Chương 9
Kết thúc việc mua bán không có lợi, Lâm Tầm đem nhánh cây khô để một bên. Những người vừa rồi đấu giá được đều đem vật thu vào, dùng thần niệm quan sát, tuy không biết thứ này có đáng giá hay không, nhưng ánh mắt vui mừng lại không giấu được, trong đó hắc y thiếu niên mua được Long Tuyền tụ kiếm là vui nhất.
Tiểu vương gia Hầu phủ chỉ thiếu một vạn linh thạch liền lỡ mất << Tịch Diệt Chỉ >> bản thân hắn quen được người nghe theo, hắn hừ lạnh một tiếng đang chuẩn bị chọc một câu ‘ai biết mua được lại là cái thứ đồ chơi gì’, vừa nhấc đầu đúng lúc đối diện với một đôi mắt xinh đẹp, tựa như mặt hồ tĩnh lặng khó nhấc lên gợn sóng.
“Một, hai, ba….” Trong lòng tiểu vương gia đang đem Lâm Tầm mắng cẩu huyết lâm đầu, liền thấy ngón tay mê người kia ở trong không khí chuyển một vòng, đem Đinh Thánh và Đại hoàng tử Tô Hưng Bang vây ở bên vây lại“ Mười chín… vừa vặn hai mươi.”
“Đại sư huynh.” Ngón tay Lâm Tầm chỉ về hướng Tô Hưng Bang.
Thân hình Tô Hưng Bang nhích lại nhích, hắn không muốn trên lưng đeo hư danh đại sư huynh, cái người tính cách như Đinh Thánh này khẳng định sẽ không chịu đứng dưới người khác, hắn có danh hiệu này, về sau sẽ rất ‘thú vị’.
Ngón tay Lâm Tầm nghiêng nghiêng, chuyển qua Đinh Thánh, “Đại sư huynh.” Lại chỉ Tô Hưng Bang, “ Nhị sư huynh.”
Sau đó là theo thứ tự người tiếp theo, đầu tiên là chỉ chỉ tiểu vương gia Hầu phủ, “Tiểu Tam.”
Dùng một tiếng Tiểu Tam để gọi người đường đường là vương gia đương nhiên là không muốn, “Phản đối! Dựa vào cái gì mà bọn họ đều là đứng đầu!”
Hắn nói một cách không khách khí, trong mắt Lâm Tầm lại không có nửa phần giận dỗi, bình tĩnh giải thích: “Tiểu Nhị quá khó nghe, cho nên hắn là Nhị sư huynh.”
Tiểu vương gia tức giận đến dậm chân, muốn hỏi vì cái gì Đinh Thánh lại là Đại sư huynh, ánh mắt vừa nhìn qua đó, lập tức lúng túng, hắn ngày thường đều là không có tiết chế, về ác danh Đinh Thánh nghe qua không ít lần, đặc biệt là ở Hoàng Đô. Đinh Thánh tên này chính là một cái lôi trì, không đến lúc bất đắc dĩ, sẽ không có người dám bước qua một bước.
Lâm Tầm sắp xếp theo thứ tự chỗ ngồi, hàng nhỏ từ ba đến hai mươi, sau đó như đang làm một việc cực nhọc, sắc mặt hơi phiếm hồng, hơi thở cũng có chút thô.
Điều này làm cho y nhìn qua có vẻ vô hại, “xin lỗi, con số đối với ta khá là mẫn cảm, nhắc tới con số liền ảnh hưởng tới tinh thần.”
Tầm mắt y ai oán vì vừa mới xài hết mấy chục vạn linh thạch giống như thủy triều vọt lên.
“Ừm, bỏ tính toán đi.” Lâm Tầm thẹn thùng cười, người khác thiếu bao nhiêu linh thạch, chính mình muốn cho thiếu bao nhiêu, về điểm này ta vẫn còn có lý trí.
“A” Tiểu vương gia Hầu phủ xém nữa là phỉ nhổ xuống mặt đất, thầm mắng trong lòng, “Cái gì ngươi cũng có, chỉ có da mặt là không.”
Hắn tự hỏi, bản thân cờ bạc phiêu kỹ, sự tình miên hoa túc liễu cũng không thiếu. Nhưng gặp phải Lâm Tầm, chỉ cảm thấy mấy cái sự tích đó trước giờ đều không đáng nhắc.
“Nếu đã làm lễ bái sư, ta liền có nghĩa vụ dạy dỗ các ngươi thật tốt.” Ngừng một chút, “Chờ các ngươi thành tài, vi sư đương nhiên sẽ thả các ngươi đi về.”
Y không hề xưng ta, một chữ ‘ vi sư’ chứng tỏ y sắp bắt đầu ‘truyền thụ nghiệp đạo’.
“Nếu ngươi nói thành tài, thì thế nào mới coi là thành tài, chẳng lẽ chúng ta đây cả đời phải ở chỗ này?” Có người hỏi.
Lâm Tầm nhìn về phía nữ nử vừa đặt câu hỏi, “ Hóa ra là Tiểu Thập Bát.”
Nữ tử hùng hổ cắn môi, nhìn Lâm Tâm mà hận không thể đem hắn ném vào núi sâu cho dã thú ăn thịt.
“Ngươi nói rất đúng, nếu thành tài, tất nhiên là phải có một cái tiêu chuẩn.” Lâm Tầm nói làm cho mọi người mong đợi.
“Tiêu chuẩn gì?” Thiếu niên được đánh thứ tự mười bảy hỏi.
Lâm Tầm nghiêng nghiêng mặt, đơn giản tự hỏi, “Bán thần thì thế nào?”
Không khí đột nhiên yên tĩnh.
……
Không ai lên tiếng, Lâm Tầm rất tự nhiên cho là mọi người đã tiếp nhận tiêu chuẩn này. “Nếu không còn gì thắc mắc, vậy thì bắt đầu học chính thức, trước tiên nói rõ một chút, giờ Thìn mỗi ngày giảng bài, giờ Tỵ kết thúc, thời gian còn lại các ngươi tự tu luyện.”
“Thực hành có chuyên về tấn công, trong các ngươi, có người quen thuộc với kiếm, có người thiện độc, còn có tu một đạo khác, khẳng định gia tộc cũng đã chuẩn bị cho các ngươi tâm pháp, ba ngàn đạo pháp, mỗi người đều có sở trường riêng, nhưng chỉ có một đạo, mọi đạo đều có thể tu.”
Đã có người bắt đầu nhíu mày, kiếm giả luyện tập không cần đao, dùng đao giả sẽ không làm bị thương, đây là quy định của Tu chân giới. Đều không phải là không thể, mà một người đời này cũng vô pháp trong một đạo tu luyện đến cực hạn, nơi nào có dư thời gian tiêu phí trong việc học lẫn lộn.
“Ngươi không nghĩ sẽ để cho ‘tài tử giai nhân’ này nọ tu linh đạo?”
Phía dưới truyền đến một lời nói.
Đinh Thánh tùy ý dựa vào trên ghế, khóe mắt mang theo lạnh lẽo.
Phỏng chừng là bị ngữ khí trào phúng của hắn làm sôi máu, thiếu nam thiếu nữ vốn đối với cái gọi là ‘linh đạo’ này có mâu thuẫn, bỗng nhiên có vài phần tò mò về cái công pháp này.
“Linh đạo là cái gì, vì sao trước giờ ta chưa nghe nói đến?”
Lâm Tầm nói ra hai chữ cực kỳ khí phách: “Rất quý.”
Trong sân lại lặng ngắt như tờ một lần nữa.
Lời Lâm Tầm nói là thật, bởi vì hệ thống sở hữu công pháp chỉ có một quyển giá cao nhất này, lên tới bốn mươi vạn linh thạch, mà y vừa nói, bốn mươi vạn linh thạch y vừa nhận được do làm giao dịch cùng hệ thống này, không có bất kỳ che đậy nào.
Tuy quý nhất không nhất định là tốt nhất, nhưng có khả năng là đồ thứ phẩm cũng rất nhỏ.
“Linh đạo, tu luyện thời gian dài, hiệu quả lại chậm, gấp thì dễ tẩu hỏa nhập ma, người tu luyện linh đạo bị nhập ma, nên người ta gọi là quỷ đạo…. Linh đạo giả tu luyện, nhiều người tu đến già mà không được, không người nối nghiệp, không vào luân hồi, cô hồn dã quỷ có, hôi phi yên diệt có, từ xưa đến nay vô số kể.”
Mọi người:…..
Lâm Tầm lấy bí tịch từ nhẫn không gian ra, máy móc theo sách vở mà niệm, không để ý tới những người bên dưới có biểu tình vi diệu.
Thời gian nửa nén nhang trôi qua, đã niệm quyển bí tịch này xong hơn phân nửa, từ thiên lôi đánh xuống đến hôi phi yên diệt, từ cửa nát nhà tan đến hồn phi phách tán, cả quyển không có một chữ tốt. Lại hơn nửa nén hương trôi qua, Lâm Tầm niệm đến tờ cuối cùng, “Linh đạo giả tu luyện cần có tâm trí trác tuyệt, tính cách cương nghị.”
‘Bang’ một tiếng, bí tịch bị khép lại.
An tĩnh, gian phòng nhỏ này ngày hôm nay đã không biết bao nhiêu lần xuất hiện an tĩnh quỷ dị.
“Vậy… Là xong rồi?” Có một thanh âm không xác định hỏi.
Lâm Tầm nhìn bìa sách, bình tĩnh nói: “Cái này chỉ là quy tắc chung, phía sau còn có vài quyển nói tỉ mỉ về phương pháp tu luyện, còn có mục yêu cầu chú ý.”
Một cánh tay do dự hạ xuống lại giơ lên: “Sư phụ, có thể không tu hay không?”
Xưng hô này đều gọi ra, mọi người sợ Lâm Tầm như mãnh hổ, phỏng chừng sợ linh đạo mãnh hổ nhiều hơn.
“Không tu?” Lâm Tầm nhướng mày.
Y tốn bốn mươi vạn mua một đống giấy về, vậy mà có người lại nói không tu?
Quay lại phía trước mặt bàn, nhặt lên nhánh cây khô, phí một trăm linh thạch, tay tùy tiện tạo ra một đạo kiếm khí, bàn trước mặt người mới vừa nói ‘lạp’ một tiếng bị kiếm khí chém thành hai nửa.
Tay Lâm Tầm cầm một quyển sách, ôn tồn lễ độ mỉm cười nói: “Vi sư luôn tôn trọng ý kiến của mỗi đệ tử.” Lời nói chuyển chuyển, y nhìn tiểu hầu gia đang ở một bên ngơ ngẩn, “Tiểu Tam, ngươi cảm thấy linh đạo này….. Tu, hay là không tu?”
“Tu!” Tiểu hầu gia nuốt nước miếng một cái, hiên ngang lẫm liệt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro