
Chương 5: hoa rơi không tiếng, tâm động lặng thầm
Chương 5: Hoa Rơi Không Tiếng, Tâm Động Lặng Thầm
Trời lập xuân, mưa bụi bay mỏng như tơ, chạm vào tay lạnh như băng.
Trong hậu hoa viên, nơi thường ít người lui tới, tiếng sáo ngọc réo rắt vang lên từ một góc đình giữa hồ. Âm thanh không mang vẻ phô trương mà nhẹ như khói, mờ như sương, tựa thể đang rót vào tâm người thứ cảm giác... bâng khuâng.
Trì Nhược Yên ngồi một mình bên bàn đá. Nàng mặc một bộ y sam trắng nhạt, tay cầm sáo, mái tóc buông lơi không cài trâm. Không như một Thái tử phi quyền thế, mà như một nữ tử phàm trần có tâm sự.
Cung nữ không dám quấy rầy.
Chỉ có một bóng trắng bước tới, thong thả, từng bước một như mưa xuân rơi đều.
"Khúc 'Dạ Vũ Mê Tâm'?" – Uyển Cơ cất lời, giọng nhẹ như lụa, nhưng sắc như kim.
"Không ngờ công chúa vẫn còn nhớ." – Nhược Yên quay đầu, nụ cười nhạt nhoà trên môi.
"Ta từng viết rằng bài này là vũ khúc dẫn hồn. Ai đánh khúc ấy thường là để... dụ người lạc bước."
"Ta không muốn dụ ai. Chỉ là gió xuân về, người vẫn chưa chịu ngồi cùng ta trên bàn cờ."
Uyển Cơ không nói gì. Nàng ngồi xuống phía đối diện, rót cho mình một chén trà.
"Ngươi nghĩ những gì ngươi làm đủ khiến ta tin?"
"Ta không cần người tin ta. Ta chỉ cần người bắt đầu nghi ngờ... chính lòng mình."
⸻
Lần đầu tiên, ánh mắt Uyển Cơ khựng lại.
Đối với nàng – người từ nhỏ đã bị rèn thành thép, yêu là điều không nằm trong phép tính. Yêu một nữ tử lại càng là điều cấm kỵ, là nghịch luân.
Nhưng Trì Nhược Yên cứ như vậy – từng bước, từng câu, từng ánh nhìn – không vồ vập, không cưỡng ép, chỉ là... lặng lẽ tiến vào.
"Ngươi muốn gì?" – Uyển Cơ hỏi.
"Ta muốn công chúa không chỉ đứng bên ngoài cuộc cờ này. Mà đứng bên cạnh ta, cùng vẽ lại ván cờ."
"Thế còn Thái tử?"
"Hắn... là hoàng đế trong mộng của chính hắn. Ta chỉ là phi tử trên danh nghĩa."
⸻
Trong mắt Nhược Yên, có một tia trầm lắng không tên.
Nàng chưa từng yêu hắn. Mà hắn cũng chưa từng hiểu nàng. Cái gọi là quyền sủng, chẳng qua chỉ là một chiếc áo bọc vàng che giấu lớp gai sắc bên dưới.
"Ngươi không yêu hắn. Nhưng cũng chưa từng yêu ta." – Uyển Cơ nói thẳng.
"Chính vì thế, ta mới thật lòng. Bởi vì ta chỉ lặng lẽ nhìn người, không che giấu điều gì cả." – Nhược Yên đáp, ánh mắt không tránh né.
⸻
Câu nói ấy... không phải lời tỏ tình. Nhưng lại khiến lòng Uyển Cơ lay động.
Là lần đầu tiên trong nhiều năm sống trong cung, nàng gặp một người dám nhìn thẳng vào đôi mắt băng lãnh ấy, mà không hề sợ hãi hay rụt rè.
Gió nổi lên, thổi tung vài cánh hoa đào chưa nở hết.
Một cánh hoa rơi xuống vai áo Uyển Cơ. Nàng không phủi đi.
"Ngươi biết không..." – Nàng cất lời, lần đầu không sắc lạnh – "Ta từng nghĩ, sẽ không có ai đủ kiên nhẫn để chờ một người như ta."
"Ta chưa bao giờ chờ." – Nhược Yên đáp – "Bởi vì ta biết... ta đang bước từng bước tới gần."
⸻
Giữa không gian hoa đào phớt hồng, ánh mắt chạm nhau không rời.
Dưới ánh sáng mờ ảo của trời xuân, không ai biết rõ cảm xúc trong đáy mắt nhau là gì. Nhưng có điều chắc chắn — họ không còn là những quân cờ đứng ở hai đầu chiến tuyến hoàn toàn nữa.
⸻
Tối hôm đó, tại điện Dục Minh.
Thái tử đang cùng các quan văn trẻ tổ chức tiệc kín. Tiếng cười, tiếng chúc rượu vang vọng.
Trì Nhược Yên không hiện diện. Nàng ngồi một mình trong thư phòng, tay cầm tập tấu chương mà Thái tử bỏ bê không xem. Ánh nến chiếu lên đôi mắt nàng – trong suốt, không có dục vọng, chỉ là một niềm... chờ đợi mơ hồ.
Phía sau cánh rèm, nàng vẫn nghe tiếng hô hào của bọn nam nhân say quyền lực. Nhưng lòng nàng đã trôi về một nơi khác – nơi có một nữ tử lạnh như băng, thông minh như trăng, và cô độc như ánh đèn dầu cháy âm ỉ đêm dài.
"Sở Uyển Cơ..." – nàng gọi khẽ.
"Nếu có một ngày... ta đặt tất cả vào tay người, liệu người có quay đầu nhìn ta một lần không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro