chương 2
Phía bầu trời mây lượng lờ , trên cành cây chim đậu , phía dòng sông cá bơi , phía xa xa có hoa , phía gần gần có thỏ , côn trùng bay trong gió , nhưng..........cảnh đẹp vô biên , lại vị phá vỡ bởi một thân ảnh bạc y , ba ngàn sợi tóc đen bay trong gió , khuôn mặt cũng không quá xấu , nhưng lại bị một cái bớt đỏ khá to che đi nửa dung mạo , đôi mắt lại nhắm nghiền , tiếng hít thở lại đều đều , vừa nhìn liền biết nàng ta đã sớm ngủ say .
Xung quanh đầy hoa thơm cỏ lạ , nàng lại ngủ say như chả quan tâm thứ gì , những con thỏ lại bao vay xung quanh mà nhìn nàng chằm chằm .
Bỗng , nữ tử mở đôi mắt ra , nàng giât mình khi thấy bầy thỏ quay quanh mình , rồi bỗng nhiên lại mĩm cười , tuy dung mạo kia rất đáng sợ , nhưng không hiểu sau bầy thỏ lại bị hấp dẫn bởi nụ cười kia .
" sau nào tiểu tử ?, thích tỷ tỷ sau hả?" Thánh Linh Băng rất ư là tự kỷ nói , mặc dù dung nhan bị biến thành như thế , nàng cũng rất tự tin nói .
Chú thỏ đối diện nàng như hiểu được câu nói đó , bất đắc dĩ ngây thơ gật đầu một cái .
Linh Băng vừa thấy vậy , liền ' ha ha ha ' cười lớn , lại ôm con thỏ nhỏ vào lòng , vuốt ve bộ long trắng không tỳ vết nào của nó .
Nàng trốn Thánh giới đi chơi , bọn người kia hẳn là đang rất tức giận , nhưng biết sau được chứ , nàng ở đó đúng là rất chán nha ~.
Bất ngờ lấy tay sờ sờ dung nhan hiện giờ của mình , Linh Băng cười giễu một cái , không hổ danh là Dịch Dung đan dược của Thánh giới , dùng một viên dung nhan liền đổi , bất quá nàng uống quá tay , chơi luôn một lần 14 viên , thế là dung nhan đổi thành cái dạng này đây , đúng là ham rồi hố mà!. ^_^
.
Ở một nơi khác , kinh thành lớn đế đô của Thuyết Long quốc , một tòa phủ lớn của Vị tướng quân Vị Thanh Luân .
Bên ngoài tòa phủ xa hoa quý phái , uy nghiêm tráng lệ , nhưng bên trong lại diễn ra một sự kiện trái ngược hoàn toàn với bề ngoài sáng sủa của nó..............
" đánh !, đánh chết ả tiểu tiện nhân này cho ta , hừ , ngươi cái tiểu tiện nhân người không ra người như ngươi lại còn sống đến bây giờ thì thật tồi tệ , vừa sanh ra lại khắc chết mẫu thân , giờ lại hại Nhu nhi nhà ta té xuống ao nước , hại nó bị bệnh cả mấy ngày không xuống giường được , giờ thì hay rồi , ta bây giờ đánh chết ngươi , cho ngươi ngay cả muốn hại ai cũng không hại được !"
Bên trong một tiểu viện tiêu điều nhỏ bé , một tiếng vang chanh chua của một phụ nhân cứ thế mắng to mắng nhỏ , mà nắm ở dưới đất là một tiểu nữ tử tuổi khoản 15 , nửa bên khuôn mặt cũng là bị phá hủy do cái bớt đỏ khá to , nửa bên còn lại thì nhem nhuốt dơ bẩn nhìn không ra là đẹp hay xấu , nữ tử toàn thân đều là máu và những vết thương to nhỏ .
Tuy thế , nhưng cái nha hoàn đang cầm roi kia vẫn không dừng tay lại , nàng ta cứ thế đánh từng roi xuống thân thể yếu đuối kia , cũng không thèm nghĩ rằng Vị Tiểu Băng có thể chịu nổi hay không .
" huhu......nh...nhị di nương , người làm ơn........làm ơn đừng đánh nữa , tiểu nữ đã , đã biết sai rồi , ta nhất định........nhất định không có......ặc.......kh......không............có lần.......s......sau.........." Vị Tiểu Băng nuốt hết đau đớn toàn thân vào trong , cố gắng nắm lấy chân váy của người phụ nhân đang đứng nghênh ngang kia mà cầu xin .
Nhưng mà Triệu Dung Dung sắc mặt vẫn không đổi , ngoại trừ đôi mi hơi nhíu lại rồi dùng chân hung hăng đá vào thân thể của Vị Tiểu Băng liên tiếp , nàng ta còn vừa đá vừa mắng " lấy bàn tay nhơ bẩn của ngươi ra , tiểu tiện nhân ngươi còn gọi ta là nhị di nương ư ?, ta đường đường là nhị tiểu thư Triệu đại gia tộc đứng nhất nhì Thuyết Long quốc , đại tỷ lại là Triệu tài nhân ở trong cung , lại còn là chủ tử vào Vị tướng phủ trước tiên , phía dưới lại có nhi tử nữ nhi đầy đủ , hai đứa đều xuất chúng chốn kinh thành này , vậy mà tại vì mẫu thân ngươi , cái ả tiện nhân đó ỷ mình mang dòng máu hoàng tộc , lại cướp đi vị trí chính thê của ta , sanh ngươi rồi chết đi cũng không để ta an ổn , lại cho ngươi cái nghiệt chủng hại ta chỉ có thể làm di nương suốt đời , lại............"
Bà ta cứ mắng cứ chửi cứ đá cứ đánh , qua một hồi thì cảm thấy có gì đó không đúng , nhìn xuống lại thấy Vị Tiểu Băng nảy giờ thế nào đều không phản khán , nằm im mà cho bà đánh đập chửi bới , thấy thế , bà ta liền lo sợ mà từ từ ngồi xuống , đưa tay ra trước mũi của Tiểu Băng .
" Aaaaaaaaaaaaaaaaa~ , n.....nó , nó như thế nào lại......lại chết rồi !" Bà ta kinh hoảng la lên , lại bịt miệng nói nhỏ .
Nha hoàn Thúy Thúy của bà ta nghe vậy thì cũng sợ , vuột tay buôn cây roi xuống , bước đến liền thấy toàn thân Vị Tiểu Băng đều là máu , khuôn mặt lại trắng bệt không chút huyết sắc , liền biết nàng quả thật đã chết rồi .
" ph.....phu nhân , hay là , hay là nói cho lão gia biết , liền đem xác chôn đi !" Nha hoàn Thúy Thúy ác tâm nói .
Triệu Dung Dung nghe vậy thì tái mặt , lại nói " ngươi đây là teo não sau , tuy tiểu tiện nhân không có ai quan tâm đến , nhưng ít nhiều vẫn mang dòng máu hoàng thất , nếu nói lão gia biết , lại bị hoàng thượng tra ra nguyên nhân chết , đến lúc đó thì sẽ mang tội danh tru di cửu tộc đó "
" nhưng mà........"
" không nhưng nhị gì nữa , ngươi đi tìm vài tên côn đồ đến , bảo chúng đem xác vứt vào U Minh Lâm rừng rậm cho thú dữ ăn , đến lúc đó khi hoàng thượng cùng lão gia biết chuyện thì xác đã không còn , mọi chuyện sẽ chẳng thể tra ra !" Khi Thúy Thúy định nói thêm gì , lại bị Triệu Dung Dung áp bách cướp lời .
" nhưng..........."
" không nhưng nhị nữa , đi mau !" Lần này thì Triệu Dung Dung trực tiếp quát tháo Thúy Thúy , làm nàng la sợ hãi rồi vâng dạ chạy đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro