Chương 99
Vừa mới ngủ dậy sau một giấc, phát hiện bên cạnh nhiều thêm một người là cảm giác gì?
Đối với Lan Thần, ít nhất mười năm nữa hắn vẫn chưa muốn có một người ở chung.
Lâm Tầm thuộc kiểu có thể ngủ mọi nơi, nhưng một ngày y ngủ không như người khác, bởi vì chất lượng giấc ngủ không tốt, một đêm sẽ tỉnh lại nhiều lần, tỉnh rồi lại ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, cứ lặp đi lặp lại như thế.
Lúc này, cảm nhận được một luồng hơi thở ấm áp phả lên mặt, Lâm Tầm bèn mở mắt ra, bắt gặp một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình.
Đầu mày y có hơi nhíu lại: “Sao anh lại nằm trên giường tôi?”
Câu trả lời giành cho Lâm Tầm chính là tiếng hừ lạnh từ Lan Thần.
Lâm Tầm rất nhanh đã tỉnh táo lại, không hoang mang bối rối, mà là nhìn chằm chằm Lan Thần trong chốc lát, áo ngủ người kia có hơi nhăn, đôi môi mím lại nghiêm túc, dù là còn đang trong tư thế nằm, nhưng khí chất cấm dục vẫn không thiếu.
Lâm Tầm ngồi dậy chỉnh lại quần áo, trong suy nghĩ của y mình là người tự do không bờ bến, nhưng lại không có chút liên hệ nào với ‘sóng’.
(ừm… ‘sóng’ chỉ phóng túng bừa bãi.)
Lúc này khi xuống khỏi giường của Lan Thần, y rất lịch sự cúi người một cái, “Tối hôm qua quấy rầy rồi.”
Cho dù là khách làng chơi thì sau khi chơi xong cũng sẽ rút một xấp tiền mặt đưa cho người ta, nhưng động tác của Lâm Tầm lại làm như đêm qua là đôi bên tình nguyện.
Lan Thần cảm thấy đây là cách so sánh hoang đường, nhưng lại không thể nào áp chế suy nghĩ này xuống được.
Hắn thường không thích nói chuyện, bây giờ nháy mắt đã liệt kê được rất nhiều ví dụ: “Lúc trước có người muốn hạ độc vào rượu của mình, bây giờ vẫn còn bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, thậm chí đã phải trả giá gấp đôi; còn những người muốn câu dẫn mình rất nhiều, mặc dù bọn họ chỉ là quân cờ, nhưng kết cục hiện tại……”
Những lời này không biết phải nói ra sao nữa.
Lan Thần biết, hắn chỉ muốn nói lung tung để cơn hoảng sợ sáng nay tan đi mà thôi.
Đôi mắt Lâm Tầm dường như cong thành cánh hoa đào, cười như không cười nói: “Lần đầu tiên ông chủ Lan chung chăn chung gối với người khác nên bị dọa ngốc rồi hả?”
Ngay lập tức ánh mắt Lan Thần tối xuống.
Lâm Tầm lại nói: “Thật khéo, tôi cũng là lần đầu tiên.”
Chớp mắt ngọn lửa vốn đã bốc cháy lên chợt hạ xuống.
Ngó vào kính thấy quần áo đã khá gọn, Lâm Tầm nhìn thấy một cái túi đặt trên ghế, kéo khóa kéo ra bên trong là đồ dùng cá nhân, y lấy bàn chải đánh răng thuần một màu trắng ra, trên cán bàn chải còn khắc vài chữ tiếng Anh.
Lâm Tầm lắc đầu, “Sống mà phải chú ý từng chút như vậy, anh không mệt sao?”
“Mệt?” Tựa như không hiểu cách diễn đạt bằng tiếng Hán này của y, Lan Thần nói như đúng rồi: “Cũng không phải không có tiền, tiện tay mua thôi.”
Trên mặt Lâm Tầm không tỏ vẻ gì, cắm tay vào túi quần đi ra khỏi phòng.
Cảm xúc không tốt của Lan Thần do sáng nay bị quấy rầy đã được an ủi sau khi Lâm Tầm chiến bại.
Thời gian cho đến lúc quay còn hai tiếng nữa, đa số mọi người vẫn còn ngủ say, Lâm Tầm quay lại căn phòng của mình, mượn ánh sáng ban ngày quan sát lại căn phòng.
“Nhìn ra gì rồi?”
Lâm Tầm ngẩn ra, quay đầu lại, không biết từ khi nào Lan Thần đã đi vào cùng y, khoanh tay đứng dựa cửa, y không khỏi nhíu mày, dù là nghiêng người dựa vào cửa nhưng Lan Thần vẫn cao hơn y cả một khúc.
Lâm Tầm làm bộ làm tịch nhìn chung quanh một vòng, tổng kết lại bốn chữ: “Phong thuỷ không tốt.”
Lan Thần ném cho y một túi văn kiện.
Lâm Tầm mở ra, trong đó đều là những thông tin tỉ mỉ điều tra được, có lý do lúc xây nhà không đủ kinh phí, có nguyên nhân xén bớt vật liệu, còn có bản vẽ kết cấu đường dẫn nước, rất phức tạp, y thoáng nhìn đã cảm thấy váng đầu, tiếp nữa là tỉ mỉ phân tích nguyên nhân có tiếng động lạ là do chuột và tiếng gió tạo thành.
Sau khi đọc lướt qua, y nói: “Vậy mà anh lại đi điều tra mấy thứ này?”
“Loại trừ mọi nhân tố nguy hiểm, đây là lý trí.”
Hóa ra hắn đã điều tra kỹ trước khi đến nơi này quay phim rồi, Lâm Tầm tập thông tin vào túi, bỗng nhiên nghĩ ra điều gì, “Anh là đang châm chọc tôi lúc trước phát sóng trực tiếp mà không có lý trí?”
Lan Thần không nói gì, gián tiếp thừa nhận.
“Một nơi bị đồn có ma chung quy chỉ có hai loại, người và môi trường xung quanh, chỉ cần loại bỏ được cái trước, thì cơ bản đều an toàn.”
Lâm Tầm không muốn thảo luận sâu về đề tài tình cảm và lý trí với hắn nữa, sau khi rửa mặt xong bèn đi ra ngoài tìm gì đó để ăn.
Thôn dân nơi này rất nhiệt tình, mời y rất nhiều đặc sản ngon, Lan Thần cũng đi với y nhưng chỉ xem mà không ăn.
Sau khi hưởng thụ xong mỹ vị, vẻ mặt Lâm Tầm thoả mãn, mới giành ra chút thời gian chọc Lan Thần người chưa đụng tới cái gì, “Có phải anh sợ đồ ăn này có độc không?”
Lan Thần không có, Lâm Tầm tấm tắc: “Chứng vọng tưởng bị người hại.”
Thấy y vẫn nói chuyện này, Lan Thần lạnh lùng: “Sau lần uống rượu mà ai kia đưa, liền có cái tật xấu này.”
Nhớ tới ly ‘rượu độc tình yêu’ kia, Lâm Tầm chột dạ liếc qua chỗ khác.
Thấy ánh mắt y trốn tránh, Lan Thần lại đau đầu, lúc trước bởi vì bị giấc mơ kia làm rối loạn, từng đi gặp bác sĩ tâm lý nhưng không có kết quả gì, sau đó hắn đã loại bỏ phương pháp trị liệu tâm lý.
Nhưng dạo này hắn cảm thấy mình nên tìm một bác sĩ tâm lý làm cố vấn thì hơn.
Chứng sợ hãi đồ ăn, còn có chứng sợ hãi sáng nay nữa.
Khi Lâm Tầm và Lan Thần quay về, những người trong đoàn phim cũng qua loa ăn xong bữa sáng rồi, trong lúc kiểm tra lại máy móc nhìn thấy hai người cùng trở lại, mọi người đều ăn ý không hỏi, trong giới giải trí xào CP là một chuyện, còn chuyện tình cảm thật lại là của riêng mỗi người.
Có người biết chuyện liếc nhìn Tác Thanh một cái, lại thấy hắn không tỏ vẻ gì, còn chào hỏi với Lâm Tầm.
Tuy show họ quay là show kinh dị, nhưng có hiệu quả hay chưa vẫn chưa biết, chỉ sợ không đợi đến lúc phát sóng, thì khâu xét duyệt cũng là một vấn đề rồi, cho nên sáng nay đạo diễn đã cho quay một số cảnh phụ trước, biểu dương một chút chân thiện mỹ.
Các cảnh quay đều dựa vào kịch bản, động tác góc quay, bao gồm lời thoại đều được soạn tỉ mỉ kỹ càng. Show thực tế gì cũng không thể thiếu kịch bản, nhưng lúc thật sự vào diễn quả thật có chút cứng nhắc. Toàn bộ quá trình Lâm Tầm đều diễn nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát. Dù trong phân đoạn nào, biểu tình nào cũng đều thiên y vô phùng*, đặc biệt là lúc y nắm tay thôn dân nói những lời ấm lòng, phảng phất trên người có một tầng hào quang thần thánh.
(*Hoàn mỹ không tì vết)
Cho đến khi cảnh ban ngày quay xong, thời điểm Lâm Tầm quay đầu lại nhận được một loạt ánh mắt phức tạp.
Lúc y nhận cơm hộp đi qua một bên ăn, có vài nhân viên còn thỉnh thoảng liếc trộm y, Lâm Tầm hỏi Tác Thanh: “Bọn họ là đang thèm nhỏ dãi nhan sắc của tôi hả?”
Tác Thanh lắc đầu, thử phiên dịch lại nội tâm của những người này cho Lâm Tầm: Chưa từng thấy ai có thể diễn được đến mức độ này.
Vẻ mặt sinh động của Lâm Tầm cứng đờ.
Tác Thanh kệ y tự mình tiêu hóa sự thật này, bưng cơm đi qua chỗ khác.
Buổi tối tất cả mọi người tụ tập lại, tối qua đã qua cảnh thử gan, đêm nay mọi người không nghĩ được chủ đề gì nữa, biên kịch cũng im lặng suy nghĩ.
Đạo diễn hỏi mọi người có ý kiến nào hay hay không, cặp chị em xinh đẹp đề nghị kể chuyện, có người thì nhẹ nhàng hơn chút, ví dụ như chia hai đội làm nhiệm vụ, tới lượt Lâm Tầm, y im lặng một hồi rồi nói: “Chơi trốn tìm.”
Lại lần nữa thành công hấp dẫn tất cả sự chú ý.
Lâm Tầm hỏi Tác Thanh, “Vì sao họ luôn nhìn chằm chằm tôi thế?”
Tác Thanh lại làm người phiên dịch lần nữa, dùng khẩu hình nói với Lâm Tầm: “Không hiểu sao lại có người thích chơi trò tìm chết như vậy.”
Ngoài những nơi quanh căn nhà này, muốn đến hộ dân gần nhất cũng phải mất mười phút, chơi trốn tìm ở mấy chỗ này lại còn là vào buổi tối, không chừng có thể sẽ gặp chuyện gì đó.
Nói trắng ra là mọi người đồng ý ở lại đây quay tiếp, cũng không phải là do bản thân gan to đến nỗi không sợ trời không sợ đất, mà là có camera và mọi người trong tổ quay cũng đi theo nên mọi người có thêm nhiều can đảm.
Nếu như thật sự chơi trốn tìm, nhiều lắm bên mình chỉ có một cameraman đi theo, nếu trong lúc quay đi lạc nhau, vậy chẳng phải quá dọa người rồi.
Cuối cùng biên kịch vẫn chia nhóm tiếp tục mục tìm đồ, đúng hơn là tổ tiết mục sẽ giấu đồ ở một nơi nào đó trước, mỗi tổ sẽ chia nhau ra tìm.
Lâm Tầm: “Trò này có khác gì với chơi trốn tìm không?”
Tác Thanh: “Nhiều người thêm sức.”
Trong mắt Lâm Tầm có chút bất đắc dĩ, còn pha chút khó hiểu, trong nháy mắt quay đầu lại, bỗng nhiên nhìn thấy Lan Thần, trên mặt hắn cũng có nghi hoặc, Lâm Tầm cảm thấy thích thú, hóa ra không chỉ có y không hiểu cách lý giải này.
Y cười một cái với Lan Thần, như là đang hỏi ‘ bọn họ là quái thai hay chúng ta mới là quái thai. ’
Kỳ dị chính là Lan Thần hiểu được, còn đáp một câu, “Không rõ ràng lắm.”
Bởi vì phần quay này chỉ phát thử, tổng cộng chỉ quay hai ngày một đêm, khi Lâm Tầm trên xe đi về, tổ tiết mục cố ý sắp xếp y và Tác Thanh ngồi với nhau, ngắm cảnh núi non trùng điệp lướt qua, đoàn xe chậm rãi ra khỏi thôn trang này.
Lâm Tầm chống cằm, “Tôi còn nghĩ phải có quá trình tương tự như giải đố này nọ, cuối cùng chỉ tìm được nguyên nhân lời đồn ma quỷ.”
Nghe vậy Tác Thanh thấp giọng, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Nơi này vốn xưng là huyện Ngân Ninh, chúng ta cũng không đụng tới chuyện quỷ quái gì, ngược lại, dân phong nơi này chất phác, nhiệt tình, còn có mọi người cùng nhau đi, kỷ niệm mới là thứ đáng giá nhất.”
Bởi vì thất vẻ mặt hắn nghiêm túc mà Lâm Tầm cười rộ một cái, cái này rất giống cảnh cuối cùng do tổ tiết mục dàn xếp.
Lúc này hai người cũng không biết, một màn này đã trở thành kinh điển sau khi tiết mục được chiếu, tổ tiết mục cũng vì muốn đạt được hiệu quả mà trực tiếp lấy đoạn đối thoại của Tác Thanh và Lâm Tầm cắt ra biên tập lại làm phần kết thúc.
Hình ảnh hai người nhìn nhau cười như loài thực vật sức sống tràn trề, sinh trưởng mạnh mẽ, chớp mắt như làm người xem rơi vào mộng ảo.
Lan Thần ngồi cuối hàng bên trái, vừa vặn có thể thấy toàn bộ góc nghiêng của Lâm Tầm, nụ cười của y hoàn toàn giống với cái tính tình đó, ngông cuồng phóng túng, không cần cố kỵ cái gì cả.
---------
[Thư hữu vân: Xuân sơn đạm dã nhi như tiếu, hạ sơn thương thúy nhi dục tích, thu sơn minh tịnh nhi như trang, đông sơn thảm đạm nhi như thụy. ]
(thơ về bốn mùa ở Võ Lăng)
Chưa bao giờ nghĩ tới, trên đời thật sự có một người, sức sống tựa màu sắc bốn mùa đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro