Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Lan Thần…… Nhi?

Biểu tình trên mặt Lan Thần có chút cứng đờ, nếu không phải là do thần kinh Phương Mặc có vấn đề, thì người được gọi là Lan Thần Nhi kia có vấn đề, mà hiện tại xem ra, rõ ràng người sau mới là người có vấn đề.

“Phương tiên sinh gặp người này ở đâu?”

Ánh mắt Phương Mặc đột nhiên chuyển lạnh, rõ ràng là đang nhớ đến một đoạn ký ức không được tốt, “Vào một buổi tiệc…… Bên ngoài.”

Lan Thần, “Phương tiên sinh có thể miêu tả kỹ càng hơn một chút không?”

Phương Mặc suy nghĩ thật lâu, nghĩ rằng tất cả từ ngữ trên thế giới này cũng khó mà lấy để hình dung Lan Thần Nhi kia, cuối cùng nói: “Diện mạo và tính cách như hai thái cực khác nhau.”

Vô căn vô cứ, nhưng trong đầu Lan Thần lại đột nhiên hiện ra một cái tên.

“Rất tham tiền.” Phương Mặc lại bổ sung một câu.

Tốt lắm, chân dung nhân vật này hiện tại đã được ghép hoàn chỉnh.

Một gương mặt cực kỳ sinh động xuất hiện trong đầu Lan Thần, hắn quay mặt đi hít sâu một hơi, nhắm mắt rồi lại mở ra, nói: “Chắc là trùng hợp thôi, không nói cái tên, người trên thế giới này trùng tên trùng họ cũng có rất nhiều.”

Phương Mặc híp híp đôi mắt lại, rõ ràng đang hoài nghi câu nói của hắn, nhưng mà chuyện chính ngày hôm nay chủ yếu là bàn chuyện làm ăn, còn Lan Thần Nhi này, nếu có quan hệ gì với Lan gia thì việc tìm được chỉ là sớm hay muộn.

……

Lâm Tầm không biết cái biệt danh kia của mình đã bị đào ra, nhưng mà nếu có bị người biết được y cũng thấy chẳng sao cả.

Suy cho cùng cũng chỉ là mất đi một cái biệt danh, hành tẩu trong giang hồ, y còn vô số cái nữa, nếu không được thì bản tôn còn đứng ở đây sao.

Tổ tiết mục của《 ám phỏng 》 đã lén liên lạc với Lâm Tầm nhiều lần, hy vọng y có thể tiếp tục quay các tập sau của chương trình này, nhưng đều bị Lâm Tầm từ chối, bây giờ tiết mục này đã vào quỹ đạo, khách mời chủ động đến tham gia có vô số, trong đó có không ít người đang nổi tiếng, y không cần phải tốn thời gian vào cái này nữa.

Theo vận may của tiết mục, hậu kỳ quay phim đã tốt hơn rất nhiều, muốn tận dụng thời gian hai ba ngày để viết kịch bản cho một tập thì không có khả năng. Tính cách của Lâm Tầm có thuộc tính đặc biệt như ốc sên, tốt nhất có thể một năm bốn mùa đều mưa nước đầy đủ, chỉ nằm một chỗ an cư lạc nghiệp, tốc độ sinh hoạt nhanh như vậy rất không thích hợp với y.

Thời điểm 《 ám phỏng 》 đang quay, đa số thời gian Lâm Tầm đều ở trong phòng của mình, y đăng ký một tài khoản trên trang web văn học có ID là ‘ Phong Nguyệt Lão Tổ ’, bắt đầu kiếp sống dựa vào tay bút của mình.

Kịch bản tốt nhất của hệ thống là từ một trăm triệu trở lên, Lâm Tầm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chờ đến khi tích đủ ‘ mục tiêu nhỏ ’ một trăm triệu đó, còn không bằng y tự mình dùng đôi tay đầy tội ác này viết ra.

Y tự đặt tên cho tác phẩm của mình là 《 dụ thực 》, cái tên và bìa tác phẩm có một cô gái quyến rũ mỹ mạo hầu như không có chút liên quan nào.
Tóm lại nhìn qua thì thấy không khác gì với mấy tiểu thuyết thấp kém, cũng rất xứng với tên của tác giả, có thể nói tục đến không thể tục hơn.

Câu chuyện bắt đầu từ thời thơ ấu của một cậu bé, giống với những cốt truyện thông thường khác, thời điểm xuất hiện vẫn là một cậu nhóc dễ thương trắng trẻo, vô cùng hiếu kỳ với thế giới này.

[ Đó là một buổi sáng đầy ánh nắng tươi đẹp, cậu đeo cặp bước ra khỏi cửa nhà, từ đó bước vào một thế giới hoàn toàn khác lạ. ]

Tình tiết truyện cũng không phức tạp lắm, nhân vật chính bất hạnh bị người lừa bán, cuối cùng rơi vào tay một tên cuồng ngược đãi, mười năm sau, nhân vật chính được cứu, quay trở về với gia đình của mình.

Từ nhân vật chính bị rơi vào tay của kẻ xấu đến khi được cứu vớt, Lâm Tầm chỉ giới thiệu năm chương, phần còn lại là nói về cuộc sống sau khi quay trở lại bên người thân, cha mẹ vui mừng, anh chị em yêu thương lẫn nhau, tựa như gia đình này đã có một cuộc sống mới, hạnh phúc.

Nhưng mà lại không phải như vậy.

Nhân vật chính trải qua quá trình tàn khốc, bị hủy hoại, lại quay về thế giới này lần nữa nên không biết phải làm sao, cậu âm trầm, lạnh nhạt, từ chối tất cả các ý tốt.

Mà không biết là bắt đầu từ khi nào, một bàn tay không nhìn thấy được từ từ đánh úp về phía cậu.

Câu chuyện này thú vị ở chỗ tất cả mọi người đều đối xử tốt với nhân vật chính, nhưng giữa sự quan tâm hết mực của người thân lại ẩn giấu sát cơ.

Mà ở phần giới thiệu tác phẩm, viết là ‘ một câu chuyện truyền cảm hứng chữa lành’.

Quá trình để《 Dụ thực 》 trở thành tác phẩm nổi bật rất thông thuận, là một người hiểu biết, cho dù tác phẩm có tốt thế nào, thì thời điểm bắt đầu cũng chỉ có mấy chục ngàn chữ, cũng khó mà có mấy ai hỏi đến.

Nhưng nếu có người khác đề cử thì lại khác.

Tác Thanh phối hợp với Lâm Tầm, lấy thân phận một fan nguyên tác, hắn chia sẻ tác phẩm này lên Weibo, trong thời gian ngắn, đã có ngàn vạn fan chen chúc đến.

Làm fan lý trí, sản phẩm thần tượng của mình đại ngôn có thể không mua hết, nhưng đọc cùng quyển sách với thần tượng thì rất sẵn lòng.

Cùng một thế giới, cùng một quyển sách, cùng một giấc mơ.

Ngẫm lại quả là hạnh phúc không thể tưởng tượng được.

Sau đó khi thật sự tiếp xúc với quyển sách này, bây giờ những ký hiệu, icon thường được sử dụng trên mạng đã không có tác dụng.

Cách hành văn của Lâm Tầm rất hay, văn chương của y như không có chút quan hệ nào với câu chữ thông thường, từng câu từng chữ đọc một lượt qua, càng đọc càng không giống chỉ là một quyển sách bình thường, mà là dàn hòa âm trầm bổng khác nhau.

Trong cuộc đời vừa hài vừa bi này, vậy mà có thể làm người tưởng tượng rơi vào không gian hùng vĩ.

Từ hâm mộ mà đến, đến lúc hoàn toàn hãm sâu vào thì chỉ là một thoáng kinh hồng, dù cho đề tài mà Lâm Tầm viết rất nhỏ, cũng không có tình tiết ly kỳ như những truyện khác.

Nửa đêm, Lâm Tầm chia sẻ lại Weibo của Tác Thanh, cũng gắn thêm một meme hoạt hình cả người run rẩy, một đám CP fan cảm thấy trái tim như sắp tan chảy rồi, mà Tác Thanh còn đang quay 《 ám phỏng 》 nên bên tổ tiết mục và các khách mời khác cũng chia sẻ một phen.

[ A: Tôi đọc rồi, hay thì rất hay, nhưng dòng giới thiệu ‘ truyền cảm hứng’ là cái quỷ gì? ]

[ B: Hay thì hay, nhưng mà vì sao bìa truyện lại là bức hình nhìn không đứng đắn như vậy? ]

[ C: Hay thì hay, nhưng mà tên tác giả Phong Nguyệt Lão Tổ này thì nên có cách hiểu như thế nào? ]

Mà tức nhất là cái văn án còn có thêm hai chữ ‘ còn tiếp ’.

Liên tục vài ngày hot search của Weibo và Tieba đều là tiêu đề kỳ quái nào là ‘ là ai muốn giết tôi ’, ‘ ba, mẹ, anh trai, em gái, ai là hung thủ ’.

Trong 《 dụ thực 》 nhân vật chính có vị giác rất nhạy bén, hơn nữa còn nhạy hơn người thường rất nhiều, thậm chí cậu có thể ngửi được hương hoa, bùn đất hỗn tạp cách một bức tường, bởi vì có thiên phú này, trong truyện có rất nhiều đoạn miêu tả những món ăn ngon.

Lâm Tầm với một cái ID nhỏ bé như vậy, cứ hùng vĩ mà ra đời.

Y dùng tên ‘ Phong Nguyệt Lão Tổ ’ đăng ký một tài khoản Weibo, mỗi khi đăng một chương, rạng sáng một giờ đều đúng giờ đăng một tấm hình đồ ăn ngon, dẫn tới một đám cú đêm thèm thuồng.

Không để ý tới dưới bình luận có một đám đang kêu gào, y tiếp tục đăng các bức hình mỹ thực.

Đang lúc y từng bước trở thành một thanh niên nghiện mạng, một tin nhắn đã khiến cho y chú ý.

[ Không thẹn với lương tâm: Hung thủ là anh cậu ta. ]

Lâm Tầm:……

[ Không thẹn với lương tâm: Các món ăn ngon chính là điểm mấu chốt, nhân vật chính bị mộng du, nên anh trai cậu ta nhân lúc cậu ta ngủ, dùng hương thơm thức ăn dụ cậu ta ra cửa, cho nên nhân vật chính luôn tỉnh lại ở một nơi kỳ quái. ]

Lâm Tầm di chuyển chuột nhấn thoát ra, một cái tin nhắn lại nhảy ra:

[ Không thẹn với lương tâm: Không nói lời nào thì tôi sẽ ra khu bình luận tiết lộ đó. ]

Lâm Tầm:……

[ Không thẹn với lương tâm: Hung thủ là anh cậu ta, hung thủ là anh cậu ta, hung thủ là anh cậu ta.]

[ Phong Nguyệt Lão Tổ: Người anh em bạn là ai vậy? ]

Y hỏi xong những lời này, đối phương không đáp lại, Lâm Tầm hơi nhíu mày, đọc hết các bình luận, xác định không có câu nào bị tiết lộ nên yên tâm không ít.

Tiểu thuyết huyền huyễn hấp dẫn độc giả chính là những chi tiết bị ẩn giấu đó, một khi bị nói toạc ra, cả quyển sách sẽ trở nên vô vị.

Xét về miệng lưỡi, Lâm Tầm cảm thấy bản thân không thẹn với lương tâm, tuy rằng hai người chỉ có vài câu đối thoại, y lại cảm nhận được oán niệm từ lời nói của đối phương.

Y nghiêm túc nghĩ nghĩ, gần đây hình như đâu có đắc tội người nào, không những không có, còn đi làm anh hùng có tiếng không có miếng cứu người nữa kìa.

Vài ngày sau, <không thẹn với lương tâm > cũng không gửi tin nhắn cho Lâm Tầm, chuyện này coi như là nhạc đệm, phủ đầy bụi ở trong trí nhớ.

Vào tháng chín, Lam Hạc lại sắp quảng bá một sản phẩm mới, Tác Thanh người đại diện đầu tiên của Lam Hạc tất nhiên phải tham dự cuộc họp báo. Lam Minh Hiên cũng mời Lâm Tầm, hỏi y có muốn qua xem một chuyến không.

Lâm Tầm hứng thú với đồ mỹ nghệ, y thích những loại đồ vật cổ điển, lập tức sảng khoái đáp ứng.

Cuộc họp báo còn mời thêm vài nghệ sĩ, Tác Thanh hiện giờ đã là người nổi tiếng, vừa xuất hiện đã bị fan và cánh phóng viên vây lấy, cũng may trong hội trường bảo vệ rất nghiêm mật, vào trong sảnh lập tức được yên tĩnh.

Lâm Tầm mặc một thân chính trang, y cũng không ăn mặc nghiêm túc, nút thắt áo vest cũng chỉ cài một nút, cà vạt cũng lỏng lẻo, nhưng vì có vẻ ngoài rất đẹp, mặc tùy ý như vậy cũng thu hút một đám ánh mắt.

Lan Thần là bạn thân của Lam Minh Hiên, đương nhiên cũng tham dự cuộc họp báo, Lâm Tầm nhìn thấy hắn, bèn chủ động đi qua chào hỏi.

Lan Thần cúi đầu nhìn y một cái, ánh mắt phức tạp.

Ngay lúc khóe môi hắn giật giật, như đang muốn nói chuyện, ánh mắt Lâm Tầm đã bị khu trà bánh hấp dẫn, “Tôi đi lấy hai miếng bánh kem.”

Nói xong, liền vui vẻ rạo rực đi qua chọn vị.

Lan Thần nhìn chằm chằm bóng lưng y, phía sau truyền đến một giọng nói nhàn nhạt, “Không phải mấy ngày trước Lan tổng còn nói không biết Lan Thần Nhi hay sao?”

Hắn xoay người, Phương Mặc mặc bộ tây trang cắt tỉa khéo léo, trên người mang theo chút dã tính của con báo rừng, từng bước từng bước đi đến gần hắn, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách một mét.

Ánh mắt hai người giao nhau, không thể nói là thân thiện được.

Lâm Tầm bưng đĩa bánh kem quay về liền thấy một màn như vậy, hai người giằng co, rất có tư thế đối chọi gay gắt.

Lấy nĩa cắm một quả anh đào trên bánh kem, một ngụm cắn vào trong miệng, y nghiêng đầu, không rõ tình huống hiện tại là như thế nào.

Phương Mặc nhìn hai người bọn họ, lời trong miệng lại nói với Lan Thần nói, “Rốt cuộc anh và cậu ta có quan hệ gì?”

Đáp lại hắn chính là một tiếng cười lạnh của Lan Thần.

Lâm Tầm đứng ở một bên, liếm liếm miếng bơ dính bên khóe miệng, không rõ hướng đi chuyện này ra sao, chẳng lẽ là Phương Mặc được mình cứu, kết quả trong lòng rung động, tựa như mình chính là ánh sáng ấm áp trong tiểu thuyết gì kia?

Lại thấy trong mắt Lan Thần có ánh lửa lập lòe, y bước đầu kết luận, hai người này đều có gì đó với mình, bất hạnh trở thành oan gia ngõ hẹp.

Chỉ thấy Lan Thần chủ động tiến lên một bước, hắn vốn định che  Lâm Tầm ở đằng sau, suy cho cùng cho dù Lâm Tầm đã làm gì, thì cũng không thể để Phương Mặc bắt nạt được.

Ai ngờ hành động này của hắn càng như chứng thực cho suy đoán của Lâm Tầm, y nắm lấy tay của Lan Thần, nói: “Đừng vì tôi mà đánh nhau.”

Thân mình Lan Thần cứng đờ.

“Tôi và hắn không có gì.” Lâm Tầm thấp giọng nói: “Cho nên đừng ghen ghét, ghen ghét sẽ làm anh trở nên xấu xí.”


//Tác giả có lời muốn nói: Lan Thần:…

Phương Mặc:…… Tôi hiểu nỗi khổ tâm của anh khi coi như không quen biết người này rồi.//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro