
Phần 1. chap 10. Suy nghĩ
Cung Nguyệt vừa thư giãn vừa suy nghĩ lại chuyện dịch dung của mình. Khuôn mặt cô không hề xấu xí mà là ngược lại, cô đã dịch dung từ khi cô tròn 3 tuổi.
《 Dòng Quá Khứ 》
Vào khoảng đêm khuya, một người đàn ông to lớn đi vào phòng của Cung Nguyệt. Cung Nguyệt nghĩ ông này tới chơi với cô, thật đúng là như vậy! Hắn ta chơi với Cung Nguyệt và đưa cho Cung Nguyệt một lớp da mặt mỏng, mở miệng nói :
- Đây là khuôn mặt mới của ngươi. Ngươi tuyệt đối phải luôn giữ nó, không được để cho ai thấy khuôn mặt của mình cho đến khi đến 18 tuổi, được chứ. 15 năm sau, ngươi mới được mở ra, và ngày đó cũng sẽ là ngày vui của ngươi!
Lúc đó Cung Nguyệt kia rất đáng yêu, vẫn chưa đến mức lộ ra dung nhan thật sự của mình. Nhưng vì lúc đó cô còn quá nhỏ nên cũng đành qua loa nhận lời. Thấy Cung Nguyệt như vậy, hắn ta không khỏi thở dài, hắn nghĩ : 'Sao người lại cho tôi đưa cái này cho nó khi nó còn nhỏ như vậy chứ'.
Bỗng nhiên "két" một cái, hắn ta thấy người tới cũng không trốn đi, vận dụng khinh công bay thẳng tới người đó, bóp cổ để định giết chết người đó.
Khi Hồng Lăng thấy người đang đang bóp cổ mình, thì cô lại nhớ tới tiểu thư nhỏ của mình liền sợ hãi cố gắng kêu ra tiếng :
- T... iể..u th... ư..
Khi hắn ta nghe Hồng Lăng gọi Cung Nguyệt là tiểu thư thì sát khí cũng dần buông xuống, cuối cùng tay cũng lõng một chút rồi từ từ mở ra.
Hồng Lăng thấy mình vừa được ân xá thì ôm cổ thở hồng hộc. Nhưng cô không quên Cung Nguyệt, liền chạy đến chỗ Cung Nguyệt thì thấy Cung Nguyệt đang đùa giỡn với cái gì đó. Khi cô đến gần thì mới biết đó là một lớp da mặt để dịch dung.
Hồng Lăng đang trong tình trạng tò mò thì hắn lên tiếng với giọng băng lãnh :
- Ngươi là Hồng Lăng sao? - Hắn ta vừa hỏi vừa liếc đôi mắt đen láy đoạt hồn người vào Hồng Lăng.
- Ân. Nhưng sao ngươi lại biết tên ta? - Hồng Lăng suýt nữa đã bị đôi mắt của hắn mê hoặc. Nhưng câu hỏi của hắn làm cô tỉnh lại, hỏi lại hắn một câu.
Hắn cười tựa phi tiếu rồi nói :
- Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần làm cho ta việc này là được.
Thấy Hồng Lăng tỏ vẻ không muốn làm, hắn liền bổ sung thêm một câu :
- Liên quan đến tính mạng của tiểu thư ngươi!!
Thấy Hồng Lăng đã muốn nghe lời của hắn, hắn liền lôi Hồng Lăng ra ngoài nói cái gì đó rồi Hồng Lăng lại đi vào, còn hắn thì đã mất tăm hơi.
Hồng Lăng sau khi đi vào thì liền bước đến chỗ Cung Nguyệt chỉ vào cái lớp da mặt nhu hòa và cung kính nói :
- Tiểu thư! Người nên mang vào thôi. Nếu không là người sẽ gặp đại họa a!!!!
《 Kết thúc Dòng Quá Khứ 》
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro