Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 117

Lọt vào trong tầm mắt đều là một màu trắng xóa, ngoài màu này thì cũng chỉ còn màu kim loại bạc lạnh lẽo của các máy móc thiết bị, trong đó có một căn phòng chiếm một khoảng không gian.

Những người có thể đặt chân vào đây tất nhiên là thuộc tính thiên phú cực cao, chỉ số thông minh trác tuyệt, trong đó có một vài thiên phú mà những người ngoài khó thấy được, tòa nhà nhà này có kết cấu phong bế, không nhận vào bất kỳ thành phần tạp nham nào, chỉ đơn thuần làm cơ mật nghiên cứu.

Có thể thấy rõ ràng, mặc dù ở chỗ này Quý Tử Trạc cũng có địa vị rất cao, dọc đường ai nhìn thấy hắn cũng sẽ phải dừng lại, tay bắt ngang dưới sườn hơi hơi gật đầu, nhường cho hắn đi trước.

Cho đến khi Quý Tử Trạc dừng bước, đã là một gian phòng ở tận cùng bên trong, bốn vách tường toàn bộ đều là pha lê, chỉ để lại một lối ra hình vòng cung cao hơn một mét.

“Sao cậu lại tới đây?” Một âm thanh bất ngờ phát ra làm người khác cũng phải giật mình.

Quý Tử Trạc thì bình thường như đã quen, còn Lâm Tầm thì càng cảm thấy hứng thú với mấy đồ tinh vi trong này.

“Đừng đụng bảo bối của tôi!”

Thấy Lâm Tầm sắp đụng đến dụng cụ ở vách tường, nháy mắt giọng nói kia hung dữ hơn nhiều.

Lúc này Lâm Tầm mới ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, một người đàn ông thấp bé mặc đeo khẩu trang y tế, đang múa máy cái tay làm động tác uy hiếp y.

Y có chút kinh ngạc, người này lùn thật.

Không biết có phải là nhìn ra suy nghĩ của y hay không, động tác của người thấp bé kia linh hoạt chỉ tốn chút sức đã đến trước mặt hai người, chỉ vào Quý Tử Trạc tức giận nói: “Tên trứng thối nhà cậu này, còn tìm được một tên trứng thối hơn cả cậu nữa sao?”

Lâm Tầm nghiêng mặt qua, “Sao hắn lại mắng anh thế?”

Nhìn y một cái thật sâu, Quý Tử Trạc ném ngọc bội qua: “Xét nghiệm máu, tôi muốn có tư liệu hoàn chỉnh nhất.”

“Wòa,” tên thấp bé nhìn ngọc bội, “Vậy mà vẫn còn giữ giọt máu này đến giờ.”

Hắn bĩu môi với Quý Tử Trạc, “Tôi cũng không thể bảo đảm, bởi vì máu này không biết đã để trong này bao nhiêu lâu, dù cho có lấy ra thành công, có khả năng vừa tiếp xúc với không khí liền sẽ hoàn toàn bị hoại tử.”

Quý Tử Trạc, “Nắm chắc bao nhiêu phần?”

Tên thấp bé đặt miếng ngọc dưới kính hiển vi, vùi đầu nhìn nửa ngày khoa tay múa chân một con số, “80%.”

“Quá thấp.”

Tên thấp bé nổi đóa lên, “Ngoài tôi, cho dù là trên Tứ đảo cũng không tìm ra ai có xác suất cao hơn đâu.”

Nói nói, giọng hắn lại nhỏ dần, “Đồ kia có tìm được không?”

“Tốn một phen khá gian nan, rễ cây bị hỏng chút.

Tên thấp bé kia cười híp mắt thành một đường chỉ, cả người đều ôn hoà: “Vì đã lấy được, rễ cây có hỏng chút cũng không sao, chỉ cần vào tay thì được rồi, có đồ kia, nếu năng lực tôi có thể thuận lợi tăng lên, mấy loại xét nghiệm này sẽ không làm khó tôi được.”

“Đồ vật còn ở Sơn Tinh, còn ba ngày nữa thủ hạ của tôi mới về.”

Tên thấp bé không để bụng mấy chuyện nhỏ này, cẩn thận đánh giá Lâm Tầm, ngoài một đôi mắt đen như mực, cái gì cũng không thấy được,
“Này nhóc, cậu tên là gì?”

Lâm Tầm: “Công Tích Sa.”

“Công Tích?” Suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ ra có gia tộc họ Công Tích, xem ra lời đồn ngoài kia là thật, “Tôi hỏi cậu, cậu thật là người Sơn Tinh?”

“Đảo Thương Nhị.”

“Cái gì?” Tên thấp bé còn tưởng mình nghe lầm.

“Tôi là người đảo Thương Nhị.” Lâm Tầm kiên nhẫn lặp lại, giờ phút này hai mắt y rất nghiêm túc.

Tên thấp bé không hỏi y nữa, mà là nhìn về phía Quý Tử Trạc, trong mắt hàm nghĩa thực rõ ràng: Kiểm tra sóng điện não ở phòng phóng xạ phía đông.

Lâm Tầm thở dài, y là một người thành thật, đáng tiếc lòng người dối trá, đành phải nói: “Người khu Sơn Tinh.”

Tên thấp bé: “Sớm nói thật không phải tốt à, tôi sống đến tuổi này rồi, còn chưa ai nói dối có thể giấu được tôi đâu.”

Quý Tử Trạc bất động thanh sắc nhắc nhở: “Người anh từng tiếp xúc qua, ngoài tôi chỉ còn người chết.”

Tên thấp bé trợn trắng mắt, gỡ khẩu trang xuống, hắn lớn lên khá đẹp, nhưng có một bên mặt có vết hoa văn màu đen, làm hắn trong vô hình tăng thêm sự kỳ quái đáng sợ.

“Kỷ Phàn.” Xem như tự giới thiệu, nói xong, nói với Quý Tử Trạc: “Chờ cho đồ về rồi, tôi sẽ làm xét nghiệm máu.”

Quý Tử Trạc gật đầu, không phản đối.

Lâm Tầm dạo bước qua bên cạnh, tuy rằng nguyên thân Công Tích Sa không có thiên phú, nhưng tri thức văn hóa rất chắc chắn, rất rộng lớn, thậm chí có vài dụng cụ ở Sơn Tinh khó thấy được, trong đầu cũng có ấn tượng.

Kỷ Phàn thấy y thật sự có hứng thú, tự nhiên giới thiệu cách dùng một hai món trong đó.

“Đây là……” Y đang đứng cạnh một ống dẫn lớn, cấu tạo giống ống nước chiếm nửa mặt tường.

“Thiết bị phân tích máu,” Kỷ Phàn: “Khi xét nghiệm máu cũng phải dùng đến nó.”

Lâm Tầm chỉ gật gật đầu, cũng không để ý.

Sóng gió bên ngoài chưa dừng, từ chỗ Lâm Tầm, máy tin tức của Quý Tử Trạc luôn rung, có vô số người muốn liên lạc với hắn, nhưng đều bị hắn coi thường, còn hiện tại tạm thời để Lâm Tầm ở lại nơi này, hắn rời đi trước.

“Tôi nói tên này từ khi nào thì thành hộ hoa sứ giả rồi.” Kỷ Phàn hận không thể hóa ánh mắt thành laser, xuyên tấm vải đen thấy diện mạo Lâm Tầm, “Hiện tại tôi có chút hâm mộ, năng lực nhìn xuyên thấu của thằng nhóc La gia kia.”

Ít nhất không bị ngăn cách bởi tầng vải, không thấy người này có khuôn mặt đẹp thế nào, đáng giá để Quý Tử Trạc không màng vạn người phản đối, cưỡng chế đem một người từ nơi thấp kém kia về đây.

Nơi Lâm Tầm ở giống một căn phòng bệnh, bên trong trang trí cực kỳ đơn giản, một chiếc giường đơn, một cái bàn, ngoài ra không còn gì.

Đêm khuya tĩnh lặng, bức tường pha lê trong phòng nhiều thêm một bóng người, lập tức đến bên cạnh thiết bị phân tích.

Lâm Tầm đưa đầu ngón tay của mình ra, ngay khi đang định rạch, một giọng nói truyền đến: “Người ngoài nghề quả là không chuyên nghiệp, kim lấy máu ở trước mặt cũng nhìn không thấy.”

Giấu ngón tay đi, Lâm Tầm không xoay người, kêu một cái tên, “Kỷ Phàn.”

Không cẩn thận nghe, sẽ không thể nghe được tiếng bước chân, không biết từ khi nào Kỷ Phàn đã đến bên cạnh, “Đây là gian phòng duy nhất không có người gác, ngay cả camera cũng không có.”

Lâm Tầm thu hồi tay, lạnh lùng nói: “Bởi vì anh chính là phòng hộ tốt nhất nơi này.”

Kỷ Phàn tựa hồ rất hưởng thụ những lời này, “Trừ khi tất yếu, tôi sẽ không rời khỏi nơi này một giây.”

Nói xong, không biết hắn nhấn cái nút nào trong phòng, nháy mắt trong phòng sáng trưng, “Tôi rất tò mò, vì sao một người phải lén lún đến kiểm tra máu của mình.”

Thật ra cái kiểm tra này không tất yếu, Lâm Tầm tới nơi này một nửa xuất phát từ tò mò, một nửa còn lại là không yên tâm.

Hệ thống mơ hồ không nói rõ ‘ gốc ’ là gì, nên làm y có gút mắc.

Kỷ Phàn bình tĩnh khởi động thiết bị phân tích, trên tay có thêm một cây kim, sau đó ánh mắt đặt ở trên người Lâm Tầm.

Nếu tránh được, cũng trốn không thoát, Lâm Tầm đơn giản hào phóng đưa tay ra.

Đầu ngón tay nhỏ ra một giọt máu, rơi trên tấm kính, nổ tung như pháo hoa, thành các viên nho nhỏ lưu động.

“Thiết bị phân tích, có thể phân tích các tế bào nhỏ nhất, tình huống thân thể, và thiên phú có bao nhiêu.” Kỷ Phàn nhìn chằm chằm những hạt nhỏ li ti đó, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nào.

“Thiên phú?”

Kỷ Phàn không trả lời Lâm Tầm, sau khi những hạt đó chuyển qua giai đoạn nhỏ thành hạt bụi, hóa thành sương mù biến mất.

Hai mắt hắn trợn to, bên trong đều là không thể tưởng tượng, nói đi nói lại câu ‘ không có khả năng. ’

Thu thập ít máu còn sót lại, Kỷ Phàn lại bồn chồn một hồi, bỗng nhiên, hắn dừng toàn bộ động tác, ánh mắt nhìn Lâm Tầm như nhìn thấy quỷ.

“Cậu, cậu sao có thể……”

Lâm Tầm bày ra bộ dáng siêu thoát, lường trước là thiên phú của mình đã làm chấn kinh đối phương, không chừng người này có biện pháp đo được thiên phú của y.

“Kết quả là gì?” Y bình tĩnh hỏi.

Kỷ Phàn đi qua đi lại, đôi tay cọ vào nhau: “Máu người bình thường đều có giá trị sinh động trên dưới 80, Ngũ môn từng có người đạt tới 120, bảy năm trước, nghe đồn đảo Thương Nhị có một thiên tài xuất chúng đạt tới 160, mà cậu, giá trị lại bằng…… 0!”

Vốn đang chờ con số 200 lót nền, tuy rằng không biết giá trị sinh động mà Kỷ Phàn chỉ là gì, nhưng nghe ý câu này, hẳn là càng cao càng tốt.

Lâm Tầm ngẩn ra, “Cái này đại biểu điều gì?”

“Cho dù phế vật không có thiên phú gì cũng đạt trên dưới 50, chỉ có một khả năng, giá trị sinh động của một người mới bằng 0.”

Lâm Tầm trực giác được đây không phải là đáp án hay ho gì.

“Người chết.” Kỷ Phàn phán quyết rất nhanh.

Lâm Tầm:……

[ Hệ thống: Nguyên thân đã chết, ký chủ chỉ mượn thân thể. ]

Lâm Tầm cười lạnh: “Cho nên ta bây giờ là trạng thái người chết?”

[ Hệ thống: Người thực vật. ]

“……”

Có phải y nên cảm thấy được an ủi không, tốt xấu cũng còn một hơi tàn.

[ Hệ thống: Ký chủ hẳn là may mắn khi không xét nghiệm được, nếu không kết quả sẽ càng đáng sợ. ]

Tay Kỷ Phàn muốn xốc áo choàng của Lâm Tầm lên, lại dừng lại, tới tới lui lui vài lần.

Ngay khi hắn định dứt khoát, âm thanh báo nguy vang lên ầm ĩ, trước sau trên trăm lần, làm tai đau đến tưởng lủng cả màng nhĩ, trong phòng vốn sáng lóa cũng biến thành màu đỏ vàng đan xen, lập lập lòe lòe.

“Không ổn rồi!”

Kỷ Phàn bước nhanh đến ngoài cửa, tuy rằng không có vũ khí giao chiến, nhưng giờ ngoài cửa lại có âm thanh thùng thùng vang dội.

Hắn bắt lấy tay Lâm Tầm, “Theo tôi.”

Lâm Tầm nhíu mày, lúc tới y có chú ý tới cách bố trí cơ quan, chỉ là cửa trạm có tới sáu bảy cái, huống chi trên đường Quý Tử Trạc còn vô tình nhắc tới nơi này có thiết bị chắc chắn nhất, làm sao sẽ dễ bị công phá như vậy?

“Cảnh báo vang lên, nhiều nhất ba phút sẽ có chi viện.” Kỷ Phàn nhìn chằm chằm bốn phía, không dám thả lỏng: “Sợ chúng ta không kịp thôi.”

Dễ dàng trừ bỏ tầng bảo vệ, tất nhiên trong này có gián điệp.

‘ Bộp bộp. ’ Ngoài hành lang có tiếng vỗ tay truyền tới, người đi tới như được một màn sương bao phủ, làm người khác không thấy rõ diện mạo hắn, chỉ có thể cảm giác được làn tóc phất phơ lay động theo mỗi bước chân.

“Em trai yêu quý của tôi, cuối cùng cậu cũng thông minh một chút.”

Anh em?

Lâm Tầm nhìn khí chất khác biệt của hai người, có chút kinh ngạc, không nói cái khác, riêng chiều cao cũng rõ ràng.

“Có quỷ mới là anh em với hắn, hắn chính là thằng điên, ngoài giết người, chính là thích lấy người sống làm thí nghiệm.” Giọng nói Kỷ Phàn đầy phẫn nộ: “Đã sớm bị trục xuất khỏi gia tộc họ Kỷ.”

Thời điểm hắn giới thiệu, trong đầu Lâm Tầm tự động hiện ra một cái tên: Kỷ Liên.

Bốn khu dưới cũng không quá rõ ràng với phân bố địa vị của những người này, nhưng Kỷ Liên chắc chắn là một cái tên như sấm bên tai.

Một người giết mười ba người ở Tứ đảo còn sống trên đời, bảng truy nã hàng năm đều có mặt.

Kỷ Liên trời sinh có thể cảm giác được sức sống trong cơ thể người khác, thậm chí có thể phá huyết khí của một người, tạo thành nguy cơ mạch máu bị hỏng hoàn toàn, là năng lực thiên phú hủy diệt.

Giờ phút này trên tay Kỷ Liên có gì đó đang phản quang, nhìn kỹ là một lưỡi dao mỏng như cánh ve.

Thực lực Kỷ Phàn hẳn là cũng không yếu, nhưng hắn lại theo bản năng lùi về sau như vậy, Lâm Tầm có thể khẳng định đơn đả độc đấu khó mà thắng được.

“Ủa?”

Kỷ Liên bỗng nhiên dừng chân lại, tầm mắt dừng lại ở trên người Lâm Tầm, ánh mắt hắn đột nhiên sáng lên, như là nhìn thấy bảo vật.

Sắc mặt Lâm Tầm cũng không tốt lắm, thiên phú của Kỷ Liên là cảm nhận sự sống, giờ phút này tất nhiên là phát hiện trong cơ thể mình không có chút sự sống nào.

Nhưng y hơi khó hiểu, sát khí trên người Kỷ Liên dần thu lại, ánh mắt nhìn Lâm Tầm như có ảo giác yêu thích không buông tay.

“Sao mắt hắn lại kỳ lạ vậy?”

“Ngu ngốc,” Kỷ Phàn cắn răng nói: “Tên này có sở thích yêu xác chết, rất rõ ràng, hắn đã yêu cậu!”

Lâm Tầm:……




_____________________

Chương trình học của tui ngày càng nặng, truyện này thì rất dài, e là sau khi bị đuổi khỏi trường cũng chưa chắc xong, mà tui lại không muốn bỏ dở nửa chừng...
Cho nên, có ai muốn ứng một chân edit cùng tui không?
Chỉ cần có máy vi tính, văn chương tốt chút xíu, chém gió xíu, biết ít tiếng Trung càng tốt ( không biết cũng được, chỗ nào không tra được thì hỏi).
Khi nào rảnh thì làm.
Vì trên đây là watt nên làm vì đam mê, không lương nha, huhu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro