Chương 100
Lâm Tầm không báo ngày về cho người Tạ gia, khi y về tới thành phố đương nhiên sẽ không có xe chuyên dụng đến đón. Ngay lúc y định bắt taxi, Lan Thần đột nhiên gọi y lại, “Hành lý của cậu đâu?”
Lâm Tầm hơi nghiêng đầu một cái, ý bảo hắn nhìn ba lô màu đen sau lưng.
Lan Thần nhíu mày, “Cậu chỉ mang theo nhiêu đây thôi sao?”
Lâm Tầm gật đầu, chỉ chỉ đầu của mình, “Còn có não nữa.”
Ra khỏi cửa, chỉ số thông minh mới là thứ quan trọng nhất.
Vừa dứt lời, bèn nhận được ánh mắt nghi ngờ, Lâm Tầm nhìn Lan Thần, “Chẳng lẽ anh có nghi vấn gì sao?”
Ở chung lâu rồi, Lan Thần đã dần thích ứng cách nói chuyện của Lâm Tầm, nói với y: “Tôi đưa cậu về.” Dứt lời, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hẳn lên.
Lâm Tầm đoán được bây giờ hắn không còn chỗ nào để trốn, lý trí đề nghị nói: “Có lẽ ông cụ ngoài lạnh trong nóng, đi xin lỗi không chừng sẽ mềm lòng.”
“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa.” Lan Thần đột nhiên nói sáu chữ.
Thời gian này, người trên phố không nhiều lắm, nhưng vẫn có vài người qua lại, nghe tiếng kêu răng rắc, Lâm Tầm gật đầu với Lan Thần, người sau hiểu ý rất nhanh, hai người một trước một sau lên chiếc xe thể thao màu đen.
Dựa cả người vào ghế da thật, Lâm Tầm ngồi trong chiếc xe xa hoa, hỏi: “Anh đoán xem báo ngày mai sẽ viết thế nào?”
Dù có không muốn dùng cụm từ này nhưng Lan Thần đã đoán được tám chín phần mười sẽ là ‘ nối lại tình xưa ’.
Nghe được thấy câu trả lời của hắn, Lâm Tầm nhướng mày, kinh ngạc nói: “Không phải bọn họ sẽ phản đối tôi quay về vòng tay của tra nam à?”
Thấy nét mặt Lan Thần thay đổi, Lâm Tầm tỏ thái độ, “Đây là cái nhìn của thế tục, tôi sẽ không thông đồng với thế tục xằng bậy.”
Đối với câu trả lời của y, Lan Thần cũng không tỏ thái độ rõ ràng gì, không phủ nhận cũng không tin.
“Đúng rồi,” Lâm Tầm nói: “Vừa nãy anh nói thiên thời, địa lợi, nhân hòa là chỉ cái gì?”
“Thời cơ xin lỗi.”
Nói xong câu này, hắn không giải thích gì nữa, khởi động xe, không khí trong xe rơi vào im lặng.
Sau một hồi như vậy, xe thể thao đã dừng lại trước cổng Tạ gia, Lan Thần không có ý đi vào, dường như đã tìm được nơi dừng chân mới.
Lâm Tầm không hỏi hắn định đi nơi nào, đang định đẩy cửa đi ra, Lan Thần bỗng nhiên nói một câu ‘ có muốn ở với tôi không? ’
Những lời này không có chút mập mờ, Lâm Tầm nghe ra được ý khác, có lẽ hắn lo Tạ gia có người đang âm thầm động thủ với mình, làm đương sự, vẻ mặt Lâm Tầm không lo lắng gì cả, chỉ nói: “Không ai có thể gây bất lợi cho tôi dưới tình huống tôi không cho phép.”
Lan Thần nhìn chân của y, hết thảy không cần nói cũng biết.
Lâm Tầm không có gánh nặng gì nói: “Lúc trước cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chân bị thương là do phát sinh chuyện ngoài ý muốn.”
Cửa xe bị mở ra, Lâm Tầm quay lưng về phía hắn phất phất tay, đi một cách không hề lưu luyến, khi y bước đến cửa, như cảm giác được cái gì, quay đầu lại, xe của Lan Thần vẫn còn đậu ở đó.
“Nếu muốn giúp tôi, thì xin chú ý coi dạo này có bộ phim đầu tư lớn nào không.” Lâm Tầm chỉ chỉ trong không trung, “Tốt nhất là loại có thể làm người một bước bay lên trời.”
Lan Thần gật gật đầu, khởi động xe nghênh ngang rời đi.
Tối nay Tạ gia chỉ có Hầu Linh và Tạ Thiên Vũ, Tạ Thiên Vũ đang dựa vào người Hầu Linh ở trên sô pha xem TV, nhìn thấy Lâm Tầm, Hầu Linh vô cùng vui vẻ, bước qua dịu dàng hiền từ hỏi mấy ngày nay sinh hoạt thế nào.
“Tốt lắm.” Lâm Tầm treo xong áo khoác, trong nháy mắt ngẩng đầu liền nhìn thấy Tạ Thiên Vũ, cô đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tầm, trong khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau ngắn ngủi, cô lại có thể nặn ra một nụ cười.
Khóe môi miễn cưỡng, nhưng xét thấy lúc trước Tạ Thiên Vũ cũng có thái độ này với anh trai mình, như vậy coi như là khá thân thiện rồi.
Đối mặt sự thân mật bất thình lình, Lâm Tầm cảm thấy kinh ngạc, cho nên cũng không đáp lại.
Bởi vì đợt quay thử này là vừa quay vừa chiếu, cụ thể có giữ lại tiết mục này hay không còn phải xem ratings và sự ủng hộ của khán giả nữa, trong vòng hai tuần, tổ tiết mục sẽ căn cứ vào phản hồi mới tiếp tục kế hoạch.
Khi Lâm Tầm vừa tới thế giới này, hệ thống đã định mục tiêu nhiệm vụ là phòng bán vé đạt 10 tỷ, bây giờ thị trường điện ảnh đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ, nếu Tác Thanh vào thời điểm 20 tuổi có thể nổi tiếng, thì có lẽ mục tiêu này đã không cần tới Lâm Tầm, tự hắn cũng có thể giành lấy. Mà hiện tại, Lâm Tầm muốn trong thời gian ngắn ngủn 3-4 năm làm hắn bước vào hàng ngũ nam minh tinh trăm tỷ, chỉ dựa vào mấy bộ phim bình thường chắc chắn không làm được.
Trừ phi phòng vé phải ra mắt trên toàn cầu, quay được một bộ phim cực kỳ gây chấn động.
Trong đó cần phải hao phí nhân lực, tài lực, tài nguyên tương ứng, đều là một hạng mục đầu tư khổng lồ, đây là điều mà người thường tuyệt đối không làm nổi, mà cần vài tập đoàn cùng nhau tài trợ. Đồ cần thiết kế mà trung gian yêu cầu quá nhiều, Lâm Tầm không vội bắt đầu chuẩn bị một bộ phim mới, muốn kéo nhân khí của Tác Thanh lên, cần phải chọn thời điểm thích hợp nhất.
[ Hệ thống: Kiếm hiệp, khoa học viễn tưởng, khoa huyễn…… Ta có vô số kịch bản, mỗi bản đều có thể tạo ra một cái hệ liệt riêng, ký chủ chỉ cần trả sau khi bán vé là 1%. ]
Đối với đề nghị của nó, Lâm Tầm rất là động lòng, đáng tiếc tài sản trên tay y cách một cái trăm triệu rất xa, vì thế y không do dự từ chối.
[ Hệ thống: Tổng cộng có mười cấp, cái lúc nãy là cấp cao nhất, cấp 8 9 chỉ cần 6 7 tỷ, thấp nhất không vượt quá 1,5 tỷ. ]
Một biên kịch đại bài giá đã vài tỷ, so sánh với cái giá này cũng đã khá có lương tâm rồi.
[ Hệ thống: Trừ cái đó ra, không có khả năng tìm được cái khác rẻ hơn đâu. ]
“Có thể.” Lâm Tầm nhàn nhạt nói: “Tự ta đi viết.”
Cùng lắm là lãng phí nhiều giấy thôi.
[ Hệ thống:……]
Ngày hôm sau, các cơ quan truyền thông cũng rục rịch rồi, còn đăng thêm vài bức hình tuyên truyền nữa, tổ tiết mục vẫn rất tận tâm, Phó Nghi ở vị trí đáng chú ý nhất, tấm còn lại là hai chị em chụp chung, còn có Lâm Tầm và Tác Thanh ngồi nói chuyện với nhau.
Những dòng chữ bên dưới đều là ca ngợi giá trị nhan sắc này nọ.
Độ ảnh hưởng của Phó Nghi quả không thể coi nhẹ được, có bà, rõ ràng không cần tốn quá nhiều tiền tuyên truyền, rất nhiều fan biết được đều tụ tập đến. Diễn viên như bà, đã thành hình mẫu của thời đại, chỉ cần mỗi lần lên sân khấu, đều đối xử với khán giả như một người bạn, cho nên bình luận trong này đều là những câu nói mát tai.
Lâm Tầm không chú ý gì mấy ngày tiếp theo, 14 tháng 8 —— bất tri bất giác đã được mười ngày sau khi y đi ghi hình về. Đối với ngày tháng, Lâm Tầm không có khái niệm gì nhiều, sau vài lần xuyên qua, quan niệm thời gian hầu như không còn quan trọng nữa, nhưng vào sáng ngày 14 khi thức dậy, y lại chú ý tới ngày này.
Không còn gì khác, thêm một ngày nữa chính là sinh nhật của Lan Thần, thời gian vừa kém Lâm Tầm một tháng, nhớ rõ lúc trước vụ tự tử bị phát ra, nhìn thấy cách giới thiệu về Lan Thần, Lâm Tầm còn cảm thán một câu ‘ nghiệt duyên’.
Bây giờ phản ứng được sắp đến ngày đó rồi, y lập tức hiểu được ‘thời cơ xin lỗi’ mà Lan Thần nói là gì.
Tiệc sinh nhật quả là thiên thời địa lợi nhân hòa, là cơ hội xin lỗi tốt nhất.
Thế gian đẹp đẽ, một nửa sống với hiện thực, mà nửa kia thì sống trong tưởng tượng.
Cái ‘cho rằng’ của Lâm Tầm không xảy ra, kế hoạch cũ của Lan Thần chính là vào ngày sinh nhật nhận lỗi với ông cụ, đáng tiếc không như mong muốn, vào ngày này, một người bạn thân của ông ngoại hắn đột nhiên bị bệnh tim tái phát qua đời, Diệp Ỷ Cầm và chồng không yên lòng, cùng ông cụ đi chịu tang, chuyện mừng sinh nhật cũng không giải quyết được gì.
Nhắc tới lại thú vị, sinh nhật trước giờ của Lan Thần đều có hai mặt cực đoan, hoặc là được mọi người tung hô, hoặc là không người hỏi thăm, vào ngày này hắn không đến công ty, mà là giành một ngày để nghỉ ngơi.
Vào giữa trưa chợp mắt lại một lát, thời điểm tỉnh lại đã là hai tiếng sau. Lúc này hắn đang trợn mắt cảm thấy thế giới này vẫn còn là sương mù mênh mông, phảng phất còn ở trong thế giới bồ công anh bay đầy trời kia, qua chốc lát, tất cả mới khôi phục như thường.
Lan Thần mò lấy cái điện thoại, dừng lại một chút trên cái tên ‘ Tạ Thiên Thanh ’, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn gọi.
Hắn không hiểu sao có hơi phiền lòng, bởi vì những hình ảnh đó chân thật đến nỗi không phân biệt được là mơ hay thực.
Tùy ý khoác áo vào, Lan Thần một mình chạy xe vài tiếng đồng hồ, lúc xuống xe trời đã tối đen, còn tầm 10 phút nữa là tới 12 giờ khuya rồi.
Rõ ràng nơi này cũng cùng một tỉnh thành, nhưng huyện Ngân Ninh lại hoàn toàn không chút hiện đại hóa nào, đã thế còn có tên gọi là ‘huyện ma ’, dù vậy nhưng lại làm cho người ta cảm thấy trong lòng thật yên bình.
Gió thổi mát mẻ dễ chịu, xung quanh trống vắng, mang đến cảm giác nhẹ nhõm khó có được.
Thật ra Ngân Ninh vốn dĩ không có gì đáng sợ cả, chẳng qua là do sau khi tiểu thuyết thịnh hành, một vài người nhàm chán viết về nơi này càng khủng bố hơn cả lời đồn mà thôi.
Buổi tối ở nông thôn đến rất sớm, lúc này đa số người dân đã đi ngủ hết.
Trong bóng đêm đen tối, chỉ cần một ngọn lửa nho nhỏ đã hấp dẫn chú ý của người khác.
Lan Thần nhìn về phía căn nhà ngày trước từng đến, cất bước đi qua.
Trong căn nhà tối tăm này, trên bàn bày một cái bánh kem nho nhỏ, tầng sô cô la ngoài cùng đã bị tan ra, trên đó cắm vài cây nến màu sắc tùm lum.
Trước cái bánh kem có một khung hình.
“Chúc anh sinh nhật vui vẻ, chúc anh sinh nhật vui vẻ……” tiết tấu bài hát không đúng điệu nào, hơi thở quanh quẩn trong phòng kín, cho nên mấy ngọn nến có hơi đung đưa, có hai cây rất kiên cường, chớp vài cái lại sáng lên.
Xuyên qua ánh sáng mỏng manh, Lâm Tầm nhìn thấy Lan Thần đẩy cửa bước vào.
Cũng mượn ánh sáng từ ngọn nến, Lan Thần thấy bánh kem trên bàn, còn có bức hình của mình nữa.
“……”
“……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro