Đại biến thái!!!!
Cô hét toáng lên. Hắn vẫn thản nhiên nói :
_Cô nương, nhỏ tiếng chút, cô đang phá hoại sự tĩnh lặng ở đây đấy.
Cô giận đến đen mặt lửa cháy hừng hừng ở trong mắt định tiến lại cho tên ấy một bài học thì hắn hất hất cằm nói ý cho bk. Cô nhìn xuống thì bk rồi lập tức lấy tay che phần ngực của cô. Hắn cười khẩy. Cô tức giận nói :
_ sắc lang, rình trộm nữ nhi tắm . Đợi ta lên đó sẽ đánh chết ngươi.
Hắn nhếch môi cười, cô nương này thật ko bk trời cao đất dày mà. Hắn tiếp tục thản nhiên nói :
_ không giỡn nữa, Cô mau mặc y phục đi. hại mắt ta quá.
Cô lập tức vơ y phục mặc vào. Miệng vẫn lẩm bẩm rủa hắn. Sau khi chỉnh trang y phục cô tới gần hắn nở nụ cười tà mị
_ lần này ngươi chết là cái chắc.
Cô ta định lấy cái gậy dưới đất đánh hắn thì thấy chân hắn có vết thương khá nặng liền thương cảm ghé gần :
_ ngươi bị thương nặng quá.
Đang bình thường thì hắn nhăn mặt lại, lạnh lùng nói:
_ cút.
_ hức... Làm ơn mắc oán. Ta có lòng tốt quan tâm ngươi thôi mà.
_Một tiểu cô nương như ngươi thì làm đc j?
Cô tự hào vỗ ngực :
_cứ trông cậy vào ta.
Cô đến sờ thử vết thương của hắn. Cũng may không nặng lắm.
Cô ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp ánh mắt của hắn. Gần quá... Gần quá.... Chút xíu nữa là môi hắn môi cô chạm nhau. Cô bất giác lui ra :
_ chỉ bị nhẹ thôi. Lóc phần thịt thối này là sẽ ổn.
Hắn cười khểnh :
— thật sao?
Cô gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro