Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8 - DÂY TƠ VÀNG GIỮA VẠN TRÙNG CƠ MƯU

Sáng hôm sau, trời se lạnh, sương mù vương khắp sân đá. Uyển Cơ ngồi bên án thư trong thư phòng Tịch Thủy cung, ánh mắt dừng lại trên bản mật tấu vừa được đưa đến từ Thượng thư bộ Binh. Trong tấu là danh sách quan lại có liên hệ với thương nhân biên giới — một nửa trong số ấy là người của Tô gia.

Ngón tay Uyển Cơ gõ nhẹ mặt bàn. Gió sớm lùa qua cửa sổ khẽ động dải lụa treo, như tiếng sáo buồn văng vẳng. Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, nàng không thể không nhớ lại lời Nhược Yên đêm qua: "Nếu chúng ta ra tay, thì không phải là cứu Tô gia... mà là cắt đi khối u ác để giữ lại phần sống."

Một lời nói, chặt chẽ như lưỡi dao sắc.

Uyển Cơ lấy ra một thẻ ngọc, viết lên đó hai chữ: "Tử – Khống." Thẻ ngọc được trao tay cho nội giám thân tín, đưa thẳng đến viện Thái y.

Chỉ vài khắc sau, trong nội cục, ba vị Thái y bị ngầm bắt đi thẩm vấn — không ai hay, nhưng cũng không ai bất ngờ.

Tại Trường Ninh cung, nơi ở của Thái tử phi, Nhược Yên ngồi đối diện với Tô thị đại thúc — người được xem là trụ cột phía Nam Tô gia. Khuôn mặt nàng điềm tĩnh, ánh mắt phẳng lặng như nước hồ, nhưng mỗi lời thốt ra lại khiến người đối diện không dám xem nhẹ.

"Ta đã giữ lại một phần chứng cứ liên quan đến ngài. Nhưng nếu từ nay về sau, bất kỳ hành vi nào gây bất ổn cho triều chính lặp lại..." – nàng đặt tay lên hộp ngọc trên bàn, giọng nói như nhấn từng chữ – "Ta sẽ chính tay dâng nó lên Hộ bộ và Hình bộ."

Tô đại thúc tái mặt, run run đứng dậy, ôm quyền cúi đầu:

"Thái tử phi... ý của người là... muốn độc lập với gia tộc?"

"Không phải muốn," Nhược Yên đứng lên, nhẹ nhàng sửa lại cổ tay áo, "Mà là đã làm."

Từ hôm nay, toàn bộ sổ sách và nhân sự của Trường Ninh cung sẽ không còn liên hệ với tiền viện Tô gia nữa. Việc này chẳng khác nào nàng tự tay đoạn tuyệt với hậu thuẫn gốc rễ, nhưng đổi lại, nàng đã bước một bước dài vào vùng trung tâm quyền lực — nơi chỉ còn nàng và Sở Uyển Cơ song hành.

Trưa hôm đó, một buổi thiết yến được tổ chức tại Phụng Thiên điện với lý do mừng sinh nhật Thái hậu. Nhưng ai cũng biết, đây là trận ra mắt lớn nhất từ đầu năm đến nay, khi toàn bộ thế lực cánh trong – cánh ngoài, hậu cung – tiền triều đều có mặt. Bất kỳ ánh mắt, cử chỉ nào đều mang hàm ý.

Thái tử ăn vận chỉnh tề, ngồi bên cạnh Thái hậu, mặt mày hớn hở. Hắn đâu biết hôm nay mình chỉ là lá chắn, còn ván cờ thật sự đang được bày giữa hai nữ nhân ở hai đầu đại điện.

Khi tiếng nhạc dừng lại để thay bài, Thái hậu nâng chén rượu, quay sang Uyển Cơ:

"Uyển Cơ, con dạo này có vẻ ít ra mặt, mẫu hậu cứ thấy trống vắng."

Uyển Cơ đứng dậy, cười nhẹ, bước ra giữa điện. Tà váy trắng như tuyết, bên ngoài thêu chỉ kim tuyến thành hoa sen đang nở. Giọng nói nàng vang lên thanh thoát:

"Phụng sự triều chính là trách nhiệm, phụng dưỡng mẫu hậu là phận làm con. Con xin dâng một khúc đàn làm lễ chúc thọ."

Một cây đàn tỳ bà được mang ra. Khi ngón tay nàng lướt qua dây, âm vang trầm hùng nổi lên như tiếng hạc giữa tuyết sơn. Mỗi nốt, mỗi nhấn đều mang khí chất cao ngạo, không vướng bụi trần. Nhưng người hiểu nhạc, như Thái hậu, lại nghe ra ẩn ý bên trong: một lời tuyên bố ngầm — nàng đã sẵn sàng đứng một mình giữa giông tố.

Khi bản khúc kết thúc, toàn điện im phăng phắc.

Thái hậu khẽ cười, nhưng ánh mắt đã nheo lại như lưỡi dao.

Và trong một góc điện, Nhược Yên nhoẻn cười, nâng chén rượu, nhẹ nhàng quay sang thị nữ thân cận:

"Ván cờ bắt đầu rồi."

Chiều cùng ngày, một loạt thánh chỉ được ban ra từ nội cung:
    1.    Tạm thời đình chỉ toàn bộ chức vụ của năm quan viên liên hệ với Tô gia để điều tra.
    2.    Hạ lệnh giám sát đặc biệt các kho lương tại biên giới phía Tây.
    3.    Lệnh điều động nhân sự từ Phủ Nội Vụ, thay thế toàn bộ người phụ trách của Trường Ninh cung.

Không ai hiểu vì sao những mệnh lệnh này lại ập đến cùng lúc. Nhưng kẻ thật sự biết rõ, đang ngồi đối diện nhau trong một thư phòng nhỏ, không có rượu, chỉ có ánh mắt giao nhau như kiếm, như lụa.

"Sát khí hôm nay nặng quá," Nhược Yên lên tiếng trước.

"Ngươi không sợ?" – Uyển Cơ hỏi.

"Sợ chứ," nàng mỉm cười, "Nhưng đứng sau ngươi, thì có gì phải sợ?"

Đêm đó, gió bấc nổi lên. Giữa tĩnh mịch, hai người ngồi đối diện bên án thư, không một ai thứ ba chứng kiến.

Uyển Cơ rút trong tay áo một thẻ bài ngọc hình trăng khuyết, trao cho Nhược Yên:

"Đây là lệnh bài vào Tử Thần điện — nơi lưu trữ toàn bộ mật lệnh nội bộ của hoàng cung. Từ nay, ngươi có thể tùy thời đến đó."

Nhược Yên khẽ run tay, không phải vì quyền lực, mà vì sự tin tưởng trong tay mình.

"Ngươi không sợ ta phản?"

"Ngươi đã đoạn với Tô gia. Nếu còn phản, thì chính là muốn chết."

Nhược Yên im lặng, rồi bật cười khẽ.

"Ngươi thật sự... đã chấp nhận ta?"

Uyển Cơ không trả lời, chỉ xoay người đi. Nhưng ngay khi nàng sắp bước ra khỏi thư phòng, giọng nói ấy lại nhẹ nhàng vang lên sau lưng:

"Nếu ta hôn ngươi... ngươi có né không?"

Uyển Cơ đứng sững một khắc. Không quay lại, nàng chỉ để lại một câu:

"Đừng ép ta."

Nhưng Nhược Yên, như đã quen với ranh giới mong manh giữa "chối bỏ" và "mong chờ", vẫn đứng đó, nhìn theo bóng trắng ấy khuất dần trong đêm. Đôi mắt nàng... đã không còn như xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bhtt#gl