Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71-72

Chương 71

Tô Tần đứng bất động một chỗ, Lâm Tầm đeo mặt nạ da người, dung mạo tú lệ bị giấu đi, nhưng đôi tay đẹp đẽ kia lại không thể nào giấu được.

Y lấy một tay che mũi, có chút tế nhị ho khan vài tiếng, "Mùi bụi đất trên người ngươi làm ta bị sặc."

Vừa nói xong, lập tức có cung nữ móc khăn tay ra giúp y bịt mũi, trong mắt tất cả đều là đau lòng, "Công công ngàn vạn lần phải bảo trọng thân thể."

"Vẫn là Thúy Nhi biết thương người nhất." Cung nữ này vốn do Di Phi nương nương xếp vào bên cạnh Lâm Tầm làm mật thám, sau đó thân phận bị bại lộ, một lòng muốn chết, Lâm Tầm không những không làm khó nàng, còn phái người sắp xếp người nhà của nàng tốt, lại cho tiểu đệ duy nhất của nàng đi học.

Làm xong những điều này, Lâm Tầm chỉ nói với nàng một câu, "Bây giờ ngươi còn nỡ đi tìm cái chết nữa không?"

Đến lúc này Thúy Nhi khăng khăng một mực ở lại bên cạnh y.

Uống ngụm trà đỡ khát, trong giọng nói Lâm Tầm lộ ra cảm khái, "Hiện giờ ta trở nên hơn người, cũng sẽ không ủy khuất với đại bá, tuổi ngài đã lớn, sau này chỉ cần hưởng phúc."

Tô Tần cười lạnh một tiếng: "Hương thân phụ lão trong nhà nhất định sẽ vui mừng cho ngươi, chi bằng đưa họ đón vào cung luôn."

Nghe được 'hương thân phụ lão', ngón tay Lâm Tầm run lên, liếc mắt nhìn bốn phía, "Các ngươi lui ra trước."

"Vâng."

Cho đến khi chỉ còn lại hai người, Lâm Tầm chỉnh lại dáng ngồi quy củ, kể khổ, "Ngài không biết, mấy ngày nay, ta ăn mà không biết mùi vị gì, đêm cũng không thể ngủ, luôn suy nghĩ làm sao để liên hệ với các ngươi."

Tô Tần quét mắt nhìn tổ yến trên bàn đá, cùng với các loại trái cây và điểm tâm, "Ăn mà không biết mùi vị gì?" Lại nhìn lông chồn dưới người y, "Đêm không thể ngủ?"

Lâm Tầm vỗ vỗ ngực, "Chỗ này, khó chịu chỗ này."

Tô Tần mặc kệ y đang diễn sâu: "Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà ngươi đã leo lên tới vị trí này, thật là ngoài dự liệu của ta."

"Vốn còn có thể bạo hơn chút," Lâm Tầm lần nữa dựa vào ghế bập bênh, nhìn bầu trời xanh thẳm nói: "Đáng tiếc có người gây trở ngại cho ta."

Y nhắm mắt lại, cảm nhận ngọn gió mát mùa hè, "Liên hoàng sủng tín hoạn quan, cũng không khó hiểu, mấy thằng con trai của lão sớm đã có lòng soán vị, mà hoạn quan mãi mãi sẽ không được làm hoàng đế, sẽ trở thành cánh tay của lão, giúp lão làm ít việc không thể đưa ra ngoài ánh sáng, nhưng lão lại sủng quận chúa Xương Nhiên, liền có chút khiến người ta nhìn không thấu."

Đối với một người ngày ngày tung tin đứa con trong bụng là của người khác, chẳng những không bị diệt khẩu, còn là người được sủng nhất trong lục cung.

Tô Tần: "Quận chúa Xương Nhiên đã mượn sức của một thế lực triều đình, vừa vặn có thể đạt hiệp nghị với vài hoàng tử. Ngươi chủ trương tấn công ngoại vực, ngược lại cũng là một chủ ý rất hay."

Lâm Tầm, "Mỗi khi Liên hoàng có ý định nào đó, liền bị quận chúa Xương Nhiên áp xuống, cần phải tìm được một điểm gây tác động mạnh mẽ, hoàn toàn làm Liên hoàng có quyết tâm đánh ngoại vực."

Khi bọn họ nói chuyện, có một thân ảnh chầm chậm đến gần.

Người tới cũng không che tiếng bước chân của mình, khóe miệng mang theo ý cười, những nơi hắn đi qua, tựa hồ đều mang theo làn gió xuân.

Tế Sơ và Tô Tần, đều mặc bạch y trắng tuyết, nhưng trong đó tựa hồ phong cách lại rất khác nhau, người trước dịu dàng ấm áp, người sau lại như núi băng kết một tầng sương.

Thấy rõ người tới, Tô Tần nói: "Là ngươi?"

Tế Sơ cười nói: "Từ biệt nhiều năm, Tô huynh, lâu rồi không gặp."

Lâm Tầm nhướng mày: "Quen biết?"

"Thời trẻ khi ta đến Liên Quốc du lịch thì kết bạn," Tô Tần nói: "Phụ thân hắn là thần y Tế Sơn Hà danh chấn thiên hạ, hơn nữa, ngươi cũng từng nhận được một ân tình của Tế gia."

Tế Sơ chuẩn xác tìm được một chỗ ngồi xuống, "Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không đáng giá nhắc tới."

Thấy Lâm Tầm nghi hoặc, Tô Tần mở miệng giải thích: "Khi ngươi còn bé bệnh tật ốm yếu, may mà có khối dược ngọc của Tế gia mới giữ được tính mạng."

"Dược ngọc?"

Tô Tần giương mắt nhìn trâm cài tóc trên đầu Lâm Tầm.

Lâm Tầm duỗi tay sờ sờ, lúc trước khi tắm rửa phát hiện cây trâm này có mùi thuốc, cảm thấy đây là thứ đồ mới mẻ, những lúc rảnh rỗi sẽ dùng đến.

"Khó trách hắn có thể biết thân phận của ta." Thường nói người mù có khứu giác nhạy cảm hơn người bình thường.

Đồng thời, y cũng hơi khó hiểu mà nhìn về phía Tế Sơ, phụ thân là thần y, con trai không thừa kế nghề y, lại đi làm đan sư không đáng tin cậy.

"Tế gia đã không còn nữa." Ngữ khí Tế Sơ bình thường, nhưng lại làm người nghe ra nghiêm trọng trong đó.

Tô Tần thở dài: "Khoảng mười năm trước, Liên hoàng bắt đầu trầm mê vào chuyện trường sinh, nghe người ta đồn Tế gia có phương thuốc trường sinh, vì lấy lòng Hoàng thượng, có không ít người dùng các loại thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, ý đồ lấy được phương thức luyện đan này, cuối cùng làm cho Tế gia rơi vào tai ương."

"Phụ thân cả đời cứu vô số người, cuối cùng lại rơi vào kết cục như thế." Giọng Tế Sơ có hơi lạnh: "Lần cuối cùng kia, những người đó bất lực quay lại, giết người phóng hỏa, ta may mắn chạy thoát được, đôi mắt đã bị lửa hun hỏng."

Lâm Tầm: "Vì sao không tìm đến những người này báo thù rửa hận?"

Tế Sơ lắc đầu, " Những người có liên quan quá lớn, năm đó vì muốn đạt được đan phương gì đó, ta chỉ biết đến ba thế lực lớn, huống chi những người đó núp chỗ tối chờ thời cơ ra tay."

Lâm Tầm dời tầm mắt đi, "Nhưng đầu sỏ gây tội chỉ có một, đúng không?"

Tế Sơ cười cười: "Ngươi rất thông minh. Đã có người có mộng trường sinh, thì ta không ngại để cảnh trong mơ của hắn chân thực hơn một chút."

Mục tiêu của hắn chỉ có một, thậm chí đã có rất nhiều cơ hội xuống tay, Tế Sơ lại không làm, hắn đang từ từ hủy hoại thần chí của một đế vương, tựa như sự kiện hành thích ngày xưa, hầu hết đều là hắn ở sau lưng giở trò, nhưng cuối cùng lại giá họa lên người hoàng tử.

Hiện giờ Liên hoàng sủng tín hoạn quan, lạnh nhạt với con ruột, ngay cả những người bên cạnh sắp làm phản cũng không biết.

Lâm Tầm rũ mắt, đang muốn nói cái gì đó, lại có tiếng bước chân vội vàng truyền đến, lần này người đến là một tiểu thái giám, bởi vì bước quá nhanh, lúc đến nơi hít thở lớn một ngụm mới nói: "An công công, ngoài kia lại có một thân thích của ngươi đến tìm."

Lâm Tầm ý bảo hắn tiếp tục nói.

Tiểu thái giám khoa tay múa chân, "Là một đứa nhỏ, cao cỡ này, đầu tóc dùng vải bọc lại, nhìn qua rất nghèo khổ."

Khi nghe được là một đứa trẻ Lâm Tầm liền cảm thấy không ổn, nghe thấy câu tiếp theo, đã đoán được là ai tới.

"Công công, cần dẫn nó vào không?"

Lâm Tầm không nói gì, tựa hồ đang tự hỏi, Tế Sơ bên cạnh bỗng nhiên nói: "Không bằng ra ngoài nhìn xem, Tô huynh khó lắm mới đến được một chuyến, hẳn là vẫn chưa qua chỗ đó."

Tuy không biết ' chỗ đó ' chỉ là chỗ nào, nhưng vừa nãy nhìn thấy nhu hòa trong mắt Tô Tần, Lâm Tầm gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ngoài cửa cung, quần áo lịch sự thì không thấy, ngược lại là cái áo tang to đùng, trên đầu còn quấn khăn vải, trên đó còn có mùi vị tanh mặn của biển.

Vậy mà còn thê thảm hơn cả Tô Tần, Lâm Tầm có chút kinh ngạc: "Đây là gặp phải hải tặc?"

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang hừ lạnh một tiếng, biểu tình rất là khó coi.

Bây giờ hắn có dáng vẻ này, tất cả đều là nhờ Lâm Tầm ban tặng, nhớ lại lúc đó một đám người Vô Ưu Sơn Trang đang ngồi ở trên thuyền, trang chủ một mình đứng ở đầu thuyền, ngọn gió thổi mái tóc dài bay bay, đôi tay chắp sau lưng, nghiễm nhiên là bộ dáng thế ngoại cao nhân.

Mà mái tóc dài màu xanh lục bay tán loạn trong gió, thuyền khác đi ngang qua thấy một màn như vậy, kinh hoảng thất thố náo loạn, gào to hải yêu, có bỏ thuyền chạy trốn, cũng có ỷ vào khinh công tốt, trực tiếp bay qua, muốn thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma.

Bởi vì thường xuyên đi lại trên biển, bản lĩnh của Vô Ưu Sơn Trang lại lớn, nhưng cũng không chịu nổi quấy nhiễu như này, vả lại ở trên biển mà có mùi máu tươi sẽ dẫn cá mập đến, những vương giả trên biển không biết ngươi là võ lâm cao thủ, người bình thường tay không tấc sắt, điên cuồng nhảy qua công kích.

Chưa đến hai ngày, sau khi trải qua sự việc thảm thiết hơn trăm lần, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang cuối cùng vẫn trong ánh mắt lên án của mọi người, lấy vải chùm đầu lại, vì muốn phù hợp với vẻ ngoài hiện tại, lại thay thêm một cái áo tang, toàn thân tản ra một cỗ phong thái của người ngoại quốc.

Vừa xuống thuyền, mọi người liền nhanh chóng bỏ lại hắn chạy đi, nói một câu hay ho thì chính là muốn đi tìm Lâm Tầm.

Trong đó Vạn Xà Vương vừa nghe đến truyền kỳ An công công thượng vị gần đây, đoán được tám chín phần mười là Lâm Tầm, tức khắc truyền tin cho trang chủ Vô Ưu Sơn Trang, nên mới có sự tình ngoài cửa cung lúc này.

Thấy mặt hắn không vui, Lâm Tầm thức thời không hỏi tiếp, ngược lại hỏi Tế Sơ: "Chúng ta đây là muốn đi đâu?"

"Mộng Viên." Tế Sơ lại cười nói: "Là một nơi rất đẹp."

Theo như lời Tế Sơ thì Mộng Viên là nơi cách rất xa hoàng cung, mấy người thuê xe ngựa, lúc tới nơi, ánh nắng đã không còn gắt.

Cái gọi là Mộng Viên, cũng không phải là trang viên gì, được xây ở địa hình dựa núi gần sông, chỉ có một căn nhà gỗ nhỏ.

Bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, còn có bếp nấu cơm, củi gạo mắm muối mọi thứ đều đầy đủ.

Tế Sơ: "Tô huynh thường xuyên thuê người chăm sóc nơi này, chẳng qua con gái trong nhà sắp thành thân, mấy ngày nay không ở đây." Hắn nói với Lâm Tầm: "Trước tiên các ngươi hãy ở đây, ta với Tô huynh vào trong núi thăm người bạn cũ."

Lâm Tầm gật đầu, rất là ngoan ngoãn.

Tô Tần thấy dáng vẻ này của y, liền nói: "Đừng có mà gây họa."

Lâm Tầm như gà con mổ thóc tiếp tục gật gật đầu.

Sau khi hai người họ đi, Lâm Tầm và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang mỗi người một phòng, không hiểu sao lại cảm thấy trên người đối phương tỏa ra một cỗ oán niệm, không được tự nhiên bước ra cửa, dạo qua khắp nơi, không bao lâu, đã hưng phấn trở về, tìm cái cuốc nhỏ, gọi thêm trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ra ngoài cùng y.

Núi xanh bao quanh không gian càng thêm rộng lớn, dưới bầu trời, có một mảnh đất rất nhỏ, những bông nhung nở trắng xóa khắp nơi.

Lâm Tầm qua loa đếm một chút, gần vài trăm cây bồ công anh, quay đầu nói với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Bây giờ đang giữa mùa hạ, ăn nhiều bồ công anh có thể giảm nhiệt."

Dứt lời cầm lấy cái cuốc nhỏ lên, muốn bắt đầu đào.

Một trận gió bất thường thổi đến, hàng trăm bông bồ công anh bị cuốn bay lên không trung, gió ngừng thổi, xếp gọn gàng ở trước mặt Lâm Tầm.

Lâm Tầm nhìn thấy trang chủ Vô Ưu Sơn Trang thu tay lại, cảm thán có võ công quả thật rất tiện.

Ôm một sọt chiến lợi phẩm, tìm một vòng trong phòng, thấy có bột mì, cười nói: "Lát nữa làm sủi cảo ăn."

Y cười mi mắt cong cong, phá lệ đẹp mắt, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang lên tinh thần, gật gật đầu.

Rất nhanh, hắn đã hối hận quyết định của mình, từ đầu tới cuối, Lâm Tầm chỉ đứng ở bên cạnh chỉ trỏ, ngoài mấy cái sủi cảo méo xẹo tự gói, còn lại đều do trang chủ Vô Ưu Sơn Trang tự mình gánh vác.

Trên đầu hắn vốn đã vấn khăn, đứng lên trên ghế, bộ dạng cán bột cực kỳ mắc cười.

Khi nồi sủi cảo nóng hầm hập vừa đem lên bàn, Tế Sơ vừa vặn quay lại, Lâm Tầm quét mắt đằng sau hắn: "Còn một người đâu?"

"Tô huynh còn chút việc, lát nữa mới đến được."

Lâm Tầm lấy thêm một đôi đũa cho hắn.

"Đa tạ." Tế Sơ nói.

Lâm Tầm nhét một cái sủi cảo vào miệng, vị hơi đắng, xét về tổng thể thì vẫn được, cho đến khi nuốt xuống, y thuận miệng hỏi: "Sao lại gọi chỗ này là Mộng Viên?"

"Sau nhà có một mảnh đất nhỏ trồng bồ công anh." Tế Sơ nhẹ nhàng cười một cái: "Đó là tự mình Tô huynh trồng, vô cùng quý trọng, nhớ lúc trước hắn từng nói lâu rồi không nằm mơ, chỉ có một lần, mơ thấy một biển bồ công anh đầy đồi, ta bèn tự mình gọi nơi đây là Mộng Viên."

Lâm Tầm và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đang giơ đũa liền cứng đơ giữa chừng, Lâm Tầm im lặng đưa đũa về phía khác, gắp một miếng sủi cảo đặt trong chén của Tế Sơ.

Tế Sơ hơi gật gật đầu về phía y: "Ngươi là một người biết chăm sóc người khác."

Lâm Tầm dịu dàng giục: "Mau ăn đi."

Ăn xong chúng ta chính là người cùng thuyền rồi.

Sẵn lúc Tế Sơ ăn sủi cảo, Lâm Tầm bước đến cạnh cửa, dựa vào trên khung cửa, nhìn xa xăm.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nhíu mày, "Ngươi đang làm gì vậy?"

Lâm Tầm nghiêm túc nói: "Xem tiểu vương tử bồ công anh của chúng ta khi nào thì về."


//Tác giả có lời muốn nói: Dưới đây là sân khấu kịch Quỳnh Dao, không phải thật~

Tô Tần: "Giấc mơ của ta đâu rồi! Ai đã trộm giấc mơ của ta đi!!"

Lâm Tầm nắm lấy tay hắn một phen, một dạng thâm tình: "Ta, ta chính là giấc mơ của ngươi."//

Chắc ai cũng biết bồ công anh rồi nhỉ???

___________________________________________________________________

Chương 72

Nửa bàn sủi cảo đã ăn xong, nhưng vẫn chưa thấy thân ảnh của Tô Tần.

Lâm Tầm xoay người hỏi: "Hắn làm sao lại có bạn cũ ở trong thâm sơn này vậy?"

Trong nhà Tế Sơ nhiều thế hệ học y, cơ hồ lúc sủi cảo trôi xuống bụng bèn biết được nguyên liệu có những gì, từ lúc nuốt xuống một ngụm đầu tiên, liền bảo trì tư thế suy ngẫm, nắm chiếc đũa bất động.

Lâm Tầm hỏi làm hắn lấy lại tinh thần, xuất phát từ việc lịch sự, trước tiên hắn lựa chọn trả lời câu hỏi của đối phương: "Sói, tất nhiên là muốn ở nơi cách xa con người."

Trong mắt Lâm Tầm hiện ra chút ý vị, "Bạn hắn là một con sói?"

Tế Sơ gật đầu: "Một con sói trắng rất xinh đẹp." Hắn nhớ lại: "Lúc trước ta và Tô huynh săn thú ở trong núi, con sói này đang chiến đấu với một con mãng xà, hắn bèn thuận tay cứu nó."

Lâm Tầm, "Đi săn?"

Tế Sơ cười cười, "Có phải rất kinh ngạc hay không, tuy đôi mắt ta nhìn không thấy, nhưng cũng không thể cản ta trở thành một thợ săn giỏi, trong ngọn cây dù có bất kỳ ngọn gió nào, gió thổi lên lông thú tạo ra động tĩnh, những điều kiện này cũng đã đủ."

Lâm Tầm: "Kỳ thật ta càng tò mò hơn, vì sao lại cứu sói mà không phải là cự mãng?"

"Cự mãng kia đã sắp chết, Tô huynh cứu sói, không bằng nói là muốn nhìn một chút có thể giải độc xà trong cơ thể bạch lang hay không."

Lúc bọn họ đang nói chuyện, Tô Tần đang bước vào từ ngoài cửa, trên tay còn cầm chút món ăn dân dã.

Lâm Tầm kéo cái ghế, "Mời."

Tô Tần hồ nghi mà liếc y một cái, không hiểu sao cảm giác được sau phần nhiệt tình thái quá này còn giấu diếm điều gì đó không muốn người khác biết được.

Lâm Tầm tự mình lấy chén đũa cho hắn, châm trà, nhìn hắn nuốt một cái sủi cảo vào.

"Thế nào?" Lâm Tầm trợn to hai mắt nhìn hắn, "Đây chính là mùi vị của giấc mơ."

Tô Tần đặt đũa xuống, ngước mắt nhìn y, "Thần An Yến."

Bình tĩnh nói ra ba chữ, tự nhiên như nước chảy từ trong khe núi, vô cùng dễ nghe nhưng cũng vô cùng lạnh lẽo.

Lạnh lẽo chiếm phần hơn.

Lâm Tầm ngồi thẳng lên, biểu tình nghiêm túc: "Xin chỉ dạy."

"Nhân bồ công anh bên trong lấy ở đâu?"

Lâm Tầm: "Bờ bên kia của suối mộng."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang vốn đang tĩnh tọa quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng.

Tô Tần không nói gì, đôi mắt đen nhánh thẳng tắp nhìn vào y.

Lâm Tầm giót ly trà trước mặt đưa qua, "Ta xin lỗi."

"Bồ công anh ở đây đều do ta tự trồng, tổng cộng 670 cây, thời tiết trong sơn cốc này có lúc sẽ không tốt, sống càng lâu, sẽ thấy nó càng mạnh mẽ."

Lâm Tầm gật đầu: "Cũng có thể gọi là mộng tưởng nho nhỏ."

Tô Tần cũng không phản đối cách nói của y, "Nhưng bây giờ, ngươi lại ăn nó."

Lâm Tầm:...... Y cảm thấy nhất định phải thanh minh một chút, để mọi người biết y ăn ít.

"Cho nên, bây giờ ngươi định làm gì?" Trong giọng nói nhẹ nhàng vô hình mang theo chút khí áp bức người khác.

Lâm Tầm im lặng.

Tế Sơ có chút không đành lòng, dù gì thì cũng không phải cố ý, đang muốn mở miệng giảng hòa, Lâm Tầm lại đột nhiên nói: "Từ nhỏ, ta học được đạo lý, nợ người ta bao nhiêu phải trả lại gấp bội. Ta ăn giấc mơ của ngươi rồi, thì sẽ đưa giấc mơ của ta cho ngươi."

Giấc mơ của Lâm Tầm?

Lông mi Tô Tần run lên.

Lâm Tầm nhịn đau bỏ những thứ yêu thích nói: "Ta cho phép ngươi ăn nó."

Đầu tiên là một người im lặng, sau đó là một bàn người xấu hổ.

Nụ cười Tế Sơ cứng đờ, "Mặt trời sắp xuống núi rồi, trước hãy dọn dẹp một chút, chúng ta phải trở trước khi đến giờ cấm."

Lâm Tầm không dấu vết quét mắt qua nửa đĩa sủi cảo: "Có phải hơi lãng phí rồi không?"

Bắt gặp các ánh mắt nhìn lại, chiếc đũa trong tay Tô Tần lại động, gắp cái sủi cảo, nhai kỹ nuốt chậm, theo động tác của hắn, những người còn lại cũng bắt đầu động đũa, không ai nói chuyện. Một bữa cơm không một tiếng động, ăn mà không biết mùi vị gì.

Loại im lặng này duy trì cho đến khi mọi người phải đi về, lúc lên xe ngựa, khăn vải trên đầu trang chủ Vô Ưu Sơn Trang bị một cành cây móc vào, một mái tóc xanh dài trượt xuống.

Ánh mắt lay động, Lâm Tầm bỗng nhiên nhớ đến điều gì, "Các ngươi có từng nghe qua Cửu Giảo Trường Sinh?"

Ba người hoặc là nhìn y, hoặc là lắc đầu, hiển nhiên là không ai biết.

"Giảo thứ nhất gọi là yếm (ghét), thân người đuôi rắn, nhanh như tia chớp; giảo thứ hai gọi là nậu (giận dữ), cầm liễu mang quang, ấn đường có hoa sen; giảo thứ ba gọi là sơn quỷ, mặt người tóc xanh, xuất nhập hữu quang...... Chín giảo này, bao gồm nhân thần quỷ yêu, chín giảo chính là đại diện cho trường sinh."

Không biết vì sao y lại nhắc đến chín loại chí quái này, Tế Sơ vẫn khen y một tiếng ' bác học '.

Lâm Tầm chỉ là ngẫu nhiên đọc được trên một quyển sách ghi lại, nội dung kỹ càng như vậy là do vừa nãy tiêu một trăm lượng bạc cho hệ thống mới biết được.

Y cười giảo hoạt: "Kỳ thật câu chuyện này rất có giá trị nghiền ngẫm, nếu vận dụng tốt, có thể được lợi ích rất lớn."

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang thấy y cười đến nỗi hai cái răng nanh cũng lộ ra, không cần đoán cũng biết đang có ý đồ xấu xa nào đó.

Vừa rồi y nhắc tới ' mặt người tóc xanh ' làm hắn cảm giác sắp xảy ra cái gì đó không hay ho.

"Liên hoàng trầm mê vào tu tiên trường sinh ......"

Trong lòng mọi người vừa động, phỏng chừng đã đoán được y muốn nói gì.

Lâm Tầm chậm rãi nói: "Năm đó Liên hoàng bởi vì một viên đan mà hại nhà người ta tan nhà nát cửa, hiện tại tại sao lão không thể vì trường sinh mà tấn công một nước khác?"

Tô Tần: "Ngươi muốn giả thần giả quỷ?"

Ý cười trong mắt Lâm Tầm càng sâu, "Phát tán tin tức, Cửu giảo Trường Sinh thường xuất hiện ở ngoại vực, giữ lại có thể làm bảo vật trường sinh bên người."

Tế Sơ nghĩ nghĩ: "Tin đồn vô căn cứ, vẫn chưa đủ để làm lay động quyết tâm của Liên hoàng."

Lâm Tầm: "Nếu như là có người tận mắt nhìn thấy thì sao?" Y chỉ chỉ trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Mặt người tóc xanh đã có, ta và quốc sư cũng có thể chia ra hóa trang thành hai giảo trong đó nữa, đúng lúc thì bị bại lộ trước mặt người khác."

Về biện pháp giả thần giả quỷ, bây giờ người Vô Ưu Sơn Trang đều tụ tập ở Liên Quốc, không giả, thì cũng đã giống quỷ thần rồi.

Lâm Tầm nghiêng đầu tưởng tượng, có thể liên hệ một chút kẻ có vóc người nhỏ bé lần trước yêu cầu đưa y bay qua biển đến đây.

Vừa về đến hoàng cung, Lâm Tầm liền lấy bản đồ ra, "Liên Quốc cách ngoại vực cũng không xa, đi về nhiều nhất cũng có tám chín ngày, ta sẽ giả xin Liên hoàng về thăm người thân, tận lực những ngày này để xuất phát."

Tế Sơ tất nhiên là không thể ra khỏi hoàng cung, lấy cái trình độ si mê đan dược của Liên hoàng, cũng không có khả năng để hắn đi.

"Phương pháp này khá mạo hiểm," Tế Sơ nói: "Nhưng chưa chắc không phải là một cơ hội, nếu Liên hoàng có chần chờ, chí ít đã để lại trong lòng lão một hạt giống, sau này cũng thuận tiện hơn nhiều"

Lâm Tầm đúng lúc liên hệ với hệ thống, "Ngoại vực có chỗ nào thích hợp để phát tán mấy lời đồn quỷ quái?"

[ Hệ thống: Xuyên Tùng, ở khu vực giao nhau giữa ba nước, lượng người qua lại đông, tin tức truyền ra cũng nhanh; Thải Thành, sau nhiều năm bệnh dịch qua đi, sinh sản khó khăn, trong thành đa số là người già và phụ nữ lớn tuổi, vô cùng mê tín; Viêm Hạ Hương, có không ít trùng sư nổi tiếng, người nơi đó tôn trọng quỷ quái, thờ phụng vạn vật đều linh. ]

Nhắc lại lời hệ thống ra, vài tầm mắt kinh ngạc đặt trên người y.

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nhíu mày: "Rốt cuộc ngươi đã có chủ ý này bao lâu rồi?"

Lâm Tầm thành khẩn nói: "Vào buổi chiều nay."

Cân nhắc kỹ càng lại một phen, ngày hôm sau Lâm Tầm bèn xin nghỉ với Liên hoàng, lão vì được Tế Sơ dâng đan mới vui vẻ, rất thống khoái phê chuẩn. Lúc gần đi, vài thái giám cung nữ cạnh y đều chuẩn bị mọi thứ đi đường cho y, những thứ đồ ăn ngon béo bổ đều nhét đầy mấy cái tay nải.

Lâm Tầm thấy còn có một sọt trứng gà nặng trĩu, xấu hổ cười nói: "Ta chỉ đi có vài ngày."

"An công công, đây đều là tâm ý của mọi người." Có một cung nữ nhỏ nhích lại gần nhỏ giọng nói: "Ngươi một mình thì còn được, bây giờ phải chia cho mấy người bà con nghèo, đem lộ phí nhiều chút sẽ không sai đâu."

Tô Tần và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đều là cao thủ, đương nhiên nghe thấy rất rõ ràng, nhưng thân phận bọn hắn lại không thể so đo cùng với một nha đầu, chỉ có thể cam chịu.

Lâm Tầm cất đồ xong, cáo biệt với mọi người, bỏ lại sau lưng những ánh mắt tha thiết, ra khỏi hoàng cung.

Tối hôm qua nhận được tin tức của trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nói Vạn Xà Vương chờ ngoài cung, lúc thấy một hàng cung nữ đi theo đến cửa cung, có chút tà ác cười nói: "Không thể tưởng tượng được ngươi ở trong hoàng cung Liên Quốc nhân khí lại cao vậy."

Lâm Tầm nhìn thanh xà dưới chân hắn, nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta để hắn tới." Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nói: "Vì để tiết kiệm thời gian, nên phân công ra làm việc, Vạn Xà Vương sẽ đi theo ngươi, bảo đảm an toàn của ngươi."

Đương nhiên, tiết kiệm thời gian chỉ là một lý do, nhưng quan trọng hơn, là tiềm thức nói cho hắn, không cùng Lâm Tầm hành động mới là thượng sách.

Lâm Tầm cũng không ý kiến, "Ta đi Xuyên Tùng."

Trang chủ: "Viêm Hạ Hương."

Còn lại Tô Tần không thể chọn, chỉ có thể đi Thải Thành, nhưng đối với hắn, đi nơi nào cũng không có khác biệt là mấy.

Lâm Tầm suy xét lại khí chất của từng người, chỉ chỉ trang chủ Vô Ưu Sơn Trang: "Ngươi tất nhiên là giả dạng thành sơn quỷ, Viêm Hạ Hương có không ít trùng sư," y nghĩ nghĩ, tạm thời cho trang chủ Vô Ưu Sơn Trang mượn cổ vương.

"Vạn Xà Vương đi theo ta đi, vậy ta giả trang thành yếm thân người đuôi rắn." Lâm Tầm nhìn nhìn Tô Tần: "Khí chất ngươi vừa vặn giả thành nậu xuất nhập mang quang."

Họ hẹn sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong gặp ở núi Quan Dương.

Người thuận lợi nhất là Lâm Tầm, dưới sự trợ giúp của Vạn Xà Vương, y cơ hồ không phí chút sức nào, vẫn náo vô cùng oanh động, những chuyện có liên quan đến Cửu giảo Trường Sinh được thương nhân truyền bá trải dài không dứt, trở thành đề tài chạm vào là bỏng, rất nhanh, Viêm Hạ Hương cũng có những lời đồn tương tự truyền ra, có không ít người dân đều nói mình đã từng gặp tiểu sơn quỷ, mái tóc trong bóng tối có thể phát ra ánh sáng màu xanh, còn có thể điều khiển vạn trùng.

Chỉ có Thải Thành, không có tin tức lạ nào truyền ra hết.

Lâm Tầm chạm trán với trang chủ Vô Ưu Sơn Trang ở núi Quan Dương, lại chờ thêm một ngày, không hề có tin tức gì, quyết định tự mình đi một chuyến đến Thải Thành, Vạn Xà Vương có thói quen cưỡi rắn, chân không chạm đất, núi Quan Dương cũng có không ít trùng xà, liền mang theo thanh xà đi vào trong sơn cốc, không đi cùng đường với y.

Lúc trước dịch bệnh hoành hành một hồi, Thải Thành không còn phồn hoa như ngày xưa, trên đường phố đều là vài người già , phụ nữ và trẻ em, rất ít thanh niên.

Người trên đường cái rất nhiều, mọi người dường như đều đang đi cùng một hướng, ánh mắt thành kính, chứa đầy nhiệt tình.

Lâm Tầm bắt kịp một đại thẩm, hỏi: "Đại tỷ, mọi người đây là muốn đi đâu?"

"Bái thần tiên."

Lâm Tầm nhìn mấy nén hương nàng đem theo, nhíu mày, "Thần tiên từ đâu tới?"

"Trước đó vài ngày, ngoài đỉnh núi Thải Thành có thần tiên xuất hiện," đại thẩm trung niên nói: "Có rất nhiều người cũng nhìn thấy, trên tay cầm cành liễu rũ xuống, mặc bạch y," nàng khoa tay múa chân: "Trên mặt che lụa trắng, ấn đường còn có một đóa hoa sen màu đỏ."

Lâm Tầm và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang liếc nhau, thần tiên này nhất định là Tô Tần.

"Cùng ngày thần tiên xuất hiện, trong thành có ba nhà có hỷ, ngươi không biết đã bao nhiêu năm Thải Thành đã không có chuyện vui như vậy, sức khỏe nương tử ba nhà kia đều không tốt, trước đó đại phu đều nói muốn có con rất khó."

Đại thẩm vỗ tay một cái, "Đó là ông trời hiển linh a! Thần tiên tới này khẳng định là Tống Tử Quan Âm."

"Tống, Tống Tử Quan Âm?" Biểu tình Lâm Tầm có chút cứng đờ.

"Thế hệ trước đều tra qua, cành liễu, hoa sen, trên người còn có ánh sáng, không thể nghi ngờ chính là Tống Tử Quan Âm!"

Nàng còn muốn tiếp tục nói, lại bị một người đàn ông xả một phen, "Mau chút đi, Quan Âm nương nương xuất hiện vào buổi tối, ai biết tối nay lại tới nữa hay không, đi trước chiếm một vị trí tốt, đốt hết nén nhang."

Đại thẩm cung kính thưa vâng, vội vã bước đi.

Mọi người đều đi theo hướng đỉnh núi, rất nhanh trên đường lại trống rỗng, Lâm Tầm và trang chủ Vô Ưu Sơn Trang đứng tại chỗ, ngọn gió thổi vù qua khuôn mặt.

Lúc lâu sau, trang chủ Vô Ưu Sơn Trang nghiêng người, lần đầu tiên nghiêm túc hỏi ý kiến Lâm Tầm: "Ngươi nghĩ như thế nào?"

Lâm Tầm không đầu không đuôi hỏi một câu: "Ngươi vẽ thế nào?"

Trang chủ Vô Ưu Sơn Trang chần chờ chốc lát, gật đầu.

"Việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp cứu chữa nữa, chỉ có thể nói hắn chọn thời gian vừa vặn," Lâm Tầm, "Tuy rằng cứu không được hắn, nhưng chúng ta có thể lợi dụng cơ hội trước mắt này để buôn bán chút."

"Buôn bán?"

Lâm Tầm, "Vẽ vài bức tranh Tống Tử Quan Âm, bán lúc còn nóng, nhất định có thể kiếm một bộn." 

___________________________________________________________________

Giảo (狡): Một loài thú theo truyền thuyết giống như chó, có vằn như con báo, sừng giống sừng trâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro