Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Trong bóng tối, tên gọi đầu tiên

"Trong cung có hai loại người đáng sợ nhất. Một là kẻ ngu si bị điều khiển. Hai... là người thông minh biết mình đang bị điều khiển mà vẫn mỉm cười tiếp tục."

Lời dạy xưa của Thái phó năm nào lướt qua trong tâm trí Uyển Cơ khi nàng bước vào Lục Trọng viện – nơi giam giữ bí mật những người bị liệt vào danh sách "trọng nghi" nhưng chưa công bố. Nơi đây, ánh sáng không bao giờ đủ để soi tỏ, và chân lý chưa bao giờ được cất tiếng.

Hôm nay, người bị tạm giam không ai khác... chính là phó đô đốc Vân Trì, người từng là thủ hạ tâm phúc của Tô gia.

Uyển Cơ không đến một mình. Bên cạnh nàng, là một nữ tử khoác áo choàng lông trắng, ánh mắt phượng long lanh như sương đêm — Thái tử phi Nhược Yên.

Hai người cùng bước vào, nhưng không ai nói một lời nào với nhau. Không cần. Bởi họ đã bước qua ranh giới của sự ngờ vực, để đứng trên cùng một chiến tuyến — tạm thời.

Vân Trì bị trói vào ghế, máu loang lổ bên khóe môi, gương mặt lạnh như sắt. Khi thấy hai nữ nhân quyền cao chức trọng bước vào, y không kinh ngạc, chỉ bật cười khàn khàn.

"Hay thật... một người là công chúa, một người là Thái tử phi, mà lại cùng đến tra hỏi một kẻ như ta. Thế gian này... loạn thật rồi."

Nhược Yên không chớp mắt, chỉ đáp:

"Không phải loạn... mà là cuối cùng cũng sáng tỏ."

Giờ Ngọ. Tịch Thủy cung.

Khi trở về cung, Uyển Cơ vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Nàng ngồi bên cửa sổ, phơi tay áo ra để hong khô một giọt máu dính sót từ Lục Trọng viện. Nàng không trực tiếp tra tấn, nhưng sự hiện diện của nàng đủ để kẻ phạm tội khiếp vía mà tự khai.

Vân Trì đã khai.

Không phải vì bị đánh đập — mà vì nhìn thấy ánh mắt Nhược Yên lúc nàng cười nhạt.

"Kẻ phản trắc... không bao giờ sợ kiếm, chỉ sợ ánh mắt của người từng tin hắn."

Uyển Cơ không tin vào lời bào chữa. Nhưng nàng tin vào một điều: Nhược Yên, lần đầu tiên trong đời, đã thực sự tự tay xử lý người nhà.

Chỉ khi dám xuống tay với máu mủ, thì mới đủ tư cách bàn chuyện "thiên hạ".

Canh hai. Trường Ninh cung.

Đêm hôm ấy, trời bất chợt mưa. Mưa nhỏ, lặng lẽ, nhưng lạnh như lưỡi dao.

Nhược Yên ngồi trước gương đồng, tháo từng lớp trâm cài xuống. Căn phòng không người, chỉ còn một mình nàng và tiếng thở rất nhẹ.

Từ trong áo, nàng lấy ra một cuộn giấy nhỏ. Đó là tấu chương Uyển Cơ gửi riêng – không thông qua ngự sử, không dán triện đỏ, chỉ buộc bằng sợi chỉ bạc – tín vật riêng của công chúa dùng để ra lệnh ngoài khuôn phép.

Tấu viết:

"Từ nay trở đi, ngươi có quyền mở cục mật thám phía Tây. Mọi hoạt động đều không qua Thái tử. Chỉ báo cho ta. – Uyển Cơ."

Tay Nhược Yên siết chặt mảnh giấy.

Đây không phải "trao quyền". Đây là thừa nhận đồng hành.

Canh tư. Dưỡng Tâm điện.

Trong bóng tối, Thái tử vội vã đi qua hành lang dài để tìm đến Thái hậu. Hắn vừa nhận được tin: một lượng ngân phiếu trong phủ Thái tử bị kiểm kê, phát hiện thiếu khớp với sổ sách do Trường Ninh cung cung cấp.

Người đứng sau lần kiểm kê này... là công chúa Uyển Cơ.

"Con cảm thấy, có người đang muốn hãm hại con!" – Thái tử gần như bật khóc.

Thái hậu nhìn hắn, trong mắt hiện một tia thất vọng. Bà đã nhận ra từ lâu — đứa con này sẽ không thể lên ngôi nếu không có sự chống lưng của nữ nhân bên cạnh.

"Con hãy để Thái tử phi xử lý," bà chỉ lạnh lùng nói, "Nếu nàng còn muốn giữ mặt mũi cho Tô gia, sẽ không để con bị vạch tội."

Thái tử sửng sốt.

Lần đầu tiên, hắn hiểu ra — mọi người đều không xem hắn là trung tâm.

Ba ngày sau. Phụng Thiên điện. Triều nghị khẩn.

Uyển Cơ bước vào, trang phục trắng như tuyết, bước chân vững chãi. Nàng trình tấu: chính thức đề nghị điều tra toàn bộ các đường vận lương dọc theo biên giới phía Tây — không chỉ của Tô gia, mà cả các thương hội do Hoàng hậu chống lưng.

Nàng không nhắm riêng vào Tô gia.

Nàng đang tuyên bố: "Tất cả đều phải trong sạch, hoặc bị thiêu rụi."

Các đại thần nhìn nhau, không ai dám ngăn. Vì bên cạnh Uyển Cơ... là Thái tử phi đứng dậy cùng lúc, đệ trình một bản phụ lục: xác minh hành vi tham ô của ba thương hộ trong tay ngoại thích hậu cung.

Lần đầu tiên trong suốt 20 năm, một công chúa và một Thái tử phi đồng loạt ra mặt... không vì tranh đấu, mà vì cùng dọn sạch mầm họa.

Đêm. Tịch Thủy cung.

Uyển Cơ ngồi viết dưới ánh đèn, thì bất ngờ có tiếng động từ cửa sổ. Không mở cửa chính, Nhược Yên trèo qua song cửa, ướt sũng vì mưa, gương mặt đỏ lên vì gió lạnh.

"Ngươi điên à?" – Uyển Cơ cau mày.

"Ta đến..." – Nhược Yên ngập ngừng – "...vì nhớ."

Uyển Cơ định đuổi, nhưng bàn tay bị giữ lại.

"Đừng nói gì cả. Một đêm thôi. Không bàn mưu, không nói lời chính sự. Chỉ một đêm... để ta làm người bình thường."

Uyển Cơ không cử động.

Ngoài trời, tiếng mưa vỗ nhè nhẹ vào mái ngói. Trong phòng, chỉ còn hai hơi thở.

Nhược Yên đặt tay lên cổ tay nàng, khẽ kéo xuống. Đôi môi tiến sát, nhưng dừng lại cách môi Uyển Cơ một tấc.

"Sợ sao?"

Uyển Cơ lặng người.

"Sợ... nếu chạm vào, sẽ không thể dừng lại."

Nhược Yên không chạm tiếp.

Nàng chỉ khẽ nói:

"Vậy để ta chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl