Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1. chap 13. Thu Phục

Nên nàng phải làm cho mình trở nên mạnh mẽ, trở thành một chí tôn. Để không bị ai khinh thường, như chính nàng ở thế kỉ 21 vậy.

Khi lên đến đỉnh núi, Cung Nguyệt thấy có một hang động. Cung Nguyệt không do dự đi vào. Đang đi bỗng dưng có một trận rung chuyển lớn xảy ra, lọt vào tai Cung Nguyệt là một giọng nói giận dữ :
- Ngươi là ai mà dám xông vào địa bàn của ta!!!!

- Đừng nhiều lời, ta đến để thu phục ngươi! - Cung Nguyệt không do dự đáp lại.

Băng Linh Huyễn Điểu cười to đáp.
- Ngươi nghĩ mình có thể thu phục ra sao? Ngươi có biết đã có bao nhiêu người chết dưới ngọn núi này với ý định đó hay không.
Ngu xuẩn!!!!! - Khi nói đến hai chữ "ngu xuẩn" thì liền thay đổi thái độ giận dữ, bay vọt tới chỗ Cung Nguyệt.

Cung Nguyệt thấy thế thì cười phi tiếu một cái. Cung Nguyệt nàng có thể ra tay giết người không chớp mắt. Đương nhiên là cũng có thể giết loài vật. Thủ đoạn giết người của nàng mắt thường không hề có cơ hội thấy. Vì____ nàng giết trong 1s. Có khi còn nhanh hơn, nếu như không chết thì cũng tàn phế. Bởi vì nàng ngắm đều là chí mạng, không cần phải giao chiến mất thời gian, lấy mạng người nhanh, hoàn thành nhiệm vụ. Đó mới là nàng.

Khi Băng Linh Huyễn Điểu vọt tới chỗ nàng, thì nàng liền dịch chuyển, trong tay nàng liền xuất hiện một cây chủy thủ. Nói đúng hơn là chạy sang chỗ khác, vì chạy với tốc độ quá nhanh nên gọi là dịch chuyển. Không hề thấy nàng đâu, Băng Linh Huyễn Điểu hơi ức chế, nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui. Với một điều rất bất ngờ là Băng Linh Huyễn Điểu cảm thấy hơi choáng váng, khi nhìn lại thì đã thấy cánh băng của mình đã bị chặt đứt. Chưa để Băng Linh Huyễn Điểu chữa thương, Cung Nguyệt lại chém thêm một nhát nữa ngay trên chân Băng Linh Huyễn Điểu.
Giờ phút này Băng Linh Huyễn Điểu đã tức giận rống lên :
- Nữ nhân kia!!! Ngươi dám đả thương ta sao!!!!

- Sao lại không thể!! Ngươi là người chủ động, ta chỉ là đáp trả lại thôi! - Băng Nguyệt thản nhiên đáp.

- Ngươi..... -  Băng Linh Huyễn Điểu tức giận gào lên nhìn thẳng vào Cung Nguyệt với ánh mắt đỏ chót, trong đó không hề giấu được một tia sợ hãi.

Cung Nguyệt khi nói xong liền ra tay không lưu tình chém một nhát nữa trên chân của Băng Linh Huyển Điểu với tốc độ cực kì nhanh sau đó đứng trước mặt Băng Linh Huyễn Điểu. Bây giờ Băng Linh Huyễn Điểu không thể đứng, cũng không thể bay, chỉ có thể quỳ xuống chờ phán xét. Đối với một trong Tam Chí Linh Tôn mà nói đây là một sự sỉ nhục cực kỳ lớn, nhưng lòng Băng Linh Huyễn Điểu đã sớm thừa nhận Cung Nguyệt là chủ nhân của mình rồi. Bây giờ, Băng Linh Huyễn Điểu đối với Cung Nguyệt chỉ có sợ hãi và kính phục, hoàn toàn đã bị nàng thu phục thể xác lẫn tinh thần.

Cung Nguyệt giờ đang đứng trước mặt Băng Linh Huyễn Điểu, ánh trăng rọi xuống làm nổi bật thêm nàng trong đêm tối. Dù nàng đã che mặt nhưng vẫn không hề mất đi một hình tượng nào. Còn Băng Linh Huyễn Điểu đang quỳ trước mặt nàng, không đợi nàng mở miệng, nó đã ngẩng đầu lên tiếng, khi nó nhìn lên Cung Nguyệt thì hơi thất thần một chút, nhưng sau đó hồi phục lại nói :
- Chủ nhân, Băng Linh Huyễn Điểu xin nguyện làm linh thú của người.

- Ngươi không xứng - Cung Nguyệt thản nhiên đáp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro