Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Nhìn nàng từ từ thiếp đi, trong mắt Hạ Dự dường như xuất hiện một tia sáng khác thường, sắc mặt cũng biến đổi... Sự ngây thơ trong sánh đã không còn đọng lại trên gương mặt tuyệt mỹ nữa thay vào đó là sự thâm trầm, sắc bén
Nhìn chàng như vậy liệu có ai nói chàng là ngốc tử !?!
Chàng đưa tay vén tóc mai của nàng, khẽ vuốt vết sẹo nhỏ
" Là nàng, đúng không Thương nhi ? Nàng từng dạy ta, nếu không thể trở nên cường hãn khiến người khác sợ hãi thì chỉ đáng bị chà đạp dưới chân. Vậy tại sao nàng lại bị như vậy? "
Hạ Dự chìm trong quá khứ
........
7 năm trước
Một thôn nhỏ gần Tử Yên Tự
Một thiếu niên bị một đám nhóc vây quanh đánh thì bỗng nhiên
" DỪNG TAY " Một cô bé xinh xắn tay chống hông chỉ vào đám người kia " Đám người các ngươi ức hiếp một người không có năng lực phản kháng thật không biết xấu hổ "
" Liên quan gì đến ngươi? Nhìn ngươi cũng là con nhà giàu có, không chịu ở nhà làm tiểu thư lại đi lo chuyện bao đồng?"
Sắc mặt cô bé kia lập tức đen lại hét với hai thị vệ đằng sau
" Hai người các ngươi lập tức lên cho ta "
Cô bé dường như không quan tâm đến trận hôn chiến , chạy đến bên thiếu niên đỡ chàng dậy
" Này ngươi không sao chứ? "
" Ta...Ta không sao "
Hai đứa trẻ vốn không hề cảm thấy nguy hiểm, đến khi nhận ra thì nàng đã nằm trên đất máu từ thái dương chảy ra. Thị vệ của nàng vừa lúc giải quyết xong đám nhóc nhìn thấy nàng như vậy lập tức phi thân đến bên cạnh bắt lấy đứa nhóc tay cầm hòn gạch
" Tiểu thư, người không sao chứ? "
Chàng thiếu niên khẽ quỳ xuống bên cạnh nàng hỏi, ánh mắt lo lắng. Nàng cười nhạt ngồi dậy tay đỡ thái dương, dường như chuyện này đối với nàng là bình thường
" Ta không sao " rồi nàng quay sang thị vệ của nàng " băng bó đi! "
" các ngươi đi hết đi " nàng nhìn đám trẻ nói, chúng nghe thấy nàng nói lập tức chạy đi
" sao chúng lại đánh ngươi? "
Nghe nàng hỏi, ánh mắt chàng lập tức chùng xuống, ánh mắt khẽ buồn
" Ta từ sinh ra chưa hề gặp phụ thân của mình, bọn họ nói ta là con hoang không có phụ thân, nói mẫu thân ta là kẻ ti tiện nên ta có đánh họ nhưng không đánh lại "
Nàng đưa tay xoa đầu chàng, ánh mắt  sắc bén cùng kiên định
" Là nam nhân hãy trở nên mạnh mẽ, khiến cho thiên hạ đều phải sợ hãi, e dè ngươi nếu không thứ ngươi nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, bị người chà đạp dưới chân. Tương lai của ngươi là do ngươi định đoạt, đừng để sau này phải hối hận " Nói xong nàng quay người đi
" có ... Có thể nói cho ta biết ngươi tên gì không? "
" Thương "
Hạ Dự nhìn bóng nàng bước đi dưới ánh tịch dương, nhìn những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên gương mặt tuyệt mĩ đó chàng đã biết đời này chàng không thể nào quên được nàng
........
" Chủ tử " Nam nhân một thân hắc y đứng sau chàng khẽ gọi khiến chàng giật mình
" xong rồi? "
Hắc y nhân khẽ gật đầu rồi đưa cho chàng một tập giấy rồi lập tức biến mất. Chàng khẽ mở ra đọc
Một khắc sau
Ánh mắt chàng đau xót nhìn nàng
Thì ra nàng không lừa chàng
Nàng thật sự tên Thương
Vấn Thương
" Thương nhi, nàng yên tâm đi. Ta nhất định trả mối thù nàng cho nàng. Cả đời này ta sẽ không rời xa nàng "
.........
Chớp mắt đã ba tháng trôi qua
Vấn Thương ngồi thẫn thờ bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hạ Dự,? Nam nhân ấy đối xử với nàng thật tốt, thật ôn nhu nhưng nàng đã không được quyền yêu nữa rồi. Thân thể này, trái tim này thật sự rất nhơ nhuốc, dơ bẩn, nàng không xứng đáng được hưởng hạnh phúc nữa. Lại thêm giọt lên bên khóe mi, định đưa tay lên lau thì một giọng nói ngây thơ cắt ngang
" Tỷ tỷ sao tỷ lại khóc? Có phải tỷ đau không? Để Dự Dự thổi cho tỷ nha ~ "
" Ta...ta không sao "
" vậy tỷ tỷ uống thuốc đi, Dự Dự vừa mới nấu cho tỷ tỷ đấy"
Nam nhân này thật tốt, nhờ hắn mà thân thể nàng đã tốt lên rất nhiều.
" Ngươi không sợ sao? Gương mặt ta như vậy ... "
Hạ Dự ngạc nhiên nhìn nàng rồi lập tức tươi cười
" Dự Dự không sợ, tỷ rất đẹp. Dự Dự muốn ở bên cạnh tỷ tỷ vậy nên tỷ tỷ đừng bỏ rơi Dự Dự nha "
" Được "
Cuộc sống cứ thế bình lặng trôi qua cho đến một ngày nửa đêm nàng tỉnh giấc ...
" Thái tử điện hạ, Phong vương tháng sau thành hôn với nữ nhi thượng thư - Vấn Tử Ngọc "
" áp chế lời đồn đừng để Thương nhi biết "
Giọng nói này là Hạ Dự ư? Sắc bén, âm lãnh ... Lẽ nào hắn lừa gạt nàng, đùa giỡn nàng?
Đau! Thật sự rất đau
" Hạ Dự, ngươi? "
Thân hình ấy lập tức cứng lại, từ từ quay người lại nhìn nàng
" Thương nhi... "
" Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta? Tại sao tại sao nhất định phải lừa gạt ta? "
Nhìn từng giọt lệ rơi trên gương mặt nàng, Hạ Dự đau lòng bước tới ôm nàng vào lòng
" Thương nhi tin tưởng ta , ta nhất định sẽ không làm hại nàng. Ta chính là bất đắc dĩ. Ta không thể chữa lành vết thương trên thân thể nàng nhưng xin nàng hãy để ta tìm lại trái tim đã mất của nàng được không ? "
Nàng khinh ngạc nhìn chàng
" Ngươi đã biết? "
Nhận được cái gật đầu của chàng lệ nơi khóe mắt lại tuôn rơi. Nam nhân này cứ nhiên không ghê tởm nàng.
Vậy hãy để nàng tùy hứng thêm lần nữa, một lần thôi cho bản thân nàng thêm một cơ hội cũng như cho nam nhân này một cơ hội

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đại