Bị cưỡng gian
Trên chiếc giường cực lớn, cảnh xuân cực nhộn nhạo. Nóng bỏng mà... ba chấm.
Một cậu thiếu niên tầm mười lăm, mười sáu tuổi, gương mặt xinh đẹp như búp bê Nhật đang híp mắt hưởng thụ trên cơ thể người nam nhân anh tuấn bị trói chặt trên giường. Thắt lưng thoạt nhìn mềm mại nhưng vô cùng hữu lực không ngừng luật động, bàn tay thon dài mượt mà tham lam ve vuốt làn da săn mịn khỏe mạnh của người dưới thân.
- Thân ái, em làm tốt không?
Miệng thì thầm ngọt ngào, kèm theo hơi thở gấp gáp sung sướng, cậu ta hướng đôi mắt ngây ngô nhuộm màu tình dục nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, dáng vẻ như một đứa nhỏ đang chờ đợi được khen ngợi.
Người đàn ông nghe được, mở ra đôi mắt trống rỗng mờ mịt muốn trừng kẻ đang rong ruổi trên cơ thể mình, nhưng một chút sức lực cũng không có, chỉ có thể mím chặt môi không cho thanh âm mê loạn lọt ra.
- Hửm? Là em chưa cố gắng sao?
Thiếu niên bày ra bộ dạng thất vọng, nhưng tay lại đem đôi chân của nam nhân nâng lên cao, phía dưới lại đồng thời càng thêm dùng sức, đưa đẩy càng dồn dập, càng kịch liệt. Điểm mẫn cảm không ngừng bị nghiền nát khiến nam nhân không kìm được bật ra tiếng rên trầm khàn quyến rũ.
- A, thân ái, đừng ngừng! Em muốn nghe nữa!
Thiếu niên như bị bơm thuốc kích thích, càng trở nên hăng hái, nam căn lại lớn thêm một vòng, ra vào càng lúc càng sâu, cào lên vách tràng những đường dâm loạn. Nam nhân hét lớn một tiếng, cơ thể uốn cong lên, phía dưới lại càng gắn chặt vào hạ thân thiếu niên, hậu huyệt hút chặt nam căn của cậu ta như muốn nghiến đứt nó rồi nuốt trọn, phía trước cùng lúc không ngừng tuôn ra từng dòng nóng bỏng bắn đầy trên mặt, trên ngực thiếu niên. Thiếu niên hớn hở lấy tay quyệt chất lỏng ấy cho vào miệng.
- Ân, thật ngon.
Nam nhân mặt không đổi sắc, nhắm mắt không thèm nhìn. Thiếu niên trái lại vui vẻ nói:
- Thân ái, chúng ta đổi tư thế nhé!
Đôi tay nam nhân không biết đã được cởi trói từ bao giờ, nhưng với một kẻ vừa bị giày vò bốn tiếng đồng hồ, đến đứng còn không vững thì việc phản kháng hay bỏ trốn đều là lực bất tòng tâm. Thiếu niên đem nam nhân ngồi trên người mình, sau đó nhấc cặp mông săn chắc đó lên, đem nam căn từ từ nhét vào.
- Hưm…
Nam nhân không nhịn được thở hổn hển, phía dưới vô thức gắt gao co rút, cả người run lên nhè nhẹ.
- A, chặt quá…
Thiếu niên hít sâu một hơi thỏa mãn, cúi đầu gặm điểm nổi lên trước ngực đã bị dày vò tới sưng phồng, đỏ như sắp sung huyết của nam nhân. Đôi tay cậu ta túm chặt hông nam nhân ấn sát vào hạ thân của mình rồi xoay tròn, khiến tính khí cọ xát khắp bốn phía bên trong vách tràng. Hậu huyệt ngứa ngáy khó nhịn khiến nam nhân nhíu chặt chân mày, từng giọt mồ hôi chảy dọc cơ thể trần trụi. Thiếu niên ngây ngốc ngắm nhìn, sau đó đưa lưỡi liếm dọc cần cổ nam nhân, cuốn đi từng giọt, từng giọt mồ hôi rồi dừng lại trên yết hầu hút nhẹ một cái, lại hôn lên đôi môi sưng đỏ của nam nhân, mê muội giao triền.
- Ưm, thân ái, em chết mất. Cứ thế này em sẽ bị anh tóm gọn trong tay, cả đời này vô phương trốn thoát...
Thiếu niên vùi đầu vào vai nam nhân thở dài. Sau đó mạnh mẽ đem mông của nam nhân nhấc lên tới khi nam căn gần như thoát hẳn ra lại thả phịch xuống, hạ thân đồng thời đẩy mạnh lên. Nam nhân không phòng bị cứ thế bị thiếu niên liên tục gây sức ép phải bật ra tiếng rên lớn. Nhìn người bên trên nhẫn nhịn cắn chặt cánh tay kìm lại thanh âm sắp bật khỏi cổ họng, thiếu niên nhíu mày nhẹ nhàng gỡ ra.
- Thân ái, đừng như vậy, em sẽ đau lòng.
Nam nhân ngốc lăng nhìn vào đôi mắt trong suốt dịu dàng lại thâm tình của thiếu niên, bất giác bị hãm sâu vào trong đó ...
***********
Sáng sớm.
Trầm Nguyên Viễn bị nắng rọi vào mắt mà tỉnh lại. Cảm giác một bên vai nặng trịch liền nhìn sang. Là một thiếu niên rất xinh đẹp khiến người vừa nhìn liền yêu mến. Đối diện với khuôn mặt đang say ngủ của thiếu niên, Trầm Nguyên Viễn một trận đen mặt. Ai mà ngờ được một đứa trẻ đáng yêu như vậy chính là kẻ đã bắt cóc anh từ quán bar đem về trói trên giường cường bạo suốt đêm qua?
Trầm Nguyên Viễn lục đục rời giường. Kì quái, cả người không có đau nhức khó nhịn, chỉ là tay chân bủn rủn, ngay cả địa phương kia cũng chỉ tê tê khó chịu. Là do cơ thể tốt sao?
Chân còn chưa bước xuống khỏi giường, eo đã bị một đôi tay mềm mại ôm lấy.
- Thân ái, ngủ thêm chút nữa~
Thiếu niên làm nũng, giọng vẫn còn ngái ngủ.
- Bỏ tay.
Trầm Nguyên Viễn không lạnh không nhạt ra lệnh. Thiếu niên khẽ run nhẹ một cái, nửa ngày mới ngước đôi mắt ủy khuất long lanh nước lên nhìn anh, tay vẫn cố chấp không buông.
-… Đừng bỏ rơi em…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro